Chương 25: Phiên ngoại - Đêm cuồng nhiệt trước bình minh



1. Nỗi sợ len lỏi

Khách sạn nhỏ nằm gần trung tâm Paris. Đồng hồ chỉ gần nửa đêm, ngoài khung cửa, thành phố hoa lệ vẫn rực sáng, nhưng trong căn phòng, không khí lại im lặng đến lạ thường.

Duy ngồi trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà. Ngày mai, anh sẽ chính thức bước vào bệnh viện – nơi mọi kiểm tra, mọi kết quả có thể thay đổi cả cuộc đời. Nỗi sợ len lỏi, khiến tim anh run rẩy.

Khải bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ khoác áo choàng. Anh nhìn thấy vẻ mặt thất thần ấy, bỗng thấy tim thắt lại. Anh tiến đến, ngồi xuống bên cạnh, bàn tay dịu dàng nắm lấy tay Duy.

“Sợ à?” – Khải hỏi khẽ.
Duy im lặng một lúc, rồi khẽ gật.

“Ừ… rất sợ. Sợ ngày mai… tôi không còn cơ hội ngồi thế này nữa.”

2. Lời hứa thì thầm

Khải nghiêng người, chạm trán vào trán Duy, thì thầm:

“Nghe tôi này. Chỉ cần có một phần trăm cơ hội, tôi sẽ nắm chặt lấy. Và cậu không bao giờ phải một mình nữa. Duy… để tôi yêu cậu, không cần dè chừng, được không?”

Đôi mắt Duy đỏ hoe. Anh khẽ đáp, giọng run rẩy:

“Vậy… tối nay, hãy để tôi ích kỷ một lần. Hãy để tôi cảm nhận hết thảy… để nếu ngày mai… tôi vẫn còn điều để níu giữ.”

3. Ngọn lửa bùng cháy

Câu nói ấy như ngọn lửa châm ngòi. Khải không còn do dự, anh cúi xuống, môi tìm môi, nụ hôn sâu cuồng nhiệt, trút hết kìm nén bấy lâu.

Duy đáp lại, ban đầu run rẩy, sau dần dần như hòa tan trong vòng tay ấy. Quần áo vứt bỏ theo từng nhịp thở gấp gáp, làn da kề sát làn da, hơi thở hòa quyện.

Trong căn phòng lặng lẽ, chỉ còn tiếng thì thầm:

“Khải…”

“Anh ở đây… anh mãi mãi ở đây.”

Khải dịu dàng nhưng cũng mãnh liệt, như muốn khắc sâu sự tồn tại của Duy vào từng ngóc ngách trái tim mình. Duy, yếu đuối và mỏng manh, lại bất ngờ bùng nổ khát khao được sống, được yêu, được giữ chặt khoảnh khắc này.

4. Sau cơn mưa

Đêm dần trôi, cả hai ngã xuống giường, mồ hôi thấm ướt, hơi thở đan xen.
Duy nằm trong vòng tay Khải, đôi mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố mở ra nhìn người bên cạnh.

“Khải…”

“Ừ?”

“Nếu ngày mai… tôi có chuyện gì, anh nhớ đừng quên đêm nay.” – Duy khẽ cười, nụ cười vừa ngây dại vừa đau lòng.

Khải siết chặt eo anh, chôn mặt vào cổ Duy:

“Im đi. Cậu nhất định phải sống… để chúng ta còn có nhiều đêm như thế này nữa.”

Ngoài cửa sổ, ánh sáng bình minh đầu tiên len lỏi. Một khởi đầu mới, một hành trình mới đang chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top