8.

Tôi bỗng tỉnh dậy nữa đêm, trong đầu vẫn suy nghĩ về lời ngài Slendy nói. "Khóc không phải là yếu đuối, nó đơn giản như một cách bộc lộc cảm xúc. Những người lờ đi cảm giác buồn bã, giấu giếm giọt nước mắt giống như đánh mất một khía cạnh của cuộc sống. Buồn bã là một cung bậc cảm xúc của con người, khóc là một cách để vượt qua sự sợ hãi trước cảm xúc của bản thân. Những người hay khóc lại là người mạnh mẽ nhất. Đừng giấu đi giọt nước mắt của mình, nếu buồn cứ bộc lộ ra. Không cần để ý ai, hiểu chưa? Con là con, con có chúng ta bảo vệ, con ổn!". Tôi đáng có gia đình để ngài ấy nói vậy sao? Đôi tay tôi đã nhướm quá nhiều máu, chẳng có ai thèm thương xót cho kẻ như vậy, dù cho tôi đã trải qua rất nhiều đau khổ.

Bầu trời chợt cho những bông tuyết rơi. Chúng từ từ hạ cánh nơi mặt đất lạnh lẽo. Mái tóc tôi cũng tung bay theo cơn gió mà phấp phới giữa không trung lạnh buốc da buốc thịt này. Một màu bạch kim trên mái tóc tôi, từ nhỏ tôi cảm nhận nó thực sự không thuộc về mình. Một đôi mắt đã sắp đặt sự vui tươi đến giả tạo, đó không phải của tôi.

Thiếu nữ trẻ nhìn ra bầu trời rồi nhìn xuống mặt đất đã tràn ngặp tuyết trắng, thật lạnh lẽo nhưng đó không bằng một cái lạnh. Cái lạnh của sự cô đơn. Những lúc nước mắt tuông trào, dao ở trong tay và xoẹt một đường cho cơ thể bị thương; ngắm nhìn vệt máu rỉ ra từ cánh tay, đôi chân,... Tự cho đó còn là sự trừng phạt bản thân, tất cả những gì tồi tệ những sinh ra là để dành cho tôi, sao phải trách mắng nó? Nhớ lại vừa thấy sai vừa thấy thoang thoảng cái đúng.

Một bàn tay đặt lên vai tôi, giọng nói quen thuộc mà đã nói với tôi những lời an ủi vang lên:

-Sao trời lạnh thế này không mặc ấm vào mà lại ra ngoài?

Tôi xoay người lại xem, ra là ngài Slendy, tôi đáp lại:

-Chỉ là tôi hơi mệt thôi thưa ngài.

-Nếu mà mệt về mặt thể chất thì không nói, nhưng con đang mệt ở mặt tinh thần đúng không? Ta nói rồi, ổn mà! Nếu mà khó cho qua quá thì nói ra đi. Đây là gia đình, mọi người yêu thương con mà!

Tôi bất ngờ, sao lại có người tốt với tôi thế nhỉ? Tôi bật khóc nhớ về quá khứ đau khổ và khóc vì hạnh phúc nữa. Lần đầu sau nhiều năm mà tôi tưởng là ngàn thế kỉ có người quan tâm tôi bằng trái tim chứa đựng sự yêu thương thực sự chứ không phải ngoại hình. Các fan đều hết lời khen tôi, nhưng họ chỉ quan tâm ngoại hình, sắc đẹp và những thứ hào nhoáng bên ngoài.

Tôi chầm chậm kể lại mọi thứ mà ngài Slendy đã biết, cuối cùng, tôi nói:

-Cảm ơn ngài! Lần đầu sau nhiều năm mà tôi tưởng là ngàn thế kỉ có người quan tâm tôi bằng trái tim chứa đựng sjw yêu thương thực sự chứ không phải vì ngoại hình. Tôi cảm nhận ngoại hình thật của tôi không phải thế này...!

-Thì là thế mà! – Slendy xoa đầu tôi – Con tự cảm nhận đồng nghĩ với việc con sẽ tự khám phá trong tương lai, chi bằng ta kể bây giờ nhỉ?

Slendy kể ra chuyện đó, tôi rất bất ngờ, không tin rằng bản thân lại là con gái của Slendy. Slendy từ từ giúp tôi có lại ngoại hình như xưa, giờ tôi biết lý do sao mà tôi có nhiều kỹ năng vượt trội đến thế rồi! Tôi nói:

-Cha, con muốn ở đây một tí, con thấy không lạnh. Cha vào trước đi! – Tôi ngồi gục xuống lan can

-Sao lại không lạnh? Đây là nhiệt độ lạnh nhất ở đây đấy! Con đang nói dối đúng không?

