Chương 30: Giằng xé
Nắng Tàn Trên Vai Anh
1. Lời nói còn vương
Sau khi mẹ rời đi, căn phòng bệnh im ắng đến ngột ngạt. Duy ngồi thẫn thờ, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại:
“Anh Khải… có phải… em đã sai ngay từ đầu không?”
Khải khựng lại, bàn tay đang lau mồ hôi trên trán anh chợt dừng. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh cố nở nụ cười nhẹ:
“Không. Em chưa bao giờ sai cả.”
Duy ngước mắt, muốn tìm chút an ủi, nhưng lại bắt gặp trong đáy mắt Khải một sự nặng nề khó giấu.
2. Nội tâm chằng chịt
Đêm đó, Duy nằm quay lưng lại, không sao ngủ được. Trong đầu anh lặp đi lặp lại câu nói của mẹ: “Nếu không vì con cố chấp theo cậu ấy… đã không đến nước này.”
Tim đau nhói. Anh biết bệnh tình của mình không thể trách Khải, nhưng tình yêu này, từ đầu đến cuối, chưa từng được người thân thừa nhận. Bất giác, Duy rơi vào mâu thuẫn:
“Mình có quyền kéo anh Khải vào thêm bao nhiêu đau khổ nữa? Nếu một ngày… mình không qua khỏi, thì chẳng phải anh ấy sẽ bị oán hận cả đời sao?”
Nước mắt rơi ướt gối, Duy cắn môi, trong lòng rối bời.
3. Âm thầm của Khải
Còn Khải, khi chắc chắn Duy đã ngủ, mới bước ra ban công, châm một điếu thuốc. Anh rất ít khi hút, nhưng lúc này, lửa đỏ trong đêm như cách duy nhất để giữ bản thân tỉnh táo.
Trong tâm trí, giọng bà Duy vang lên rõ mồn một: “Tất cả bi kịch bắt đầu từ cậu.”
Khải siết chặt nắm tay, lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi. Anh yêu Duy đến mức muốn giữ chặt cả đời, nhưng càng yêu lại càng sợ chính tình yêu ấy làm anh ấy tổn thương.
Anh ngửa đầu, khẽ thì thầm vào bóng tối:
“Duy à… nếu một ngày em muốn buông tay… anh sẽ đi. Miễn là em không còn khổ sở nữa.”
Ánh mắt Khải ươn ướt, khói thuốc hòa tan vào gió đêm, chẳng khác gì sự yếu đuối anh cố che giấu.
4. Khoảng cách vô hình
Sáng hôm sau, hai người vẫn nói chuyện, vẫn cười, vẫn cùng nhau ăn sáng như thường lệ. Nhưng giữa nụ cười và ánh mắt, đã len lỏi một vết nứt vô hình.
Duy bắt đầu tránh chạm mắt Khải quá lâu. Còn Khải, dù vẫn dịu dàng như trước, nhưng trong lòng đã lặng lẽ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất: chuẩn bị rời đi, nếu đó là điều khiến Duy nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top