Chương 5: Chia ly định sẵn

Buổi chiều, Lâm Duy ngồi trước cửa sổ căn phòng nhỏ, điện thoại trên bàn rung liên hồi.
Anh nhìn màn hình sáng lên với cái tên quen thuộc: Ba.

Sau một hồi do dự, anh nhấc máy.
Giọng nói nghiêm khắc vang lên ngay lập tức:

“Tháng sau, con sang Mỹ. Vé và hồ sơ đã chuẩn bị sẵn. Đừng làm ba mẹ thất vọng thêm nữa.”

Duy nắm chặt mép bàn, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Anh khẽ đáp:

“… Con biết rồi.”

Điện thoại ngắt máy, để lại trong căn phòng im lặng đến ngột ngạt.
Anh nhìn ra ngoài trời, nắng cuối ngày trải dài như tan chảy, nhưng trong lòng anh chỉ toàn là bóng tối.

---

Tối đó, Khải đến.
Anh mang theo vài bức ảnh vừa rửa, đặt lên bàn.

“Là hôm anh biểu diễn tuần trước.” – Khải nói, giọng đều đều như mọi khi.

Duy mỉm cười, nhìn những tấm ảnh mình trên sân khấu. Trong ảnh, anh rạng rỡ, ánh đèn sáng hắt lên khiến nụ cười tươi đến mức ngay cả chính anh cũng thấy xa lạ.

“Trông tôi… có giống đang hạnh phúc không?” – Duy hỏi, giọng nhẹ như gió.

Khải thoáng ngạc nhiên, nhìn anh chăm chú.
Một lúc sau, anh khẽ gật.

“Có.”

Duy bật cười, nụ cười chua chát:

“Thế mà thật ra, hôm ấy tôi vừa cãi nhau một trận với ba. Buổi diễn kết thúc, về nhà, tôi ngồi một mình đến sáng. Nhưng trong ảnh… lại chẳng ai nhận ra điều đó.”

Khải im lặng.
Trong lòng anh cuộn lên thứ cảm xúc khó gọi tên. Muốn nói điều gì đó, nhưng môi mấp máy rồi lại thôi.

Duy bỗng ngẩng mặt, đôi mắt sáng nhưng đượm buồn:

“Khải, nếu một ngày tôi rời đi… anh có giữ tôi lại không?”

Khoảnh khắc ấy, tim Khải chấn động.
Ký ức cũ ùa về: bóng lưng người kia bỏ đi không ngoảnh lại, để anh đứng một mình với chiếc máy ảnh nứt vỡ.
Anh sợ. Sợ nếu nói lời giữ lại, cuối cùng vẫn chỉ còn mình anh ôm lấy khoảng trống.

Anh tránh ánh mắt Duy, giọng trầm thấp:

“… Tôi không biết.”

Nụ cười trên môi Duy khựng lại. Một giây sau, anh gật gù, như thể đã sớm đoán trước câu trả lời.

“Ừ. Tôi cũng nghĩ vậy.”

Không gian rơi vào im lặng.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn dần tắt, để lại khoảng tối dài như nuốt trọn cả hai.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nói thêm điều gì.
Một người ôm lấy nỗi sợ ràng buộc.
Một người ôm lấy quyết định rời đi.

Họ cùng im lặng, nhưng đều hiểu: chia ly đã ở ngay trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top