-Con nói thật mà! Bởi vì, so với cái lạnh của sự cô đơn suốt mấy năm tháng như địa ngục hồi đó, cái lạnh này thua xa.

-Ờm. Nhớ vào sớm nhé! Ốm ra thì mệt đấy!

-Dạ!

Tôi đón bông tuyết rơi vào tay, ngắm nhìn nó tan rồi hóa thành nước lạnh mà rơi xuống bàn chân tôi. Tiền bối Jeff đi ngang, vẫn nhận ra vì đôi mắt tôi vẫn còn một thứ luôn để lại trong tâm trí anh. Đó là sự tuyệt vọng, đáng thương trong tâm trí Jeff về đôi mắt vô hồn và sắp không còn giữ được tí cảm xúc ít ỏi cuối cùng. Jeff bước đến, nhìn tôi rồi hỏi:

-Tại sao em còn chưa vào trong nữa hả? Khuya lắm rồi đấy có biết không? Ở đây không khéo ốm vào thì mệt dữ lắm! Vào phòng ngay đi! Dù cho em có là con gái của Slendy, anh vẫn coi em là một đứa hậu bối đáng quý và... – Jeff vén tóc cho tôi – Một đứa em gái cần được yêu thương, chăm sóc, đã bị quá nhiều tệ nạn của xã hội thối nát làm cho tâm hồn bé nhỏ và lương thiện phải rơi lệ. Nào! Bây giờ vào được chưa? Đã mệt thì đừng cố quá, mọi người sẽ lo cho em đấy có hiểu không?

-Vâng.! – Tôi gật đầu trong nước mắt – Đừng nhìn em khóc được không?

Jeff đã đưa tôi vào trong, để tôi xuống gường ngủ của tôi rồi đấp chăn, xem tôi thế nào. Jeff khi vừa sờ tay lên trán tôi thì rõ là hoảng hốt, sao thế nhỉ? Jeff vội nói:

-Nghỉ ngơi đi, anh sẽ bảo người sang chăm sóc cho em. Em sốt hơi bị cao đấy, để anh đi mua thuốc, ở yên trong phòng cấm em ra ngoài đấy nhé!

-Dạ. – Tôi để chăn phủ qua mũi và miệng

Sáng hôm sau tôi bị ốm thật, ở mỗi được trên gường. Hazz...!!

Vài ngày nữa khi tôi đã hoàn toàn khỏe, tôi đã làm quen với vài người. Dinh thự này hóa ra chỉ mới có vài người thôi.

Sáng hôm đó, tôi đi xuống nhà với ngoại hình mới được thay đổi, cô bé Sally hình như đã được Slendy kể, chạy đến bên tôi. Cô bé mỉm cười tít cả mắt rất đáng yêu:

-Chị ơi, hôm nay, chơi cùng Sally!

Tôi như thói quen mà đáp lại với nụ cười tít mắt, xoa đầu Sally. Mình cười tít mắt là do nếu cười tít mắt sẽ chẳng ai thấy được sắc tố buồn bã trong đôi mắt tôi. Cô bé Sally như nhận ra, hỏi tôi đầy ngây thơ, một câu hỏi làm tôi thức tỉnh:

-Chị ơi, sao chị lại cười khi không thực sự vui? Pa Slendy đã bảo với em rằng chị dường như mất hết cảm xúc, chỉ còn tí tẹo sau những chuyện đã xảy ra với chị. Pa còn kêu em chọc chị cười, cho chị nhận lại niềm vui vì pa biết chị hổng cảm nhận được niềm vui từ lâu lắm òi! Chị ơi, sao mắt chị lại kỳ thế ạ?

Tôi bất ngờ trước những lời cô bé nhỏ này có thể nói ra. Cô bé quá dỗi ngây thơ dù bao chuyện xảy ra còn tôi thì sao? Thay đổi như một con quỷ! Tại sao tôi lại cười khi không thực sự vui nhỉ? Từ lâu lắm rồi... có lẽ đó là câu trả lời. Tôi nói với Sally bằng biểu cảm thật của mình, trông như buồn:

-Bé Sally à, lý do đó khó nói lắm! Đó là thói quen rồi!

Ngay lúc đó, Jeff bước xuống nhà, nhẹ nhàng nhắc nhở Sally:

-Sally! Không được hỏi về việc đó! Chuyện riêng tư của chị Ran hiểu chưa?

-Dạ.

Sally ngoan ngoãn đáp lại rồi ôm chú gấu bông chạy vào bếp, cô bé kéo cả tay tôi vào. Một chàng trai không có mắt quay lại, cái mùi máu nặng hơn trong không khí khiến tôi hơi khó chịu nhớ về ngày mọi thứ bắt đầu, cha mẹ nuôi bị giết chết. Tôi nhìn xuống tay cậu chàng, ra là cậu chàng này đang cầm một dĩa thận mà còn vươn máu người nên mới cho ra cái mùi đó. Tôi hỏi cậu ta khi cậu ta vẫn còn cầm đĩa thận nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ:

-Cô... cô là ai?!

