5.

Ever on and on I continue circling

With nothing but my hate in a carousel of agony

Till slowly I forget and my heart starts vanishing

And suddenly I see that I can't break free--I'm

Slipping through the cracks of a dark eternity

With nothing but my pain and the paralyzing agony

To tell me who I am, who I was

Uncertainty enveloping my mind

Till I can't break free, and

Maybe it's a dream; maybe nothing else is real

But it wouldn't mean a thing if I told you how I feel

So I'm tired of all the pain, of the misery inside

And I wish that I could live feeling nothing but the night

You can tell me what to say; you can tell me where to go

But I doubt that I would care, and my heart would never know

If I make another move there'll be no more turning back

Because everything will change, and it all will fade to black

Will tomorrow ever come? Will I make it through the night?

Will there ever be a place for the broken in the light?

Am I hurting? Am I sad? Should I stay, or should I go?

I've forgotten how to tell. Did I ever even know?

Can I take another step? I've done everything I can

All the people that I see I will never understand

If I find a way to change, if I step into the light

Then I'll never be the same, and it all will fade to white

Ever on and on I continue circling

With nothing but my hate in a carousel of agony

Till slowly I forget and my heart starts vanishing

And suddenly I see that I can't break free--I'm

Slipping through the cracks of a dark eternity

With nothing but my pain and the paralyzing agony

To tell me who I am, who I was

Uncertainty enveloping my mind

Till I can't break free, and

Maybe it's a dream; maybe nothing else is real

But it wouldn't mean a thing if I told you how I feel

So I'm tired of all the pain, of the misery inside

And I wish that I could live feeling nothing but the night

You can tell me what to say; you can tell me where to go

But I doubt that I would care, and my heart would never know

If I make another move there'll be no more turning back

Because everything will change, and it all will fade to black

If I make another move, if I take another step

Then it all would fall apart. There'd be nothing of me left

If I'm crying in the wind, if I'm crying in the night

Will there ever be a way? Will my heart return to white?

Can you tell me who you are? Can you tell me where I am?

I've forgotten how to see; I've forgotten if I can

If I opened up my eyes there'd be no more going back

'Cause I'd throw it all away, and it all would fade to black...

Tôi chợt trở thành "Tsudere quốc dân" sau một đêm MV được đăng. Tôi khá vui vì lời của mọi người nhưng người kia vẫn chưa dừng lại...

Một hôm, tôi đã mệt mười mượi sau một buổi hòa nhạc. Tôi trở về căn nhà của mình, từ lâu tôi đã coi đây là nhà và cất tiếng chào mẹ như thường khi:

-Mẹ ơi, con về rồi!

Thật kỳ lạ, thường mẹ sẽ đáp lại đầy dịu dàng rằng: "Con vào nghỉ nhanh đi, có mệt lắm không, Eve?". Tôi đã quá nhìn rõ trong bóng tối rồi nên không cần đèn. Nhìn xung quanh, lần này có lẽ mắt tôi tiếp xúc với ánh đèn sân khấu nhiều quá nên phèn mất kỹ năng kia rồi. Ôi trời ơi!!

Tôi mệt mỏi mò bật đèn, đôi mắt tôi tràn ngập sự hoảng hốt, tuyệt vọng,... tất cả cảm xúc tồi tệ nhất như thể hiện trong đôi mắt đã mất đi sắc thái dịu dàng mà chỉ còn sự lạnh lùng từ ngày ấy của tôi.!

Trong đôi mắt ánh, hình ảnh người mẹ, người cha nuôi nằm dưới vũng máu. Mùi nồng nàn ấy khiến tôi sốc mặt dù việc này tôi tiếp xúc rất nhiều.!

Tôi từ từ tiến vào bếp, bắt lấy chiếc kéo sắc bén cùng vài món vũ khí của bản thân rồi chầm chầm kiểm tra cả căn nhà, đến phòng mẹ, tôi mở cửa thận trọng hơn, dường như có ai đó ở trong. Bóng một thiếu nữ tuổi 17 ngồi trên gường, tay cầm điếu thuốc lá rồi hút thuốc. Cô ấy có vẻ đã phát hiện ra tôi. Cô ấy có một màu tóc đỏ hệt như Hitako. Cô ấy cất giọng nói đầy bí ẩn của bản thân lên:

-Đôi lúc nước mắt đáng quý hơn nụ cười rất nhiều em biết không? Nụ cười có thể trao cho bất kỳ ai, trao cho kẻ phản bội lại mình. Nhưng nước mắt thì rất khác. Nước mắt chỉ có thể trao cho người mà em không muốn mất!

Tôi chợt muốn òa khóc, sự câm giận đã quay trở lại, ai cho cô ta nhái lời chị tôi nhỉ?! Giọng nói đáng khinh bỉ đó lại vang lên từ cái "họng" của thứ ô nhục của thế giới đấy:

-Chị giả làm chị em có nhập vai không? Chị muốn Akabara là của chị, chỉ có cách giả làm chị em thôi! Em biết không, Akabara đã tin chị đó! Haha~ Giờ đến em nên tin chị nhỉ, cô em gái yêu dấu của chị? Nào, vào đây đi, em gái của chị ơi~

Tôi quăng chiếc kéo sắc nhọn bản thân luôn thủ vì sợ đám fan cuồng vào thẳng tim bà cô đó.

Thật ô uế!

