6.

Tôi tỉnh dậy tại căn nhà riêng của bản thân, mùi máu vẫn còn trong không khí. Tôi vẫn mặc bộ đồ Jeff đưa, căn phòng riêng của tôi thì sạch sẽ, có lẽ cô ta không làm gì phòng tôi. Tôi gượng ngồi dậy, mở cửa ra, Jeff bước lên từ cầu thang. Mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi nhanh chóng lấy lại thần thái cool ngầu, nghiêm túc hỏi Jeff:

-Tiền bối Jeff, làm sao em ở đây?

-À, anh thấy địa chỉ của em trên tập hồ sơ kia nên đưa em về. Còn mệt không?

-Vâng, ổn hơn ạ.

Nói vậy chứ đó là nói dối, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Jeff vì trông anh ấy như nhận ra rồi. Ôi tiền bối ơi đừng làm khó em...! Tôi cố né tránh ánh mắt Jeff. Jeff đưa tay lên mặt tôi, hỏi:

-Nếu mệt cứ nói, đâu cần phải giấu chứ?

Tôi quay lại, nhìn Jeff rồi bối rối đáp:

-V-vâng ạ!!

-Ừm. Đi vào nghỉ đi, nhóc còn sốt nặng lắm đó! Để anh đem đồ ăn lên cho, nghỉ khỏe rồi thì cùng anh đến Slendermanison.

-Vâng.

Tôi dành lên phòng nghỉ vậy :<. Chán! Thực sự tôi muốn đi xử lý thêm vài người trong tổ chức cơ!! Không chịu đâu.! Tôi chán chường nằm trên gường, híc... tại sao?! Jeff tàn ác quá!!

Jeff mở cửa, nhìn bộ dạng vừa táu hài vừa đáng yêu của tôi, a!! Mất cả hình tượng rùiiiiiiiiiii...!! Tôi nhìn Jeff, Jeff cũng nhìn tôi. Jeff làm ra thần thái nghiêm túc cool ngầu nói:

-Không sao, cũng đáng yêu. Chẳng có kẻ nào bảo em không được đáng yêu không nào?

Jeff đi đến, đặt dĩa đồ ăn lên chiếc tủ đầu gường của tôi.

Tôi hỏi:

-Anh nấu cho em ạ?

-Chứ cho ai?

-. . . Vâng. Em cảm ơn.

-Ừm, ăn rồi nghỉ đi!

-Dạ.

Một lúc sau, tôi khỏe hơn do thể lực vượt trội, Jeff tỉ mỉ giúp tôi dọn đồ vào vali. Tôi tò mò hỏi:

-Ụa dọn đồ chi vậy anh?

-À, chứ em định ở đây cho cảnh sát điều tra ra rồi đến bắt vào nhà tù à? – Tiền bối nhìn tôi đầy khó hiểu – Anh nhớ IQ của em cao lắm mà!

-Anh đang khịa em... à! Bỏ đi! Nhanh nào!

Jeff ngao ngán giúp tôi, sau đó, chúng tôi từ từ đi đến cái mà Jeff gọi là "Slendermanison".

Đó là một dinh thự trông rất đáng sợ. Tôi chẳng để ý gì, hùng hồ đi vào. Jeff bật đèn, một cô gái mặc bộ váy 2 dây nóng bỏng màu đen đi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ thị. Làn da cô ấy như bị bạch tạng. Đôi mắt thì chẳng có tròng đen tròng trắng, chỉ là một màu đen sâu thẩm với hàng long mi. Mái tóc đen dài đến ngực của cô ấy không được buộc ngọn ngàn, chỉ để xỏa sơ sài.

Sau khi tôi quan sát xong, cô ấy cất tiếng nói:

-Oh, là ai đây, Jeff? Anh là đàn anh trong cái Slendermanison, đừng có nhận học trò tùy tiện chứ! Anh nhận cái con bé này sao? Con bé trông thật ngứa mắt! Coi chừng có ngày tôi cho con nhỏ một da-o.!

Jeff phóng con dao sắc liệm của mình về phía cô ta. Cô ta nhận biết được liền tránh đi, nhưng đâu ai không bị gì khi bị tiền bối phóng dao về phía mình. Cô ấy chị một vết thương ở má, vết thương rỉ máu, đường máu chảy từ từ chạy dài trên khuông mặt cô gái đó. Tiền bối từ từ tiến lại gần cô ta, sát khí thì chẳng ai có thể phủ nhận là nó nhiều mà là rất nhiều. Đến tôi là một sát thủ lâu năm, từ lúc chỉ còn 14-15 tuổi còn phải run sợ mà lùi bước về phía sau. Tiền bối bóp cổ cô ta, ép sát vào tường rồi nâng lên cao. Chắc hẳn tiền bối đang rất tức giận. Tôi gắng sức giữ cái bình tĩnh trong mình. Giọng tiền bối vang lên khiến mặt cô ta biến sắc trầm trọng:

-Jane, cô nên nhớ cô ấy tốt hơn cô ở nhiều mặt. Mà cô lấy lý do gì mà chỉ trích "học trò cưng" của tôi là trông con bé thật ngứa mắt nhỉ? Vậy phải không, Jane?! TRẢ LỜI TÔI, JANE!! Đừng có ghen tị với con bé, nó có kỹ thuật tốt hơn cô, thậm chí là xuất xắc.! Tôi có nói cô ổn khi nào mà cô tự cho mình ổn hơn con bé!? Hả? Trả lời tôi đi, JANE!