-Ran! – Tôi vừa pha cà phê vừa đáp – Còn cậu?

-E.J...

Đôi mắt E.J vẫn còn sắc tố ngạc nhiên, tiền bối Jeff bước vào, đặt tay lên vai E.J rồi nói:

-Nào! Chú nhanh vào ăn sáng đi! Anh mày sẽ giải thích sau!

-Oh... Vâng!

E.J xoay người, trước đó không quên nhìn tôi một cách khó hiểu. Cô bé Sally thì nhìn E.J với vẻ thất vọng, theo kỹ năng quan sát tâm lý của tôi, có lẽ cô bé muốn tôi làm quên với cậu chàng khoái ăn thận kia rồi nhỉ? Con bé này!

Tôi nhìn cô bé rồi xoa đầu:

-Thôi, chị sẽ làm quen với cậu chàng ghiền thận kia, chịu chưa Sally? Hửm?

-Vâng! – Cô bé đáp lại bằng nụ cười ngây thơ rồi kéo tôi đi ăn sáng.

Sau khi ăn sáng xong, Sally nhỏ bé vẫn không chịu tha cho tôi, cô bé kéo tay tôi với đôi mắt tràn ngập sự hi vọng. Tôi chẳng hiều gì nữa, Sally muốn tôi chơi cùng con bé à? Cha rót 4 cốc cà phê và 1 cốc sữa, đưa cho Jeff, cô gái tiền bối gọi là Jane để xuống chỗ cha. Cha cùng bước đến rồi đưa 1 cốc sữa cho Sally rồi đưa cốc cà phê cho tôi:

-Đã khỏe hơn chưa? Cha đã bảo rồi mà! Đừng có ở ngoài nhiều! Vậy chiều nay con rảnh không? Cả nhà ta sẽ đi ngắm hoàng hôn nhé!

Cô gái lên Jane đến giờ tôi mới nhìn rõ được cô ta. Khi tôi còn chưa kịp quan sát ác khí của cô ấy, cha đã bước đến, nói:

-Được rồi! Con và Sally lên thay đồ đi!

-Vâng! – Cô bé Sally đáp rồi kéo tay tôi – Đi cùng em!

Tôi hỏi bất ngờ, cô bé này hiếu động quá. Cha lên tiếng:

-Nào, Sally! Để chị con đi thay đồ riêng đi nào!

-Dạ!

Khoảng 15 phút sau, Jeff, E.J, cha, tôi ngồi dưới phòng khách. Cha cất tiếng hỏi tôi vì sao chỉ mặc đồ giản dị:

-Con không muốn thay đổi chút sao? Bình thường con là Idol mà, bộ cứ ăn mặc kiểu này khi xuất hiện ở nơi công cộng á?

-Vâng. – Tôi đáp lại không chút do dự – Bình thường mà? Hửm? – Tôi nhìn các thanh niên đầy tò mò sao lại ngạc nhiên

Các thanh niên nhìn tôi. Hai thanh niên nọ tắm tắt nói:

-Đơn giản mà cũng xinh!

-Boss, cho tôi xin làm con rể ngài!

Vừa nói xong, E.J ăn ngay một đấm từ cha, tôi chẳng hiểu gì cả mà chỉ ung dung chỉnh lại tóc.

Một giọng mà tôi vẫn không xác định được là ai vang lên:

-Thì cũng xinh.

Tôi xoay người nhìn xem ai, mái tóc đã vào nếp của tôi rõ hơn. Cô gái đó là Jane. Tôi hỏi Jane:

-Cảm ơn. Còn cô, sao vẫn như cũ? Cả 15 phút qua cô làm gì?

-Tôi không chọn được!

-Cỡ cô chọn đơn giản mà xinh như mỹ nhân hệt Ran-chan thì tốt! Ai như cô chứ Jane!

-Ừm. E.J nói đúng!

Sau 30 phút, chúng tôi đi theo cha đến một nơi mà cha nói rất đẹp. Đẹp biết bao. Là một bở biển. Tôi ung dung ngồi xuống tấm thảm rồi nhìn về phía xa xâm, có lẽ tôi sẽ đến đây dài dài khi buồn mà chẳng thể nói ra. Jane cởi giày, từ từ tiến về phía tôi, rồi nói:

-Cùng đi dạo biển không?

Tôi gật đầu, đứng dậy rồi cùng đi dạo với Jane. Đi một lúc thì Jane nói:

-Chị xin lỗi vì đã ghen với em!

