9.

Hai từ có lẽ kia là sao? Có thì có, không thì không. Nhưng mà tôi đâu có quyền nói ra. Vì chính tôi cũng đang đứng ở ranh giới tốt và xấu, có và không mà chẳng quyết định có hay không, tốt hay xấu mà chỉ có thể nói là có lẽ mà! Sau buổi ăn tối tràn ngập tiếng cười nói, tôi đã cười nhẹ vì hạnh phúc. Tôi nói với Jane khi giúp chị dọn dẹp bát dĩa:

-Cảm ơn chị.

-À, không có gì. Em có thấy boss rất lạ không? – Chị Jane vừa rửa xong cái bát cuối cùng, vừa đặt lên kệ vừa hỏi tôi – Em có biết gì không? Ông ấy trầm tính hơn vào chiều nay hẳn!

-Dạ, để em tìm hiểu xem!

-Ừm! Coi chừng nhé!

-Vâng.

-Cảm ơn em vì giúp chị!

-Dạ! Em đi nhé!

-OK!

Tôi đi xuống tầng hầm, tiền bối Jeff bước đến, đặt tay lên vai tôi khi tôi vừa bước bước đầu tiên xuống bục thang đi đến hầm. Tôi quay lại thì nhận được ánh mắt sắc lạnh của Jeff:

-Em muốn chết hay sao mà mò xuống đó hả?! – Jeff nghiêm khắc nhìn tôi rồi nói tiếp – Nè! Đây là hầm riêng của boss! Không có ai có quyền xuống đó đâu! Ông ấy sẽ phạt nặng bất kỳ ai!

-Em là con gái của cha, chắc sẽ không sao đâu! Tiền bối đừng lo! – Tôi mỉm cười giả tạo để cho tiền bối bớt lo phần nào – Không sao đâu mà! Thôi nhé!

Tôi hất tay tiền bối ra, từng bước tiến vào sâu hơn. Cánh cửa gỗ mở ra, đó là một căn phòng, tôi tiến vào sâu nữa thì... những kẻ đã hãm hại tôi đang chịu một số phận không thể thảm thương hơn! Tôi chợt thốt ra ba tiếng: "Oh my god!" gây ngay sự chú ý của cha. Cha nhìn tôi rồi xoa đầu tôi:

-Chúng đáng bị như vậy! Giờ thì ra ngoài đi, Nedeshiko. Con tội nghiệp cho chúng là đang hại con.

Khi cha đang chuẩn bị kết liễu tên quản lý của tôi, tôi đã chạy lại, chặn thanh kiếm của cha lại. Máu chảy từ lòng bàn tay tôi ra, loang lỗ xuống mái tóc màu đen của màn đêm, hòa quyện với nó cùng màu đen của căn phòng này. Đôi mắt tôi chất chứa tia hiền dịu của mẹ. Cha hoảng hốt rút thanh kiếm lại, vứt nó đi rồi cầm lấy tay tôi, lo lắng hỏi:

-Tại sao con làm vậy!?

-Làm ơn tha cho hắn đi mà cha! Làm ơn tha cho họ! – Tôi lẩm bẩm khi cơn đau từ vết thương vẫn còn rất đau.

-Tại sao?

-Họ đã gây cho con nhiều đau khổ, mất mát, những tổn thương giống như vết sẹo vẫn còn trong tim con nhưng... – Tôi dần cảm thấy mệt mỏi, yếu đi nhưng vẫn gắng nói tiếp – Nếu làm vậy ngược lại với họ... sẽ thực sự ổn... cha cảm nhận vậy sao? Nỗi đau của họ,... con đã từng trải qua... con hiểu... con không muốn bất kỳ ai bị giống con cả...! Đôi tay con đã nhướm màu máu tươi rồi... họ không chấp nhận, họ ghét bỏ con là đúng...! Chẳng chẳng có gì để phản biện... bàn tay nhướm máu tươi đã là một con... qu-ỷ...!

