Chương 13: Khi bóng tối không còn giấu nổi



1. Cơn mưa và sự gục ngã

Paris hôm ấy mưa tầm tã. Đường phố loang loáng ánh đèn, người vội vàng trú dưới mái hiên.

An Khải kết thúc buổi họp muộn, định quay về khách sạn thì bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi co lại dưới mái hiên tiệm cà phê nhỏ.

Lâm Duy.
Áo măng-tô đã ướt sũng, khuôn mặt tái nhợt, vai run lên từng chập. Trong tay anh ôm chặt chiếc túi vải, môi tím lại vì lạnh.

Khải lao đến.

“Duy! Cậu làm sao vậy?”

Duy cố ngẩng lên, nở một nụ cười gượng gạo, nhưng vừa định nói thì toàn thân lảo đảo. Khải hoảng hốt đỡ lấy, cảm nhận cơ thể anh nóng rực bất thường.

“Sốt cao rồi… sao lại để mình ra nông nỗi này?” – Khải gần như bế thốc anh lên, bất chấp ánh nhìn tò mò xung quanh.

2. Căn phòng nhỏ

Khải đưa Duy về căn hộ nhỏ bé nơi anh sống. Trong căn phòng chỉ vỏn vẹn vài món đồ cũ, không có chút hơi ấm của sự chăm sóc.

Khải đặt anh xuống giường, lấy khăn ấm lau mồ hôi, tìm thuốc hạ sốt.
Duy lúc tỉnh lúc mê, bàn tay vô thức nắm lấy tay Khải, giọng lạc đi:

“Đừng bỏ tôi… Khải… xin đừng đi nữa…”

Ngực Khải siết lại. Anh nhìn gương mặt hốc hác ấy, đôi mắt nhắm nghiền, khóe miệng mấp máy gọi tên anh trong vô thức… Tất cả như một mũi dao cứa vào tim.

3. Mảnh ghép hé lộ

Khi thay khăn lạnh, Khải vô tình thấy tập giấy tờ rơi ra từ túi vải mà Duy ôm.
Đó là bệnh án.

Dòng chữ tiếng Pháp quen thuộc hiện rõ: “Suy nhược thần kinh – điều trị lâu dài”.
Phía dưới còn ghi chú về những đợt trầm cảm nặng, mất ngủ kéo dài, nguy cơ tự hủy hoại bản thân.

Bàn tay Khải run lên.
Anh ngồi sững bên giường, cảm giác như cả thế giới sụp đổ.
“Thì ra… những năm qua cậu ấy không rời đi vì hết yêu. Cậu ấy rời đi vì bản thân mình đã quá kiệt quệ, không muốn để tôi thấy bộ dạng yếu đuối này…”

Ánh mắt Khải mờ đi, cay xè. Anh cúi xuống nắm chặt tay Duy, thì thầm:

“Đồ ngốc… Sao phải chịu đựng một mình chứ? Sao không cho tôi được ở bên?”

4. Trong cơn mê

Duy khẽ mở mắt, giọng khàn yếu:

“Khải… nếu một ngày tôi biến mất thật xa… anh sẽ không đau nữa, đúng không?”

Khải gần như bật khóc, siết lấy bàn tay gầy guộc ấy:

“Không! Biến mất mới là điều khiến tôi đau nhất. Duy… đừng bao giờ nói thế. Dù cậu yếu đuối thế nào… tôi vẫn muốn ở bên cậu.”

Nước mắt rơi xuống tay Duy. Trong khoảnh khắc mơ hồ, anh thấy ấm áp lan khắp ngực, rồi chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top