-Chị Jane... Em mới là người phải xin lỗi!

-Tại sao?

-Vì đã không ngăn được tiền bối lần đó... Em xin lỗi.

-Thôi nào! Nói đi! Em cũng đang yêu ai đó đúng không?

Yêu? Là gì nhỉ? Là một cung bậc cảm xúc à? Buồn vui... Khó hiểu quá đi! Tôi nhìn chị Jane rồi hỏi:

-Yêu là gì?

-Là khi tim em đập nhanh khi tiếp xúc với một người nào đó, thấy ghen khi có người thân mật với người em yêu.

-Em chưa từng cảm nhận được. Em sắp thành kể vô cảm rồi chị Jane à!

Ánh nắng dịu dàng của hoàng hôn cũng chẳng tài nào che lấp nỗi sự ngạc nhiên của Jane. Hoàng hôn... Khoảng khắc cuối của mặt trời sẽ nhượm thế giới thành màu máu. Tôi không biết bản thân sẽ gặp điều này bao nhiêu lần nữa.

Từng cơn sóng ập tới, đánh vào chân chúng tôi. Tôi từng bước đi chầm chậm trên các mịm rồi chạy đi. Những hạt cát mang màu hoàng hôn vẫn còn động lại trên chân tôi, hòa quyện với dòng nước mặn của biển cả. Cơn gió dịu dàng từ từ thổi qua, tôi dừng chân lại.

Mảnh ký ức đã vụn vỡ hồi mới sinh hiện ra trong đầu tôi.

Một người phụ nữ rất giống rôi nhưng đôi mắt chất chứa sự dịu dàng và cảm xúc vẫn còn. Người phụ nữ đó cất tiếng nói dịu dàng lên:

-Egao. Đó là tên mẹ định đặt cho con!

Từ khóe mắt người phụ nữ chảy ra dòng nước mạn chát của nước mắt. Ôm lấy cơ thể nhỏ bé vừa sinh của tôi rồi nghẹn ngào nói:

-Mẹ xin lỗi con, Egao. Mẹ không thể bảo vệ con!

Sau đó tôi chẳng tài nào nhớ được nữa, đó là mẹ tôi sao? Tôi gục xuống cát, hai tay chống xuống nền cát mềm mịn. Đôi mắt vô hồn ánh lên tia vui vẻ nhỏ nhoi nhưng môi vẫn không mỉm cười được. Tôi gượng đứng dậy, bước tiếp về phía gia đình mình. Bộ váy trắng tinh ôm sát cơ thể được gió thổi qua, phần váy dưới chợt bay trong cơn gió mát rượi. Vì nước mắt không màu nên mấy ai hiểu thấu nỗi đau trong đó. Tôi sẽ mang bản thân trở về như xưa... Nhưng chắc là không được.

Tôi dừng chân trước mặt cha, trông cha như đang tìm gì đó. Tôi cất tiếng hỏi:

-Cha tìm gì vậy ạ?

-À! Chỉ là tìm con thôi, Age-o ... à ý cha là Ran!

-Cha cứ gọi con bằng tên mẹ và cha đã bàn trước để đặt cho con cũng được. Đó là tên thật của con mà! Ageo, đúng không cha?

-Ừm! Nó có nghĩa là, nụ cười đó. – Cha quay lại, xoa đầu tôi – Hiện giờ con chưa hoàn toàn như tên của con. Tương lai nụ cười thật sự sẽ nở trên môi con thôi, Ageo!

Tôi chỉ biết gật đầu, cùng anh chị đi về. Ánh hoàng hôn lòn lách qua chiếc rèm màu be, đi vào phòng tôi mà không hỏi lấy một tiếng. Tôi muốn níu kéo thứ ánh sáng này, nó khiến tôi nhớ lại gì đó, dù cho có đau buồn tôi vẫn phải đối mặt. Tôi gục xuống gường, bây giờ tôi mới dám khóc. Nước mắt tuông rơi lã chã thấm vào chăn mền. Tôi mệt mỏi thiếp đi...

Chợt một giọng nói vang lên:

-Xuống ăn tối nào, Ageo!

Đôi mắt còn một giọt nước mắt của tôi từ từ mở ra, giọt nước cũng thấm vào tóc. Tôi ngước nhìn, ra là cha sao. Tôi ngồi dậy, mơ màn đáp:

-Vâng... đợi con một chút ạ!

Tôi đứng dậy rồi mở cửa, sao cha kỳ thế? Mùi máu phát ra từ người cha sao? Cha vừa đi săn à? Ơ kìa sao không rủ tôi? Tôi cũng muốn. Tôi hỏi:

-Cha vừa đi săn ạ?

-Có lẽ là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #datheloai