Tôi sắp ngất đi rồi. Thân thể dần yếu ớt và ngã về phía sau. May thay Jeff không yên tâm về tôi nên đã lén đi vào đỡ lấy tôi. Jeff nhìn cha rồi hỏi:

-Lưỡi kiếm kia... ông có tẩm độc không?!

-Có! – Cha tuyệt vọng nói.

-Nedeshiko!!

Mọi thứ tối dần, khi tôi tỉnh dậy, tôi đã ở trong phòng, một hơi ấm ở gần tôi, ai vậy? Tôi nhìn sang. Ra là tiền bối Jeff, anh ấy đã ở bên tôi và chăm sóc tôi cả đêm qua sao? Anh ấy thật là! Ngủ gục trên ghế nữa kìa! Tôi lấy cái áo khoác của mình, đấp cho tiền bối. Chợt, anh ấy tỉnh dậy, kéo tay tôi lại gần, nắm thật chặt rồi nói:

-Nha đầu ngốc! Sao em lại tránh lưỡi kiếm đó cho tên khốn kia hả? Có biết anh và mọi người lo lắng lắm không?

-Em xin lỗi...!

Jeff buông tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức nghiêm khắc:

-Lần sau nhất định không được phép làm như vậy! – Nói rồi, Jeff bế tôi đến bên gường rồi đấp chăn cho tôi – Nghỉ đi! Em chưa khỏe đâu ngốc ạ!

-Vâng! – Tôi gật đầu.

Tôi muốn ra ngoài cơ... Cơ mà tôi mệt mỏi và uể oải quá, cơ thể mềm nhũng đi. Trời ạ! Thật tệ quá! Jeff ra ngoài rồi, tôi thở dài nhìn bầu trời. Trời xanh, những đám mây thì bây thật thư thả. Ước gì tôi cũng được thế!

Cánh cửa hé mở, một tên mặt mũi sáng sủa bước vào. Hắn ta trong cũng diễn trai, ổn. Khẩu trang hắn hơi dị khi có hình một nụ cười. Tôi nở nụ cười như thường khi:

-Chào nhé!

-Ồ! Cô gái này tươi tỉnh hơn những người bị nhiễm độc! Tốt lắm! Cô tên gì?

-Cậu cần thông tin này sao?

Tôi hơi nghi hoạc nhưng vẫn mỉm cười, nụ cười tít cả mắt nở trên đôi môi tôi như sự nghi hoạc chìm vào trong. Hắn từ từ tiến tới giải thích:

-Tôi là Dorter.Smile, proxy mới của dinh thự này! Quý cô, cô là con gái của ngài Slendy đúng không? Cô Nedeshiko?

-Biết tên tôi? – Tôi giả vờ ngạc nhiên – Ồ! Thế cậu hỏi làm gì, cậu bác sĩ? Đừng nói là cậu định làm gì đó nha?

Biểu cảm tôi đáng yêu mà đó là giả vờ thôi. Cậu bác sĩ kia chẳng hiểu sao lại ngượng ngùng nhở? Tôi mỉm cười hỏi tiếp:

-Vậy, cậu đến đây vì ba tôi kêu đúng không nào? Trả lời thành thật đi nha!

-Ừm. Đúng vậy! Cô bớt đáng yêu hơn mấy phần được không? – Hắn vén tóc cho tôi – Đáng yêu quá cô rơi vào tim tôi cô tính gì nào, cô gái dễ thương?

Cái gì đây? Sao vậy? Vào concert năm trước, khi tôi vừa nhảy xong vũ đạo, đã có một fan là nam hét lớn: "Cưới tôi đi! Tsudere quốc dân của tôi ơi! Cưới tôi đi!". Tôi đã giả vờ làm biểu hiện dễ thương rồi chỉ vào ngón tay, cầm mic lên rồi nói: "Nhẫn của mình đâu bạn fan đáng yêu ơi? Không có nhẫn sao cưới được nè?".