Tôi đứng lặng, thật thần thái! Tôi tiến tới gần, đặt tay lên vai của tiền bối rồi gắng cất giọng thật bình tĩnh:

-Tiền bối, làm ơn tha cho cô ta đi. Em ổn! Không có gì để em có thể quan tâm lời cô ấy nói. Em thậm chí chẳng có một lý do nào dù đó là lời nói về em! Anh làm ơn dừng lại đi, mặt cô ấy biến sắc lắm rồi, sẽ xảy ra án mạng đấy! Em biết anh không quan tâm mạng người nhưng mà dù sao cô ấy cũng là người một nhà với anh, hoặc đơn giản thôi. Nể tình em được không?

Tiền bối quay lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi từ từ thả cô ấy xuống. Cô gái tên Jane ngã xuống đầy đau đớn. Tiền bối nắm lấy cổ tay tôi, hỏi đầy khó hiểu:

-Tại sao em lại cầu xin tôi tha cho cô ta mặc dù cô ta đã buông lời nhục mạ em?

Jeff từ từ nấm lấy cổ tay tôi càng giây càng chặt. Cổ tay tôi đau buốc, xương sắp gãy ra, gương mặt tôi lần đầu biểu lộ sự đau đớn. Jeff thả lõng tay tôi ra rồi nhẹ nhàng chạm lên gương mặt mang biểu cảm đau đớn của tôi:

-Có đau không? Tôi xin lỗi.

Tôi khẽ gật đầu, Jeff từ từ hỏi lại:

-Tại sao em lại cầu xin tôi tha cho cô ta mặc dù cô ta đã buông lời nhục mạ em?

-Em nói rồi mà tiền bối. Em ổn! Không có gì để em có thể quan tâm lời cô ấy nói. Em thậm chí chẳng có một lý do nào dù đó là lời nói về em! Hửm?

Tôi toát ra thần thái lạnh lùng nhưng cũng không kém phần ấm áp. Gương mặt Jeff lại hiện lên cái vẻ khó tả rồi anh đáp:

-Ừm.

-Jeff! Em cần hỏi vài chuyện!

Jeff đang kéo tôi rời đi thì buông tay tôi ra, quay lại hỏi:

-Em muốn hỏi điều gì?

Tôi chầm chậm đưa mắt nhìn Jeff. Lòng tôi muốn vào một căn phòng yên tĩnh mới dám nói. Jeff cũng nói:

-Tôi cũng cần hỏi em một chuyện, chúng ta đến nơi yên tĩnh nhé. Ý em thế nào?

-Vâng! – Tôi gật đầu.

Chúng tôi đi đến ban công. Tiền bối hỏi trước:

-Em có muốn là thành viên trong cái nhà này không?

-Tiền bối, ý anh là sao? – Tôi bất ngờ hỏi người hỏi lại

-Dinh thự này thật chất không phải của anh. Tuy anh là người có quyền nhưng mà quyền anh thua 1 người là Slendy. Ông ấy mới là chủ dinh thự này. Bây giờ, em muốn đến gặp ông ta không?

Tôi bối rối, cố gắng né tránh ánh mắt của Jeff rồi quay lại, nhìn tiền bối sau đó đáp lại bằng cái gật đầu. Tôi hỏi:

-Tiền bối, vậy cái dinh thự này toàn là sát nhân đúng không?

-Ừm.

-Jeff nè, làm sao anh biết được chuyện trước kia của em?! Em đã xé nát tập hồ sơ đó rồi cơ mà?!

-Cuối cùng em cũng biết rồi, nhóc ạ!

Jeff nhìn tôi rồi xoa đầu tôi. Tóc tôi khẽ rơi xuống, Jeff vén tóc cho tôi rồi từ từ trả lời:

-Anh đã theo dõi em suốt thời gian anh rời đi từ ngày mà anh bảo sẽ đón em vào tuổi 18. Anh xin lỗi!

Tôi không thể tin nỗi mình đang nghe cái gì nữa. Tôi gượng cười, mỉm cười thật tươi để đánh bây cái bầu không khí này:

-À, không sao. Đi bây giờ được rồi nhỉ, tiền bối?

-Ừm!

Chúng tôi đi đến nơi mà có tên Slendy đó. Jeff gõ cửa, lâu quá không thấy ra, Jeff phá cửa luôn. Vừa hay người đó lại chuẩn bị mở cửa, may mà cách xa cửa một khoảng vừa đủ để không bị cửa đè.

Tôi tò mò nhìn vào trong, đó là một người dị dạng. Da như bị bạch tạng, trắng hệt tuyết. Cao tận 2m. Gương mặt chẳng có bộ phận nào cả. Người đó còn mặc vest, trông khá lịch lãm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #datheloai