4.
Tôi nhìn xung quanh, sao lại có váy áo ở tủ đồ nhỉ? Tôi từ từ bước đến, xem kỹ có máy nghe lén hay camera bí mật không. Xem được một lúc, tôi chuyển qua kiểm tra quần áo. Chợt tôi thấy một mảnh giấy được viết nắn nót từng chữ: "Ta đã chuẩn bị đồ cho cô rồi. Có không vừa thì đi gặp Hitako để báo nhé, Eve!". Boss cũng rất tinh tế đấy chứ! Ổn thôi!
Tôi thay một bộ đồ ngủ rồi nghỉ ngơi, đã khuya lắm rồi mà, tôi cũng đã rất buồn ngủ. Tôi ngủ một giất đến sáng hôm sau. Thật là một giấc ngủ tồi tệ. Ác mộng đã đến một cách không thương tiếc.
Tôi tỉnh dậy khi mồ hôi đầm đìa trên trán, tôi bất chợt òa khóc như một đứa trẻ. Điều này thật ngu ngốc!! Khóc là yếu đuối, không được khóc!!
Khi tôi đã ổn định tâm lý, tôi từ từ bước đến phòng boss trong bộ đồ rất quyến rũ.
Tôi gõ cửa phòng, cất chất giọng bình thường của mình:
-Tôi là Eve đây, tôi có thể vào không, thưa boss?
-Được!
Giọng nói trầm trầm của boss vang lên, tôi mở cửa bước vào:
-Tôi xin phép thưa boss! – Tôi bước vào, quay lại đóng cửa rồi đi đến bên bàn boss – Tôi có thể hỏi một việc được không sếp?
-Tôi cũng có việc cần nói với cô đó.
Một người con trai hơn tôi 3-4 tuổi là cùng, mặt bộ vest thanh lịch màu đen đầy bí ẩn. Gương mặt ấy rõ dần trước mắt tôi. Đôi mắt to dài màu nâu mang một vẻ thật khó hiểu. Mái tóc màu bạc ngầu lòi...
Boss cất tiếng nói:
-Cô ta làm em khó chịu đúng không?
-Dạ! – Tôi gật đầu không chút do dự – Vậy, công việc của tôi là gì thưa boss!?
-Sát thủ ngầm. Em sẽ được huấn luyện nhanh thôi cô bé à!
-Xin lỗi sếp, em là đai đen Karate ạ!
-Nhưng vẫn cần tập thêm chứ, tiểu thư Eve xinh đẹp của tôi! – Boss tiến lại gần, chạm vào khuôn mặt tôi rồi thì thào vào tai tôi – Nên nhớ cần tập luyện nữa, và... để người quen cũ không biết đến em, tôi sẽ ngụy tạo một thân phận cho em, Eve à!
-Vâng, xin cảm ơn boss.
-Được rồi, để tôi sắp sếp hồ sơ cho em, ở đây làm việc với tôi luôn đi, tôi cần em xác minh vài thứ!
-Vâng.
Chúng tôi sắp sếp thân phận mới cho tôi là một mỹ nữ, hiện hoạt động trong Kpop, thực tập sinh ở big idol. Con lai giữa cha người Nhật và mẹ người Úc, tên là Điệp Trăm Anh (Williams Jasmine).
Xong, cả hai đều thấm mệt, boss nhìn tôi rồi bảo:
-Bây giờ, em đưa tài liệu của mình đến phòng xác minh, bảo họ đóng dấu cho em rồi làm vài thủ tục. Đến lúc xong thì đến địa chỉ này cho tôi! Để tôi ghi cho em!
Boss từ từ đưa hồ sơ cho tôi, lấy ra một mảnh giấy ghi chú, nét chữ vẫn đẹp đẽ cả khi cường độ làm việc cao của boss hiện ra: "."
Tôi chìa tay ra nhận lấy, để vào túi rồi từ từ tìm đường đến phòng xác minh. Loay hoay mãi tôi mới xong hết thủ tục, mệt cả người! Chân tôi như muốn gãy rụng ra luôn ấy!
