Chương 7: Vết cắt không lời

Nắng Tàn Trên Vai Anh

(Miaomiao)

Buổi sáng, nắng gắt xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên căn phòng còn vương mùi hương da thịt và mồ hôi.

Lâm Duy thức dậy trước, khẽ quay sang nhìn Khải vẫn còn ngủ.
Anh mỉm cười rất nhẹ, nhưng trong đáy mắt lại thoáng một tia xót xa.
“Nếu như tôi có thể ở lại… thì tốt biết bao.”

Điện thoại rung lên.
Duy lặng lẽ nhấc máy, bước ra ban công.
Giọng cha anh vọng đến, lạnh lùng không cảm xúc:

“Ngày kia ra sân bay. Đừng gây thêm rắc rối.”

Duy cắn môi, khẽ đáp:

“… Con biết rồi.”

Khi quay lại, Khải đã tỉnh, đứng tựa cửa nhìn anh.
Ánh mắt Khải không giấu được sự nghi ngờ:

“Ai gọi vậy?”

Duy thoáng sững lại, rồi mỉm cười gượng:

“Bạn thôi.”

Khải nhìn thẳng vào đôi mắt anh, như muốn xé toang lớp vỏ bọc kia.

“Duy, cậu che giấu điều gì?”

Không gian căng thẳng đến ngột ngạt.
Duy quay đi, giả vờ bận rộn mặc áo:

“Không có gì cả. Đừng nghĩ nhiều.”

Nhưng bàn tay Khải đã nắm chặt lấy cổ tay anh, mạnh đến mức khiến Duy khẽ nhăn mặt.

“Nói thật. Cậu định bỏ đi, đúng không?”

Lời nói rơi xuống như nhát dao.
Duy sững lại, trong khoảnh khắc, mọi phòng tuyến sụp đổ.

Anh bật cười, nụ cười chua chát đến nghẹn lòng:

“Anh đúng là nhiếp ảnh gia… nhìn đâu cũng thấu.”

Khải siết chặt tay hơn:

“Tại sao? Sau tất cả những gì chúng ta… Sau đêm qua… cậu vẫn muốn đi sao?”

Duy nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiêu ngạo:

“Anh nghĩ tôi có quyền lựa chọn à? Tôi chưa bao giờ có.”

Giọng anh vỡ ra, từng chữ như khắc sâu vào lòng Khải:

“Anh có thể hứa với tôi rằng, nếu tôi ở lại, anh sẽ không bao giờ buông tay không? Anh sẽ vì tôi mà chống lại cả thế giới không?!”

Khải chết lặng.
Anh mở miệng, nhưng lời hứa kia mắc kẹt nơi cổ họng.
Hình ảnh quá khứ—người anh từng níu giữ rồi bỏ đi không quay lại—lại ùa về.
Anh sợ.

Sự im lặng ấy chính là câu trả lời.

Duy gạt mạnh tay Khải ra, giọng run rẩy:

“Đấy, tôi biết mà. Anh chẳng bao giờ giữ tôi lại cả. Anh chỉ biết im lặng.”

Nói rồi, anh bước nhanh ra cửa.
Khải đứng lặng, đôi bàn tay run lên, trái tim nhói buốt như bị ai đó bóp nghẹt.
Anh muốn gọi tên Duy, muốn nói “Đừng đi”, nhưng cuối cùng, môi chỉ run rẩy mím chặt.

Cánh cửa khép lại, để lại trong căn phòng trống chỉ còn tiếng thở dồn dập và một khoảng trống không thể lấp đầy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top