Thật phi logic. Bản thân bỗng chạm mắt với hắn làm tôi nhìn sang cửa sổ rồi nói:

-Thế cậu đến đây làm gì? Nếu cậu tôi tán tĩnh tôi, coi chừng tôi nói cha đấy!

-Haha! Cô đáng yêu hơn nữa này!

Một lúc sau, hắn dừng đùa dai và bắt đầu hỏi hang tôi các thứ:

-Cô thấy vết thương đỡ chưa?

-Tay tôi đỡ rồi, tuy nhiên cơ thể thì hơi uể oải tí!

-Ừm. Độc chỉ phát tán nhẹ thôi, không sao! Hiện tại do trong người cô kháng được 80% nên chỉ cần nghỉ ngơi thôi nhé! Đừng hoạt động mạnh cũng đừng để tâm trạng đi xuống!

-Tôi có cảm xúc đâu!

-Giỡn không vui nhé!

-Haha... Xin lỗi...!

Tôi gượng cười, cậu ấy bước ra khỏi phòng, đôi mắt nhìn tôi đầy sự hi vọng. Ụa hi vọng ở tôi gì nhỉ? Đôi mắt đó quen thuộc quá mà tôi chẳng nhớ nỗi nữa. Mái tóc tôi thả buông xõa, màu mắt tím màu dịu dàng một cách kỳ lạ khiến chung quy tôi trong vừa nhu vừa bạo. Tôi mở cửa sổ ra, nhìn mây trời. Ước gì tôi trôi nổi một cách nhẹ nhàng và yên bình như đám mây hồng kia.

Cơn gió mát rượi thổi qua, mái tóc tôi bay lên, đôi mắt tôi dường như vô hồn. Tôi mỉm cười nhìn lên bầu trời, sao nó lại thư thái thế nhỉ? Tôi khẽ nhìn bông hoa phong lan hé nở dưới nắng, ánh nắng nhẹ nhàng tại nên nét óng ánh trên bên bông hoa hé nở.

Cánh cửa lại mở ra, tôi quay lại, đó là cha. Cha từ từ bước lại rồi ân cần hỏi thăm:

-Con thấy ổn hơn chưa?

Tôi gặt đầu rồi mỉm cười:

-Vâng, con ổn rồi ạ.

Tôi xoay người, hỏi cha:

-Cha đã tha cho hắn rồi đúng không? Vì con một lần đi mà!

Điệu cười của tôi vẫn giữ nguyên, nhưng đồng tử tôi chứa một sự căm giận to lớn:

-Con chỉ muốn hắn chết trong tay con thôi à! Không muốn hắn chết trong tay ai nữa đâu!

-Được rồi! Cha biết con muốn gì mà. Cha đã tha cho hắn nhưng mà hắn sống chết cha không biết nhé.

Tôi gật đầu. Sau 15 phút hỏi thăm, cha hỏi tôi:

-Con thực sự thích ngành Idol đúng không?

Tôi thực sự chỉ thích hát thôi. Tôi lắc đầu rồi đáp:

-Không đâu cha à.

Cha nhìn tôi rồi hỏi lại:

-Con không nói dối chứ?

-Vâng, không ạ. Sao cha lại hỏi thế?

-E.J vô tình nghe được bài solo của con, thằng bé bảo con giống như hát bằng cả tâm hồn, giống như con hòa mình vào ngành Idol vậy. E.J bảo thế, cha cũng thấy vậy đấy.

-À! Con chỉ đơn giản là thích hát thôi ạ!

-Ồ! Thế sao? Thôi, cha đi nhé!

-Dạ! – Tôi mỉm cười

Lâu rồi mới có người gợi lại sở thích này của tôi đấy chứ! Tôi chợt đi ra ngoài dạo. Không khí thật thoải mái, cơn gió thổi vù vù. Mái tóc tôi lại tung bay.