Tôi từ từ đón taxi đi đến địa chỉ mà boss nói, đó là một căn nhà pha trộn giữa phong cách hiện đại và truyền thống.
Tôi khó hiểu bước đến bấm chuông, một người phụ nữ tuổi 35 còn mặc cả tập dề ra mở cửa. Hàng xóm đi ngang qua, nói:
-Wow, Con gái của Willams xinh đẹp y như mẹ nó!
-Ừ, nhưng mà tôi chẳng bao giờ thấy chồng của bà Willams ở nhà hết à!
-Sao mừ thấy được? Ổng suốt ngày đi công tác, làm ở doanh nghiệp lớn mà!
-Chúng ta qua nói chuyện với bên kia xíu không?
-Được!
Thấy hai vị hàng xóm tiến lại gần, người phụ nữ thì thào vào tai tôi: "Tôi cũng là người bên tổ chức, diễn tốt vào nhé, con gái!". Ồ, không ngờ boss lại cho tôi bất ngờ đến vậy, ổn thôi. Tôi đã từng được tập diễn rồi mà, big idol có gì khó chứ! Tôi nhìn hai người hàng xóm đang tiến lại gần, giả vở thân thiết với cô ta:
-Mẹ à, hai bác hàng xóm đến kìa mẹ!
-Trời ơi, Trăm Anh nhà bà nó khách sáo quà à! Mới thực tập ở big idol khó không con? – Một bác hàng xóm vỗ vai tôi – Nghe nói ở đó khó tồn tại lắm, vậy mà Trăm Anh nhà bà đứng thứ 2 đấy nhé! Mấy năm rồi nhỉ?
-Cỡ 3 năm rưỡi, gần 4 năm rồi chứ lị! Gần ngày ra mắt rồi ha con? – Bác hào hứng hỏi tôi
-Vâng, cảm ơn bác ạ!
Người phụ nữ bên tổ chức nhẹ nhàng nói:
-Con bé mới được nghỉ vài ngày, tôi đưa con bé vào nhà nhé! Trông nó cũng mệt lắm rồi!
-Ừ!
Tôi được dắt vào nhà, tuyệt, không cần diễn nữa. Người phụ nữ xinh đẹp ấy dịu dàng nói:
-Bây giờ thoải mái hơn chưa, Eve?
-Vâng!
Tôi hất tóc ra đằng sau, mái tóc màu bạch kim của tôi óng ả sau lưng, vài nhúm tóc nữa trước nữa sau. Tạo nên một nét đẹp vừa khiến người ta mê đấm, vưa khiến nhiều người thấy bí ẩn và quyến rũ cực kỳ.
Tôi nói với giọng đầy nghiêm túc, chất giọng ngọt ngào khi nói chuyện với boss đã bay đi đâu:
-Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?
-Được!
Chúng tôi ngồi với nhau, tôi nói:
-Vậy, cô là người đóng vai "mẹ" của cháu đúng không?
-Đúng vậy! Nhưng mà cô nghĩ cháu hiểu ý cô nhỉ?
-Ý cô là sao?
-"Em ấy là một viên ngọc, hãy trân trọng em ấy! Tôi hứng thú với Eve, Eve như một cô gái vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, rất quyến rũ!" Boss đã nói vậy về cháu đấy. Cô chỉ thắc mắc hai đứa có quan hệ mờ ám gì không thôi! Nào, cho cô biết đi, cô gái gây ấn tượng với Boss?
-Không có đâu!
-Haha! Vào chuyện chính nào! Cô muốn cô và cháu hòa hợp với nhau. Để dễ vào vai, cháu có thể gọi cô là mẹ. Cô sẽ cố gắng làm bù đáp thứ mà cháu chưa từng được cảm nhận và không có đó chính là người mẹ. Đây là lệnh của boss nên con không cần lo nhé!
