Chương 2: Người trong ảnh

Khải hơi cúi mắt, chậm rãi đáp:

“Xin lỗi.”

Lời xin lỗi ngắn gọn, nhưng lại khiến Lâm Duy thoáng ngẩn người.
Thường thì người ta sẽ tìm cách biện minh, nhưng anh chàng này lại… thật sự nhận lỗi.

Duy chống tay lên túi quần, nghiêng đầu nhìn tấm ảnh treo trên tường.

“Mà… cũng không tệ đâu. Thành thật mà nói, tôi thích cách anh bắt được khoảnh khắc này. Trong ảnh… trông tôi như một người khác.”

Khải khẽ ngẩng lên, ánh mắt thoáng dao động. Anh muốn hỏi “một người khác là thế nào?”, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Duy quay sang, nheo mắt cười:

“Thế nào? Anh định mãi không cho tôi biết tên mình sao?”

Khải thoáng lúng túng. Anh vốn không quen những cuộc đối thoại kiểu này.
Sau vài giây im lặng, anh mới khẽ nói:

“An Khải.”

Duy nhắc lại, như muốn ghi nhớ:

“An Khải…” – Rồi bật cười – “Tên nghe lạnh lùng ghê. Hợp với dáng vẻ của anh lắm.”

Khải không đáp, chỉ hơi nhíu mày.
Duy lại chìa tay ra, nụ cười rạng rỡ mà cũng đầy tự nhiên:

“Lâm Duy. Nhạc sĩ tự do, đôi khi hát dạo ở mấy quán cà phê. Cũng… là ‘người trong ảnh’ của anh.”

Khoảnh khắc ấy, Khải nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình.
Bàn tay thon dài, ấm áp, hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo mà anh vẫn bao quanh bản thân.

Một giây do dự.
Rồi anh khẽ đưa tay ra, bắt lấy.

Cái nắm tay ngắn ngủi thôi, nhưng trong lòng Khải bỗng dậy lên cảm giác rất lạ. Giống như… anh vừa vô tình chạm vào một điều sẽ làm đảo lộn cả thế giới vốn tĩnh lặng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top