Một thiếu nữ với mái tóc đen bay trong gió; đôi mắt màu tím gây ấn tượng sâu đậm long lanh rồi trở nên dịu dàng. Tiếng hát cất lên như ngân nga, nó hay đến mức cá quên bơi, chim quên đập cánh, mây trời đứng lại nghe hát. Thiếu nữ xinh đẹp nọ nhắm đôi mắt lại, cất tiếng hát dịu dàng và tràn ngặp sự yên bình của bản thân lên lần nữa.

Màn đêm cùng ánh trăng ngày xuân lấp lánh trên bầu trời

Cùng làn gió cuốn đi thật xa những buồn phiền chốn đây

Để những tháng năm qua đi, và kí ức sẽ tan biến đi

Hòa mình vào khoảng không trên bầu trời đêm nay

Thời gian đã trôi qua thật nhanh

Em mơ về giấc mơ giờ đã tan

Nhìn quanh, chỉ còn căn phòng trống

Giọt lệ vẫn mãi rơi giữa màn đêm

Buồn sao cứ vây quanh hoài thôi

Vẫn nhớ ngày đó em đã rất đau

Là khi, ta bước đi thật nhanh

Và rồi chẳng nhìn nhau dẫu một lần

Cuộc sống đó chỉ là phù du, mà tại sao em lại cố gắng

Mãi đuổi theo, dù đã biết rằng sẽ không như mơ

Từng vì sao trên bầu trời kia, một vì sao sẽ hoài cô đơn

Có phải là điều đương nhiên?

Và nếu như chúng ta, từ lâu đã không chung con đường

Thì không có lí do để em đợi chờ hình bóng anh

Giờ nước mắt thôi không rơi, và em sẽ không còn ghét anh

Ngay khi mà chính em đang cười thầm trong tim

Giờ đây, giấc mơ lạnh lùng khi

Đã tan vào quá khứ từ rất lâu

Và ánh sáng điểm tô màu mắt

Từng giọt nước mắt rơi, như hoa trong ánh nắng mai

Dù cho có trở về quá khứ, dù cho có yêu người lần nữa

Cũng không thể trở về lại ngày xưa ta bên nhau

Giờ đây em phải làm sao đây, phải làm sao để có được nó?

Trái tim của người em yêu!

Giờ em phải cố quên thời gian lúc em đi bên người

Và dường như trái tim của em đã vỡ tan mất rồi

Và em sẽ không yêu ai, sẽ không có ai có thể

Làm trái tim này vỡ tan như ngày người vội ra đi

Những năm tháng năm xưa ta luôn có nhau

Bây giờ đã xa thật xa

Màn đêm cùng ánh trăng ngày xuân lấp lánh trên bầu trời

Cùng làn gió cuốn đi thật xa những buồn phiền chốn đây

Để những tháng năm qua đi, và kí ức sẽ tan biến đi

Hòa mình vào khoảng không trên bầu trời đêm nay

Mong ước này, em vẫn luôn luôn hi vọng

Nhành hoa kia sẽ chôn vùi đi những ngày xưa có nhau

Vầng trăng vẫn đang cô đơn, cùng với những ngôi sao ấy

Như đang âm thầm chiếu sáng cả bầu trời đêm nay

Tuy không có nhạc đệm nhưng mà khúc hát vẫn rất hay. Từ xa một bóng hình người con trai nhìn cô hạnh phúc mà nở nụ cười. Tôi mỉm cười nhè nhẹ nhìn lên bầu trời. Bài hát này tôi không biết đã nghe lúc nào nhưng mà đó là bài hát tôi yêu thích nhất. Tôi ngồi xuống bên bãi cỏ, mái tóc vẫn còn bay trong cơn gió mát rượi. Đôi mắt màu tím vừa băng vừa nhu của tôi như ẩn chứa sự vui vẻ hiện giờ. Bản thân tôi tự mình cảm nhận sự vui vẻ nhỏ nhoi, ngắt bông hoa cúc dại rồi tận hưởng mùi hương khó cưỡng của nó.

