Chương 1: Khung ảnh lỡ dở



Chiều muộn.
Hoàng hôn buông xuống con phố nhỏ, ánh nắng vàng như mật len lỏi qua kẽ lá, trải dài trên những bậc thềm cũ kỹ của một quán cà phê ven đường.
An Khải dừng bước.
Ống kính trên cổ anh vốn quen bắt lấy mọi khoảnh khắc đời thường, vậy mà giây phút này… anh lại quên mất cả việc giơ máy.
Một chàng trai trẻ đang ngồi đó.
Anh ôm cây guitar, những ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, giai điệu vang lên da diết đến mức khiến người qua đường cũng phải chậm bước. Mái tóc nâu rối nhẹ, dưới nắng chiều lại ánh lên rực rỡ, nhưng đôi mắt thì tràn ngập nỗi buồn.

“Tại sao… lại giống mình đến vậy?” – Khải thầm nghĩ.
An Khải vốn không hay dừng lại trước đám đông.
Anh quen lang thang trên những con phố tĩnh lặng, quen bắt lấy những bóng dáng vụt qua rồi để lại tất cả trong khung ảnh. Với anh, máy ảnh là nơi trú ẩn, là ranh giới giữa anh và thế giới ồn ào ngoài kia.

Từ lâu, Khải không còn tin vào ánh sáng nơi con người.
Ba năm trước, một cuộc tình vội vã tan vỡ đã để lại trong anh khoảng trống khó lấp. Người kia đi rất nhanh, không một lời từ biệt, chỉ để lại cho anh một chiếc máy ảnh đã nứt ống kính. Từ đó, Khải chẳng còn cố giữ bất kỳ ai bên mình nữa.

Anh nghĩ mình đã học cách chấp nhận.
Sống đơn giản, im lặng, đứng sau ống kính để ngắm nhìn mọi thứ… như một khán giả xa lạ.

Thế nhưng, hôm nay—Khoảnh khắc ống kính bắt được chàng trai kia, trái tim anh bỗng run lên một nhịp lạ lẫm.

Khải hạ máy, trong lòng bất giác dấy lên cảm giác khó gọi tên.

Nỗi buồn trong ánh mắt người đó, quá quen thuộc. Giống như chính anh, khi đêm về chỉ còn lại căn phòng trống và tiếng thở dài.

Anh không muốn bấm máy. Thật sự, có gì đó thôi thúc anh giữ khoảnh khắc này cho riêng mình.
Nhưng nghề nghiệp, bản năng, và sự yếu mềm… đã khiến ngón tay anh run rẩy nhấn chụp.

“Tách."
Âm thanh khe khẽ vang lên khi anh nhấn máy.

Chàng trai ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn sau ống kính. Đôi mắt anh ta trong trẻo nhưng không che giấu được thoáng ngạc nhiên. Rồi, như chẳng hề để tâm, chàng trai lại cúi xuống đàn tiếp.
Ba tuần sau.

Trong một triển lãm ảnh nhỏ nơi khu phố nghệ thuật, bức ảnh ấy treo ngay giữa gian phòng.
Một khung hình đơn giản: chàng trai ngồi dưới nắng tàn, cây đàn ôm trong tay, khóe môi khẽ cười mà như chẳng cười.
Có người dừng lại, thì thầm:

“Đẹp thật… Ai vậy nhỉ?”

“Không rõ, nhưng ánh mắt kia… giống như chứa cả một câu chuyện.”

Khải chỉ đứng ở góc xa, không giải thích. Anh vốn chẳng quen nói nhiều. Với anh, ảnh đã thay lời.

Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

“Hóa ra… chính anh đã chụp tôi?”

Khải sững người, quay lại.
Là chàng trai hôm ấy. Anh ta đứng ngay đó, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay còn cầm một tờ brochure triển lãm. Ánh mắt thoáng nét trách móc, nhưng nhiều hơn là sự tò mò.

Khải siết chặt dây máy ảnh trong tay.
Anh vốn định mở miệng, nhưng lời đến môi lại nghẹn lại. Cuối cùng, anh chỉ gật nhẹ.

Chàng trai cười nhạt, giọng pha chút trêu chọc:

“Ít ra, anh cũng nên xin phép trước chứ? Nhưng mà… không sao. Bức ảnh này, tôi cũng khá thích.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top