Chương 4: Gần hơn một chút


Đêm hôm đó, Khải mất ngủ.
Anh nằm trong căn phòng tối, tiếng kim đồng hồ đều đặn như xoáy thẳng vào lòng. Cứ nhắm mắt là hình ảnh nụ cười run rẩy của Lâm Duy lại hiện về.

“Cậu ấy nói muốn biến mất… nếu thật sự xảy ra thì sao?”

Ý nghĩ ấy khiến anh bồn chồn.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, An Khải sợ mất đi một người chưa kịp nắm chặt.

---

Ngày hôm sau, Khải nhận một buổi chụp đêm cho tạp chí nhỏ. Trên đường về, anh đi ngang khu căn hộ cũ – nơi tình cờ nhớ rằng Duy có nhắc từng thuê ở đây. Không rõ lý do gì, anh dừng bước dưới tòa nhà, ngẩng nhìn lên những ô cửa sáng lờ mờ.

Tiếng đàn guitar vang ra từ một căn phòng trên tầng ba.
Nhưng lần này, giai điệu không còn trong trẻo. Nó rối loạn, đứt quãng, như thể bàn tay kia đang run lên.

Bản năng mách bảo điều chẳng lành, Khải vội bước nhanh lên cầu thang.

Cánh cửa căn phòng khép hờ. Anh khựng lại. Trong ánh sáng lờ mờ, Lâm Duy ngồi co người ở góc, đàn vứt chỏng chơ bên cạnh. Khuôn mặt anh úp vào hai tay, bờ vai run bần bật.

Tiếng nghẹn ngào trộn lẫn trong hơi thở nặng nề.

Khải đứng sững. Tim anh quặn lại, như có bàn tay bóp nghẹt.
Cậu trai luôn cười rạng rỡ trước mắt mọi người… giờ đây yếu ớt đến thế.

Anh bước chậm rãi vào, tiếng sàn gỗ kêu lên khe khẽ.

Duy ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, thoáng giật mình.

“Anh… sao lại ở đây?” – giọng khàn đặc.

Khải không trả lời ngay. Anh tiến lại gần, quỳ xuống đối diện, ánh mắt dừng trên gương mặt còn đẫm nước mắt kia.
Một lúc lâu, anh mới khẽ nói:

“Anh không cần cười… nếu không muốn.”

Khoảnh khắc ấy, Duy sững người. Đôi mắt anh rung lên, như thể một câu nói ngắn ngủi đã phá tan lớp vỏ bọc anh gắng gượng bấy lâu.

Nước mắt bất giác trào ra, Duy bật cười trong nghẹn ngào:

“Anh là người đầu tiên nói với tôi điều đó…”

Không kìm được nữa, anh đưa tay che mặt, tiếng nấc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Khải chần chừ một chút, rồi vươn tay kéo đôi tay kia xuống. Cảm giác ấm nóng và run rẩy truyền sang, khiến tim anh cũng run theo.
Anh không giỏi nói lời an ủi. Tất cả những gì anh làm chỉ là siết nhẹ bàn tay ấy, để người kia biết mình không còn cô đơn.

Một lúc lâu sau, tiếng khóc lắng xuống. Duy dựa đầu lên vai Khải, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng:

“Nếu một ngày… tôi biến mất thật, anh có tìm tôi không?”

Khải siết chặt bờ vai kia, lần đầu tiên buông ra lời mà chính anh cũng không ngờ:

“Tôi sẽ tìm… đến tận cùng.”

Trong bóng tối, cả hai lặng im.
Chỉ có nhịp tim hòa vào nhau, run rẩy, bối rối nhưng cũng đầy chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top