Cô ta chết ngay tại chỗ và tôi đã đi đến khu tập trung của tổ chức và tàn sát hết tất cả thành viên của tổ chức. Đến khi tôi thực sự tàn sát xong boss, tôi không tò mò lắm nhưng mà một tập hồ sơ đã rơi xuống chỗ chân tôi. Tôi không tò mò nhưng mà tôi tò mò nhặt lên. Tập hồ sơ là một bản báo cáo bằng tiếng Anh, cũng may là tôi rất giỏi tiếng anh, nội dung của tờ giấy là:

Báo cáo về nhân viên

Tên thật: Ran

Chủng loài: Con người

Sinh nhật: 1/1

Giới tính: Nữ

Tuổi: 17

Chiều cao: 1m75

Gia đình: Elena Yorry (mẹ, đã mất)

Tell Sellyfull (cha ruột, đã mất)

Jelly Walla (Dì, đã mất)

Ram Fujizaki (chị gái, đã mất)

Rey Fujizaki (chị gái, đã mất)

Welljei Yuiirou (dượng, đã mất)

Nghề nghiệp: Sát thủ ngầm, ca sĩ

Tình trạng: Thành viên cao cấp

Thân phận: Ca sĩ Iver

Sát thủ ngầm của tổ chức

Địa chỉ: 4869/A quận Eshino, phu khố cao cấp Cheiwa đường Keirusata

Tính cách:

{trước kia và cả bây giờ}

Tính cách cô khiến cho con người ta yêu quý. Dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ. Nhưng cô vừa mang vẻ rạng rỡ, dịu dàng, tốt bụng, vừa mang vẻ mạnh mẽ, giỏi giang. Lại có phần thục nữ, hiền dịu và hòa nhã. Một bông hoa Phong Lan xinh đẹp. Cô đẹp đến nổi ai cũng phải rung động.

Cô ấy không nhận ra rằng không chỉ vẻ bề ngoài xinh đẹp mà cô còn bị thu hút bởi tính cách bí ẩn và quyến rũ.

Hiện giờ: Vẫn như cũ nhưng nó đã bị nén lại và đôi chút thay đổi, máu lạnh hơn xưa.

Sức mạnh & Khả năng

Khả năng sau khi được huấn luyện:

Thị giác nhạy bén: Eve có một thị lực cực kỳ nhạy bén, cô có thể dự đoán chính xác đòn và hướng tấn công tiếp theo của đối phương chỉ bằng cách quan sát chuyển động nhẹ trong cơ bắp, các khớp của đối thủ.

Thính giác nhạy bén: Eve sở hữu thính giác cực kỳ tốt, cô có thể nghe thấy tiếng nói ở khoảng cách rất xa.

Tốc độ cao: sinh ra vốn đã có tốc độ vượt trội rất nhiều với hơn rất nhiều với bạn bè cùng lứa tuổi. Đủ để cô gái này tới gần đối thủ trong chớp mắt, né tránh các đòn đánh của đối thủ.

Võ thuật: Cô là một bậc thầy võ thuật, một phần do bản thân được đi vào đường võ từ khi còn bé, phần còn lại là do thể chất vượt trội của cô. Kỹ thuật này kết hợp với thể chất của cô là một điều tuyệt vời.

Khả năng thể chất: Mặt dù Eve có ngoại hình mảnh mai, quyến rũ nhưng Eve lại có thể chất rất tốt. Thậm chí thể lực của cô còn đang phát triển thêm.

Phản xạ nhanh nhạy: Cô có khả năng phản xạ nhanh, có thể tránh né các đòn tấn công của đối thủ.

Tôi đứng lặng người, chúng đã lợi dụng tôi đấy à? Tôi cảm nhận vậy. Tôi xé tập hồ sơ ra thành trăm mảnh, chẳng còn thấy rõ được gì. Cánh cửa mở ra, hình bóng đã tha cho tôi ngày đó bước vào, nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ:

-Ồ, là em sao, Ran?

-Vâng, Jeff, bây giờ, có thể cho em theo anh để làm sát thủ không?

-Đó là lý do anh đến đây đấy, nhóc à!

-Vâng!

Tôi mỉm cười, nụ cười của tôi không còn ngây thơ như hồi xưa nữa. Môi nhếch lên đầy bí ẩn. Đường nét trên khuôn mặt tôi mang một vẻ vừa bí ẩn vừa khiến người ta yêu say đấm từ cái nhìn đầu tiên.

Jeff đưa cho tôi một túi giấy mà người ta hay dùng trong cửa hàng thời trang, nhãn hiệu đắt tiền đưa cho tôi:

-Nè, tặng nhóc đấy, ta nghĩ nhóc sẽ thích bộ này. Vào thay đi!

-Vâng, cảm ơn anh!

Tôi nhận lấy từ tay Jeff rồi đi vào trong phòng vệ sinh trong phòng boss cũ rồi thay đồ.

Xong, tôi nhận ra mình vừa mang phong cách trang nhã, vừa mang phòng cách cá tính, cool ngầu. Đó là một bộ váy tiện hành động và rất đẹp theo một cách rất cool.

Tôi bước ra ngoài, Jeff nhìn tôi rồi nói:

-Đẹp đấy!

Tôi lại nở nụ cười đó, lòng thầm nghĩ: "Mỉm cười, đúng rồi chị vẫn luôn mong mình có thể mỉm cười với người khác...". Do quá mệt, tôi ngất đi, cơ thể tôi từ từ ngã xuống, thứ cuối cùng tôi có thể nhìn thấy là gương mặt nhướm màu hoảng hốt của Jeff. Những tiếng cuối cùng tôi nghe thật hoảng hốt:

-Ran!! Ran!! Này!! Eve!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #datheloai