Chợt từ xa, một bóng hình quen thuộc chạy lại. Mái tóc bù xù, đôi mắt chẳng có mí mà mơ màng ánh lên vẻ vui vẻ, đôi môi khẽ mỉm cười nhẹ dù cho khuôn miệng đã bị rạch đến tận mang tai. Oa, tiền bối Jeff đến đây làm gì nhỉ?

Tiền bối chạy lại gần tôi, ngồi xuống bên tôi rồi dịu dàng chạm vào má tôi:

-Anh mong em có thể luôn vui vẻ như vậy đấy, Nedeshiko à! Em thực sự trông như một nữ thần khi em vui vẻ.

-Vậy khi em không vui trông em như gì? – Tôi đùa lại bằng nụ cười ranh mảnh

-Như là người anh yêu. Phải thật vui vẻ như này đấy nhé!

-Anh Jeff...?

Ngay lúc này, mối nghi hoạc trong tim tôi ánh lên. Chẳng phải quan hệ của chúng tôi chỉ là người một nhà, tiền bối – hậu bối thôi sao? Sao anh ấy lại nói là người anh ấy thích...? Bởi vì sao? Chẳng phải chị Jane rất yêu anh ấy sao? Chẳng lẽ anh ấy định phất lờ tình cảm ấy à?

Đôi mắt tôi ánh lên sự nghi hoạc, nụ cười được thay đổi bằng một gương mặt bất ngờ với đôi má đỏ ửng màu ngượng ngùng. Tôi hỏi lại Jeff:

-Chẳng phải là chị Jane yêu anh sao?

-Chỉ là cô ta đơn phương. – Jeff vuốt tóc tôi – Nha đầu ngốc, tóc em rối rồi kìa, còn không biết chỉnh lại thế thì anh chỉnh lại cho!

Tim tôi bắt đầu rối lên, đây là gì? Ánh mắt căm thù nào đó nhìn tôi, tôi cảm nhận như vậy. Khi tôi quay lại, bản thân bắt gặp ánh mắt căm thù của Jane. Jane nói với giọng mỉa mai:

-Thì ra anh yêu cô ta sao, Jeff?! Tôi đã yêu anh, theo đuổi anh bao nhiêu năm, anh không thèm đáp lại. Không những như vậy, anh còn dám yêu người khác ư?!

-Jane...!

Tôi chưa nói hết câu đã bị Jane tát cho một cái rồi cô ấy hét vào mặt Jeff:

-Được! Anh không chấp nhận tình cảm của tôi!? Được! Được thôi! Tôi sẽ không bỏ cuộ-c...!

Jeff tát Jane rồi đỡ tôi dậy, ôm lấy tôi. Tim tôi lại loạn nhịp nữa rồi, sao lại như vậy? Jeff nhìn Jane bằng đôi mắt căm thù:

-Cô có quyền tát Nedeshiko luôn à, Jane?

-Ý anh là sao chứ hả?! Tôi đã theo đuổi anh nhiều năm nhưng anh vẫn vậy sao?! Con nhỏ đáng chết đó... tao đã giả vờ thân thiện với mày vì mày là con gái cưng của ngài ấy! Sao mày lại khốn nạn đến thế hả con nhỏ kia?!

Tôi nhìn cô ấy, con người là thế sao? Là ghen tuông không lối thoát, là ghen ghét muốn chà đạp nhau, là muốn làm khổ nhau, là dùng chiêu trò bẩn thỉu để dành lấy điều mình muốn và là tuông ra lời cay đắng để làm con tim người đối diện bị tổn thương. Tôi nhìn Jane, cô ấy cũng nhìn lại tôi trong khi Jeff đang rút con dao sắc liệm của mình ra. Tôi đi ra đằng trước, chặn cánh tay cô ta khi đang cố tát tôi lại đồng thời dùng ngón tay mình chặn lưỡi dao của Jeff lại. Jeff nhìn ngón tay tôi rỉ máu thì vội vàng lo lắng chăm sóc. Jane thì vừa hả hê vừa ghen tị. Tôi cất tiếng hỏi Jane:

-May mà con người tất cả không giống cô, Jane ạ.

