Chương 14: Tỉnh giấc trong bóng hình xưa
Buổi sáng lặng lẽ
Ánh nắng Paris rọi qua tấm rèm mỏng, trải nhẹ lên căn phòng nhỏ.
Lâm Duy từ từ mở mắt, đầu còn ong ong. Mùi thuốc, mùi vải mới giặt thoảng quanh.
Anh khẽ cựa mình… và sững lại.
Bên mép giường, An Khải ngồi gục đầu xuống, vẫn nắm chặt lấy tay anh. Gương mặt mệt mỏi hằn rõ quầng thâm, nhưng đôi lông mày vẫn chau lại ngay cả khi ngủ.
Trái tim Duy nhói lên.
Anh ấy… thật sự không đi.
Giằng co trong lòng
Duy rút nhẹ tay về, nhưng động tác khẽ khiến Khải tỉnh giấc.
Đôi mắt đen sâu ấy mở ra, dán chặt vào anh, lo lắng dâng đầy:
“Duy, cậu tỉnh rồi? Còn thấy chóng mặt không? Có muốn uống nước không?”
Sự dịu dàng quen thuộc ấy khiến lòng Duy run rẩy. Anh tránh ánh mắt Khải, khẽ nói:
“Anh… không cần phải ở đây. Tôi chỉ… sốt nhẹ thôi.”
Khải cười khẽ, nhưng giọng lạc đi:
“Sốt đến ngất giữa đường, gọi thế là nhẹ à? Duy, tôi không thể giả vờ như không thấy gì nữa. Tôi đã biết rồi.”
Duy giật mình, tim co thắt lại:
“Anh… đã xem qua giấy tờ?”
Khải gật. Ánh mắt anh tràn đầy đau xót:
“Sao phải chịu đựng một mình? Sao không nói với tôi?”
*Lời đẩy đi*
Duy quay mặt đi, mắt đỏ lên:
“Khải, anh không hiểu đâu. Tôi… tôi không muốn kéo anh vào bóng tối này. Tôi yếu đuối, tôi bệnh tật… ở bên tôi, anh sẽ chỉ thêm mệt mỏi thôi.”
Giọng anh run rẩy, từng chữ như dao cắt chính bản thân:
“Anh xứng đáng có một người tốt hơn. Tôi không thể cho anh một tương lai.”
4. Lời giữ lại
Khải siết chặt vai Duy, ép anh phải nhìn vào mắt mình:
“Duy, đừng tự quyết định thay tôi. Tôi không cần một ‘người tốt hơn’. Tôi chỉ cần cậu.”
Anh cúi xuống, giọng run nhưng kiên định:
“Yếu đuối cũng được. Bệnh tật cũng được. Chỉ cần đừng rời khỏi tôi nữa.”
Duy lặng người. Trong đôi mắt đen kia, anh thấy bóng dáng của chính mình — nhỏ bé, tổn thương, nhưng được bao bọc trọn vẹn.
Nước mắt trào ra, anh khẽ thì thầm:
“Khải… anh thật sự… không hối hận sao?”
Khải ôm chặt lấy anh, giọng nghẹn lại nơi ngực:
“Điều duy nhất tôi hối hận… là đã để cậu ra đi lần trước.”
Duy vùi mặt trong vòng tay ấy, nước mắt ướt đẫm áo Khải.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi giằng co tan chảy, chỉ còn lại tiếng tim đập hòa cùng hơi thở run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top