Chương 36: Ngoài cửa phòng mổ

📖 Nắng Tàn Trên Vai Anh

1. Giây phút chia ly

Cánh cửa phòng mổ mở ra, y tá đẩy băng ca tiến đến.
Duy nằm trên đó, gương mặt trắng bệch nhưng ánh mắt sáng rực. Anh cố nắm chặt tay Khải đến phút cuối.

“Anh ở ngoài chờ em.” – Duy thì thầm.

“Anh sẽ chờ, cho đến khi em mở mắt nhìn anh lần nữa.” – Khải cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh.

Mẹ Duy đứng cạnh, vành mắt đỏ hoe, chỉ biết đưa tay run run chạm lên gò má con trai:

“Mẹ đợi con… Duy à.”

Rồi cánh cửa lạnh lẽo khép lại. Hình ảnh Duy biến mất sau lớp kính dày.

2. Thời gian dài đằng đẵng

Hành lang vắng. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng.

Khải đứng suốt, không ngồi. Hai tay anh đan vào nhau đến trắng bệch, đôi mắt không rời cánh cửa phòng mổ.
Mẹ Duy ngồi trên ghế, thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm cầu nguyện, tay siết chặt chiếc vòng chỉ đỏ.

Một giờ… rồi hai giờ trôi qua.
Không ai nói gì, chỉ có sự im lặng đè nặng lên tim.

Bác sĩ một lần bước ra, nói ngắn gọn: “Ca mổ tiến triển tốt, nhưng vẫn cần thời gian.”
Tin ấy như chút oxy giữa khoảng không ngột ngạt, nhưng chưa đủ để họ thở phào.

3. Kết quả

Sau hơn sáu tiếng, đèn phòng mổ cuối cùng vụt tắt. Cửa mở. Vị bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Khải lao đến, giọng nghẹn:

“Thưa bác sĩ… Duy… thế nào rồi?”

Một thoáng im lặng, rồi ông nở nụ cười nhẹ:

“Ca phẫu thuật thành công. Khối u đã được xử lý, tình trạng ổn định. Bệnh nhân cần được theo dõi thêm,kết quả khả quan.”

“Cảm ơn trời đất…” – Mẹ Duy òa khóc, tay run rẩy ôm lấy Khải như thể ông chính là điểm tựa duy nhất.

Khải gục đầu xuống, mắt đỏ hoe. Toàn thân anh run rẩy, sự căng thẳng dồn nén suốt nhiều giờ cuối cùng cũng vỡ òa thành nước mắt.
Anh thầm thì, giọng nghẹn ngào:

“Duy… em đã làm được rồi.”

4. Bên giường hồi sức

Một lúc sau, Khải được phép vào phòng hồi sức. Anh ngồi bên giường, ngắm nhìn gương mặt Duy còn mệt mỏi nhưng hơi thở đều đặn.
Khải nắm tay anh, áp lên má mình, thì thầm:

“Anh ở đây… em chỉ cần tỉnh dậy là thấy anh thôi.”

Và lần đầu tiên sau bao ngày, Khải cho phép mình nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top