Phai tàn.

  Tôi đã cưới vợ được bốn năm. Bốn năm này , vợ tôi chăm chỉ việc nhà , cô không đi làm , không sinh con , chỉ như một con thú ăn bám nhỏ ở nhà tôi. Tôi rất nhanh đã chán. Hai năm trước , trong chuyến công tác về phía Bắc , tôi gặp Thị , nàng là công chúa xinh đẹp , gấm vóc lụa là cho bao nhiêu cũng không xuể. Ấy thế mà em lại thích tôi , nhất quyết theo tôi. Nghĩ mà xem , em như thiên nga trên trời , còn vợ tôi ở nhà chỉ mãi là vịt con xấu xí. Tôi hối hận vì khi ấy đã lấy vợ sớm , nếu không , dù thế nào tôi cũng tìm được em. Thị xinh đẹp , nết na lại trẻ trung , em nhất quyết theo tôi dù biết tôi đã có gia đình. Đâu như vợ tôi ở nhà , vừa xấu xí già nua , lại hay càu nhàu đủ điều.
  Mới đó mà đã hai năm , hai năm nay tôi không về nhà được mấy ngày , đêm nào tôi cũng lấy cớ bận công việc mà rời nhà đi. Thật ra tôi và Thị có một căn nhà nhỏ ngoài ngoại ô , hai năm sống chung mái nhà với Thị , tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Thị đối với tôi như một liều thuốc chữa lành , tôi chán ngấy việc ở với vợ , cô không có gì đặc biệt , chẳng có sự trẻ trung , cô không giống Thị , không giống người tôi yêu..
   Hôm nay , tôi về đến nhà , vợ tôi ngủ quên trên bàn ăn , cơm cạnh đã nguội lạnh , tôi lay cô dậy "anh đã bảo sẽ không về , em đợi anh làm gì ? Cơm cạnh đã nguội thế này còn để cho ai ăn nữa , em lãng phí vừa thôi chứ!" Tôi gắt vợ , điều đó khiến cô buồn lòng , cô ấy lủi thủi dọn cơm đi , không nói với tôi lời nào.
   Đến tối , tôi lại lấy cớ để đi tìm nhân tình , vợ tôi lần này không ngăn tôi nữa , cô ấy chỉ đơn thuần là im lặng và im lặng. Tôi ghét sự yên ắng ấy của vợ tôi , tại  sao cô ấy không thể nói gì với tôi , cô ấy nào đâu phải kẻ câm điếc ? Cô ấy không thể vui vẻ và cười đùa với tôi như Thị sao ? Cô ấy còn chẳng bằng một nhân tình bé nhỏ..
    Thị thấy tôi , em vui mừng chạy ra đón , nàng nói nhớ tôi , lòng tôi ấm áp lắm. Em không như vợ tôi , em biết điều hơn nhiều và quan trọng là em làm tôi vui mỗi ngày.
    Tôi gối đầu trên đùi Thị , lắng nghe cô ấy kể đủ chuyện trên đời , đột nhiên , cô ấy hỏi "anh với vợ anh thế nào ? " "Thì còn thế nào được nữa , cô ấy vẫn như vậy , chán ngắt , nhạt nhẽo và..yên lặng nữa" Thị dừng lại , ánh mắt nàng dõi theo xa xăm , như thể bầu trời sao kia đều thu gọn trong mắt nàng "vậy tại sao anh không lý hôn đi , ly hôn với cô ấy , rồi đường đường chính chính đến với em" Tôi chợt yên lặng , tôi không hiểu vì sao , dù tôi đã không còn yêu vợ tôi như trước , tại sao tôi vẫn mãi lưỡng lự , mãi không ly hôn ? Có lẽ là vì tôi tiếc nuối quãng thời gian bên cô ấy..tôi cũng không biết nữa.
   Thị hỏi tôi "tại sao anh lại chọn em và bỏ rơi cô ấy như vậy ?" "Vì em xinh đẹp , trẻ trung , em làm anh hạnh phúc , chứ không như cô ấy.." Tôi dừng lại , liệu điều đó có đúng không ? Ít nhất , Thị đã làm tôi hạnh phúc , ít nhất một lần trong đời. "Thật ra trước đây , anh cười rất nhiều , anh rất vui vì có thể ở bên vợ anh mỗi ngày..nhưng rồi dần dần , cảm xúc ấy nhạt dần , phai dần đi theo năm tháng.." Thị lại yên lặng , lần này cô ấy không nói nữa , chỉ yên lặng vò sợi tóc tôi. Bàn tay của em nhẹ nhàng và thanh thoát như lông vũ , giọng nói ngọt ngào của em lại cất lên , kéo tôi không cõi mơ mộng "Em có biết vợ anh , hồi em còn trên Bắc , em có thấy vợ anh đến làm tình nguyện , cô ấy khi đó rất trẻ , rất đẹp , lại còn rất tốt bụng và được yêu quý. Còn anh , ngày đầu tiên em gặp anh , ấn tượng đầu tiên là anh là một người buồn bã , chán nản , ủ rũ và rất mất sức sống , anh cũng chẳng có gì đặc biệt cả.." Tôi ngạc nhiên , thì ra đó là ấn tượng đầu tiên của Thị dành cho tôi sao ? "Vậy tại sao em lại chọn anh ?" Tôi hỏi , giọng măng theo sự tò mò. "Vì em yêu tâm hồn và sự nhiệt huyết của anh" "Em thật là một cô gái tốt..có được em , anh hẳn là rất may mắn!" Nghe câu nói của cô ấy , tôi phấn chấn hẳn lên , nhưng rồi , Thị lại đột ngột nói "Và vợ anh cũng vậy..cô ấy cũng yêu anh vì tâm hồn của anh , nếu không , anh nghĩ xem , một đoá hoa tươi tắn  làm sao có thể để ngọn cỏ dại với tới chân mình ?" Lời nói của em làm tôi rùng mình "em lựa chọn ở bên anh , vì em yêu anh , bất chấp mọi rào cản..em vẫn yêu anh" Lời nói của Thị mang theo sự ấm áp vỗ về , nhưng lại khiến tâm trí tôi luẩn quẩn một vòng xoáy bất tận. Vợ tôi yêu tôi , tôi biết điều đó , nhưng , tình yêu đó của vợ tôi lại không được đền đáp.
   Vợ tôi , một người từng toả sáng biết bao , nhưng vì tôi, giờ đây cô lại trở nên hèn hạ nhún nhường. Như con cá chép không hoá được rồng thì mãi mãi chỉ là một con cá chép vô danh. Nhưng vợ tôi vẫn chọn tôi , lo lắng cho tôi từng ngày , để khi này tôi thành công , nàng đến chính thất cũng chẳng bằng thê thiếp.
    Không nghĩ gì , tôi vội vàng mặc áo khoác , không nói một lời lao đi. Tôi nhớ những ngày tháng ấm êm bên vợ , tôi nhớ những ngày đầu yêu đương hạnh phúc , nhớ những kỉ niệm đáng nhẽ phải quên.. Năm ấy , cô nói thích màn đêm , tôi đem lòng tương tư cả bầu trời sao..nhưng lại quên mất , chính cô mới là ánh trắng của đời tôi..
    Tôi bỏ đi , mặc kệ lời gọi của cô nhân tình đang vẳng bên tai. Tôi âm thầm đi một mình trên con đường tội lỗi. Màn đêm quấn lấy tôi , người đàn ông thất bại , hai cô gái..có lẽ , tôi đều phật lòng cả hai..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top