-Vâng, thưa mẹ! – Tôi mỉm cười đáng yêu
-Thôi, vào thay đồ đi, con chưa thay đồ đấy!
-Vâng.
Sáng hôm sau, trong một căn phòng sang trọng, tôi vẫn còn đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ.
Tôi tỉnh dậy, đôi mắt bơ phờ, đầy sự mệt mỏi và sự ngọt ngào, dịu dàng, ôn nhu, thục nữ trong đôi mắt đó đã hiện rõ một chút hơn hôm qua. Bộ đồ ngủ 2 dây màu hòng vải ren của tôi làm lộ vài đường cong trên cơ thể tôi. Cái chăn bị tôi đá xuống gường. Thân thể trắng trẻo, nõn nà của tôi chỗ lộ ra lấp ló sau lớp vải màu hồng. Ánh nắng sáng sớm khi trời vừa ló dạng chiếu tới chỗ mái tóc bạch kim xuề xòa nhưng trông vẫn rất xinh đẹp.
Tôi mở đôi mắt to tròn của mình ra, nhìn sang chiếc điện thoại, đi đến và xem ai gọi. Số lạ ư? Hm...
Tôi miễn cưỡng bắt mấy, cất giọng hỏi ai:
-Alo, tôi là Điệp Trăm Anh, ai đấy?
-A! Tôi là boss đây mà!
Cái giọng này giang lắm cơ, tôi gặng hỏi lại:
-THẬT KHÔNG?!
-Ơ... tôi... là tôi đây mà!
-AAA!!
Sau đó, tôi bắt đầu được huấn luyện để trở thành một sát thủ ngầm, tiếp theo là tham gia các cuộc thi võ thế giới. Sau nữa năm được huất luyện ở đấu trường trong nước và quốc tế, tôi đạt được 300 giải nhất, trở thành gương mặt thường được nhắc đến khi người ta nói về võ thuật. Sau 1 tháng học dùng các loại vũ khí tôi cũng đã thành thạo.
Một thời gian yên bình lúc nào cũng hết, giống như cơn mưa có lúc sẽ hết, tôi bắt tay vào cái nghề sát thủ ngầm.
Trước khi được debut, tôi thường bị quấy rối mạng xã hội suốt một năm rưỡi mà chẳng dám nói với ai. Khi chuyện gì xảy ra cũng nghĩ là do bản thân, do mình quá yếu kém mà từng ngày cố gắng. Và đã từng "trầm cảm" đến nỗi chỉ cảm nhận được nỗi buồn, chẳng cảm nhận được gì. Tất cả cảm xúc người ta nghĩ về tôi như vui vẻ, đáng yêu thật chất đều là giả tạo, nụ cười cũng thế. Tôi sắp không cảm nhận được cảm xúc nữa khi sắp bước sang tuổi 17 rồi. Trong tổ chức, đồng nghiệp đặt biệt danh cho tôi là "sát thủ ca sĩ Iver".
Mặt ngoài là nữ Idol được yêu thích và phủ sống trên toàn thế giới, ca sĩ Iver Yor Whire. Một hình tượng dịu dàng, tươi sáng và cũng không kém phần mạnh mẽ.
Sáng hôm sau, tôi đến thì người quản lý thần kinh đã xâm hại tình dục mình bước đến, niềm nở nói:
-Iver, em đến rồi! Hôm nay quay MV mới nên bận lắm đấy! Đã ăn sáng chưa?
-Vâng, cảm ơn quản lý đã lo cho em! – Tôi diễn vai bình thường – A! Bây giờ chuẩn bị đi quay chưa?
-Sắp rồi!
Hắn lướt qua tôi, thủ thỉ vào tai tôi:
-Bị lộ thì coi chừng cái thân phận sát thủ cô bị lộ!
Sau vài ngày, MV quay xong, thật mệt mỏi!
Tuần sau, quản lý gửi tôi đoạn MV, tôi xem từng đoạn, tiếng hát của tôi như hòa quyện với tiếng của chị trong tim tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top