Jane nhìn tôi thốt ra lời đó, Jeff thì tát cô lại rồi khinh bỉ nói:

-Cái tát này là tôi trả lại cái tát cô tát người tôi yêu.

Jeff dắt tôi đi, tôi dừng lại rồi nói:

-Dừng lại xíu được không? Em cần nói điều này!

Jeff dừng lại, nhìn tôi. Tôi nhìn vào mắt anh, liệu lúc này tôi có đang yêu không? Tôi chầm chậm bước lại, đặt một nụ hôn lên đôi má của anh rồi nói:

-Nếu em cũng yêu anh, anh sẽ làm gì?

Đôi mắt chúng tôi thả lõng ra, Jeff ôm lấy eo tôi rồi hôn lấy đôi môi của tôi.

Tôi ngại ngùng đẩy Jeff ra rồi nói với gương mặt đỏ ửng đầy đáng yêu:

-Anh bảo là vậy sao?

-Chưa hết!

Tôi đi đằng trước mặc kệ Jeff, nhưng tôi thực sự yêu Jeff rồi. Thấp thoáng phía sau Jeff chầm chậm choàng tay ôm chặt lấy vòng eo 56cm của tôi. Jeff tựa cầm lên vai tôi mà thì thầm:

-Anh yêu em, kệ cô ta đi. Cô ta không đời nào làm hại em được, cho đến khi anh chết.

Tôi chẳng cưỡng lại được. Thuận theo cái ôm tôi tự nhiên tựa cả cơ thể về sau. Rồi ngửa mặt lên, cọ cọ mũi mình vào mũi anh:

-Jeff-sama...

Mọi thứ chìm vào im lặng. Đây là khoảng khắc đẹp nhất. Nắng trong, tiết trời đầu xuân vẫn còn chút dư vị của mùa đông tạo nên một không gian thật mát mẻ. Mùi hương mộc mạc của những thân gỗ hòa quyện với hương hoa cẩm tú cầu theo gió mà lan tỏa khắp bốn bể. Những cánh bướm sặc sỡ, mặt nước xanh phản chiếu lại hình ảnh bầu trời trong có mây trắng bay một cách thật yên bình. Tất cả tạo nên một khung cảnh thật yên bình, tôi và Jeff chẳng cưỡng được bản thân nữa rồi.

Cả hai chúng tôi cứ thế tựa trán, mũi chạm mũi, bốn cánh môi cũng chạm nhẹ vào nhau. Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt vì chúng tôi đã không cưỡng được nữa rồi. Chiếc lưỡi anh khẽ xâm nhập vào khoang miệng tôi và lùng sục khắp nơi, chiếc lưỡi như con rắn vậy quấn quýt hết cả lưỡi tôi. Tôi cũng cố bắt kịp nhịp của anh để đáp trả, cảm nhận được vị ngọt ngào trong từng đợt liếm láp điên cuồng. Nụ hôn chỉ kết thúc khi cả hai đã cạn dưỡng khí trong buồng phổi, khi bốn phiếm môi rời đã tạo nên một sợi chỉ nhỏ gắn kết hai khuôn miệng. Trán lại tựa trán, hơi thở hòa cùng một nhịp ánh mắt nhìn nhau. Tôi ngượng ngùng nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ:

-Xin lỗi anh! Em không cưỡng lại được...!

-Không sao! – Jeff nắm lấy tay tôi – Vì anh cũng thế mà!

Chúng tôi tiếp tục thứ hồi nãy. Cảm xúc tôi bắt đầu rối lên. Tối hôm đó, tôi nghĩ mãi về anh. Từ từ thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #datheloai