3.
Chợt, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng, sang trọng, vết thương đã được băng bó tỉ mỉ. Tôi ngước nhìn căn phòng, lòng đầy câm phẫn lũ kia. Tôi bước đến bên cửa sổ, mở tấm rèm đỏ ra, trước mắt tôi là một khuôn viên của biệt thự.
Cánh cửa mở ra, chàng trai ngày nào đã sát hại Echika bước vào, lâm lâm cất con dao vào áo khoác. Tôi thừa cảm nhận được hắn nhưng vẫn nhìn ra cửa sổ, tôi mỉm cười, quay lại rồi nói:
-Jeff the killer. Là anh đúng không? Trước khi tiễn tôi đi gặp Echika, hãy cho tôi biết lý do tại sao anh tha cho tôi ngày ấy đi!
-Và cả lần này nữa.
-Tại sao?
Tôi mở to đôi mắt to tròn ẩn chứa nổi buồn vô tận mà bên khóe mắt vẫn còn vươn vấn nước mắt. Thấy vậy, Jeff bước đến, nói lên những lời an ủi:
- rồi nhỉ cô bé. Anh biết em rất đau khổ khi Echika và chị em mất, hãy mạnh mẽ lên đi! Anh không cấm em khóc, em có thể khóc thật to, to đến nỗi cả thế giới nghe thấy và thấy tò mò cũng được, miễn là em phải nhớ những điều anh nói đây. Không được khóc tại vì lý do đó lần nữa đâu đó, tuyệt đối không được dù cho có thế nào! Bây giờ, em có thể khóc rồi đấy.
Tôi nhận ra câu nói ấy, tôi đứng lặng một lúc lâu rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Hai hàng lệ từ từ chảy dài từ má tôi rồi tả chả rơi xuống. Jeff nói đúng, nước mắt chỉ có 1% là nước còn 99% còn lại, tất nhiên đó là cảm xúc của chính tôi. Tôi không biết bản thân có thể chịu đựng nỗi buồn đến khi nào nữa, nhưng tôi muốn bùng nổ ra. Trả thù... trả thù!!
Nhìn tôi một lúc, Jeff bước đến, xoa đầu tôi rồi nói:
-Đến lúc em 18 tuổi, anh sẽ đến xem em như nào. Tạm biệt nhé, cô bé!
Sau khi Jeff rời đi, tôi vờ nằm nghỉ trên gường. Cánh cửa lại mở ra, một người phụ nữ tóc đỏ bước vào:
-Ồ! Ran, cháu không giả vờ được đâu.
Tôi mở mắt đầy phòng thủ, đôi mắt tôi đã mất đi sắc tươi sáng từ lúc nào mà chẳng ai hay biết:
-Cô là ai? Chắc là người của tổ chức đã nhẫn tâm xuống tay đẩy chị tôi tới cái chết nhỉ? – Tôi ngồi dậy, nhìn cô ta bằng đôi mắt đã biến sắc câm thù. – Ha, cô đến đây để làm gì?
-Ồ, cô bé thông minh hơn tôi nghĩ đó! Đúng như vậy!
Đôi mắt trầm tư của cô ta dần lộ rõ sau chiếc mắt kính. Một đôi mắt màu trắng ngà chẳng biệu lộ điều gì. Cô ấy mỉm cười nói tiếp một cách đầy hào hứng:
-Tôi là Hitako Yuyeioka. Như cô bé nói đó, tôi là người của tổ chức. Tôi có một yêu cầu với cô bé đây, hãy trở thành thành viên của tổ chức. Đó là điều chị em muốn mà, em sẽ an toàn khi về tổ chức.
-Có thực sự giả tạo không?
-Em vừa bảo gì?
Đôi mắt tưởng chừng không thể hiện cảm xúc đó lại trở nên ngạc nhiên đến khó tin. Tôi nghĩ thầm điều đó thật ô uế, cảm xúc của những kẻ "cầm thú" thì chẳng đời nào được chấp nhận mà lại thể hiện làm gì. Bọn chúng còn giết người không gớm tay, không chớp mắt, cớ gì mà còn có thể khiến tôi cho chút một chút niềm tin nhỉ? Tôi nhìn cô ta rồi nói một cách dõng dạc:
-Tôi nói là "CÓ SỰ GIẢ TẠO KHÔNG?". Cho tôi câu trả lời đi! Hửm? Có vẻ cô rất ngạc nhiên ha? Dễ hiểu thôi mà! – Tôi bước xuống gường, chẳng thèm mang đôi dép mặc cho sàn nhà có lạnh buốt. Tôi từ từ thốt ra những thứ từ tận đấy lòng tôi – Nói cho cô biết, chính vì cái tổ chức mà cô là thành viên, chị tôi mới chết. Chính vì vậy tôi mới mang lòng câm thù với tất cả thành viên, bao gồm cả cô dù mới gặp lần đầu. Cô cho rằng tôi không dám nói ra điều mình nghĩ à? Sorry, lầm to rồi cô gái tóc đỏ à! Tôi dám và đang dõng dạc làm điều đó. Ha... cái tổ chức đó thật thối nát, thật ô uế và – Mặt tôi biến sắc, trở nên kinh dị hơn – là nỗi ô nhục của xã hội!
Những gì tôi dồn nén khi nói chuyện với Jeff đã bùng nổ. Hận thù, câm hận, buồn bã, vui tươi, rạng rỡ,... Tất cả trong tôi dường như bị trộn lẫn với nhau, tôi không còn cảm nhận được gì ngoài cơn tức giận chuẩn bị trào ra trào vào trong tôi.
Một lúc sau đã bình tĩnh lại, một người đàn ông chừng hơn chị tôi vài ba tuổi bước vào, đưa cho tôi một cuộn băng rồi nói:
-Anh là Akibana, người yêu của chị em. Ram kêu anh đưa cho em cuộn băng này nếu chị ấy có xảy ra chuyện gì.
Khi nhắc đến chị, anh ta trông vẫn không thể chấp nhận rằng chị đã rời xa anh mãi mãi. Tôi nhận lấy cuộn băng từ Akibana, từ từ kết nối với chiếc tivi trong phòng. Khi Akibana định đi, tôi đã nếu tay anh lại:
-Em chắc chị cũng sẽ muốn anh xem cuộn băng!
-Ừm.
Akai ngồi lại với tôi, cuốn băng từ từ phát. Nó phát hình ảnh một thiếu nữ ngồi bên xích đu của công viên, đôi mắt đượm buồn như muốn khóc. Mái tóc người thiếu nữ ấy phấp phới trong cơn gió lạnh lùng như muốn xua tan điều bí ẩn gì đó. Một lúc sau, gương mặt thiếu nữ nọ dần dần lộ ra, là chị.
Chị cất tiếng nói đầy dịu dàng:
"Mochi anh đào! Bình tĩnh nè, mọi thứ ổn mà, đừng có mang oán hận trong tâm hồn không tì vết của em chứ! Ghen tị là một cảm giác rất đáng sợ và cũng rất đáng thương khi ta ghen tị. Trước hết, em đừng nói gì hết, Hitako sẽ là người bị tổn thương đấy em có hiểu không? Điều em nói ra, em biết nó cay đắng đến nhường nào mà, phải không? Đầu tiên, chị cảm nhận được em vừa đáng thương vừa đáng sợ. Lúc đầu hồi em mới được sinh ra, chị đã ở bên mẹ, mẹ bảo muốn đặt tên em là Kikyo, nghĩa là hoa cát cánh đó. Em biết loài hoa đó mà đúng không, một loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Thật ra Hitako không đứng đằng sau cái chết của chị nên đừng làm cô ấy đau khổ. Chị không chắc cô ấy có hả hê hay không nhưng em đang làm tổn thương cô ấy đấy! Bình tĩnh một chút đi! Akai-sama sẽ nghĩ gì khi biết người suýt là "em dâu" mình làm vậy?
Đừng bị người ta hãm hại như chị, cố gắng như đám mây hồng, cầu mong cho cuộc đời không có âu lo gì hết. Không có mệt mỏi hay nguy hiểm nào rình rập em. Chị biết trước cái chết của chị đấy chứ! Rất rõ. Vậy nên hãy cố gắng sống một cách thật tốt nhé, chị luôn yêu em rất nhiều!"
Tôi lặng người, nhìn thẳng vào màn hình. Akibara nhìn chị tôi rồi tôi đọc được suy nghĩ của anh ấy. Akibara nghĩ: "Rem-chan, anh sẽ trả thù cho em. Nụ cười của em là ánh nắng ngày mai của anh, anh sẽ trả thù cho em. Cả cuộc đời này, cô gái thanh mai trúc mã của anh chỉ có em, và anh sẽ mãi mãi yêu em!".
Não cô gái nhỏ bỗng gặp "sạn".
Tôi thủ thỉ vào tai Akibana:
-Akibana-san! Em cần thời gian riêng tư, em mong anh có thể ra ngoài một chút nhỉ? Đoạn băng này tạm thời anh giữ hộ em! Chị rất quan trọng với anh mà!
-Không!
Đôi mắt tôi mở to ngạc nhiên. Con người vốn là tranh gành nhau thứ mình muốn mà?! Chẳng lẽ hắn ta không yêu và chỉ coi chị tôi như chúng coi chị tôi?! Thật ô uế! Hắn cũng như chúng thôi!! Tôi bước đến, cố gắng điềm tĩnh hỏi Akibana:
-Vậy, tôi hỏi anh. Anh có thực sự yêu chị tôi hay chỉ lợi dụng chị ấy, coi chị ấy như con rối của tổ chức này?
Từng từ tôi nói tôi đều cố kiềm chế. Đôi mắt tôi từ lâu đã mất đi nét dịu hiền, chỉ còn nét sắc xảo, giỏi giang và đề phòng, ghét bỏ,... Tôi cố kiềm nén, cuối cùng anh ta cũng đã quay lại và cho tôi một câu trả lời lạnh lùng, không rõ đầu đuôi:
-Tôi thực sự yêu cô ấy và cũng chẳng có chút lợi dụng nào cả đâu. Tôi mong sẽ chẳng có lần hiểu lầm nào giữa tôi và em.
Anh ấy đứng lên, từ từ bước đến cửa, để lại tôi với sự câm giận. Được 15 phút, cô gái tóc đỏ kia lại bước vào phòng tôi:
-Ồ, vậy cô bé đây đã có quyết định chưa nhỉ?
-Tôi tham gia.
-Tốt! – Cô ấy mỉm cười – Vậy theo lời boss, mật danh của cô sẽ là Eve. Theo tôi đến phòng cô nào, cô bé!
-Ok.
Tôi chầm chậm đi cùng cô ấy. Chúng tôi im lặng chẳng thèm nói chuyện với nhau. Tiếng bước chân của chúng tôi còn vang lên rõ mồm một. Không khí rất căng thẳng, cô ta dừng chân trước một căn phòng mang số "456":
-Đây là phòng cô đấy, phòng 456, con số đẹp ha, Eve?
-Yes. Thanks!
Tôi cố gắng giả nụ cười giả tạo mà bản thân vẫn thường dùng dù đã quá mệt mỏi:
-Cảm ơn cô! – Tôi mỉm cười giả tạo – Tôi vào nhé!
Tôi bước vào, đóng cửa lại, bật công tắt đèn lên. Ánh đèn màu trắng soi sáng cả căn phòng, trông căn phòng cũng khá là đẹp. Nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi. Tôi khá hài lòng với căn phòng này một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top