Nắng sớm.
Vì đây là truyện do mình tự viết nên cảm phiền các bạn không nên mang truyện đi khi chưa hỏi ý kiến của mình. Nếu muốn mang truyện của mình đi đâu thì xin hỏi mình một tiếng. *mỉm cười* cảm ơn mọi người:)).
Nắng sớm.
Tác giả: Thiên Lam
Thể loại: truyện ngắn, nhẹ nhàng.
Mưa có thể che dấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của tôi nhưng nó có thể che giấu đi những giọt nước mắt đang chảy dài ở sâu thẳm trong trái tim tôi không? Tôi ước rằng nó có thể! Bạn thử nghĩ mà xem, nếu bạn trai của bạn đòi chia tay với bạn trong kỉ niệm một năm hai bạn yêu nhau thì bạn sẽ ra sao? Ấy vậy mác sự việc hết sức buồn cười đó đã xảy ngay chính với tôi đấy.
Vào cái ngày này của một năm về trước, đó là một ngày hạnh phúc đối với tôi vì tôi và cậu ấy quen nhau và một năm về sau, nó lại là ngày khiến tôi đau khổ vì chúng tôi chia tay với nhau. Mối tình đầu đẹp đẽ của tuổi học trò trong tôi cứ thế mà tan biến như bong bóng vậy.
Thả bước dưới cơn mưa, tôi để mưa thấm ướt áo, quần, để mưa rửa sạch đi những buồn phiền trong lòng mình. Hôm nay, chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ cho phép mình yếu đuối còn sau hôm nay tôi sẽ trở lại thành một Trần Huyền Trang mạnh mẽ và đầy sức sống.
Ơ...Mưa sao lại ngừng rơi rồi?! Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì thấy chiếc ô màu đen, chủ nhân của chiếc ô màu đen là một gương mặt... đen xì vì rức của Nam.
Ừm có lẽ tôi hiểu vì sao mà cậu bạn trúc mã của tôi lại mang bộ mặt đen xì này đi dọa người rồi!!
Đơn giản chắc đến tám chín mươi phần trăm là cậu ta đang tức tôi đi dầm mưa đây mà. Haizz.
Ngước đôi mắt to tròn, đen láy( theo tôi nhận xét là như vậy:)) ) đáng thương nhìn gương mặt đẹp trai của Nam, tôi cười hì hì lấy lòng.
" Hì, sao Nam lại ở đây?"
Nghe câu hỏi của tôi xong, hình như mặt Nam lại âm u thêm chút nữa thì phải. Cậu ta hình như lại giận thêm thì phải. Nhưng tôi khi nào lại chọc giận cậu ta nữa chứ? Hừ nghĩ không ra thì thôi khỏi cần nghĩ nữa.
" Hừ còn không phải nhờ ơn cậu sao? Chia tay rồi thì thôi đi lại còn dám bày trò dầm mưa làm tôi lo cho cậu gần chết."
Nghe Nam nói như vậy, sống mũi tôi lại cay cay, bao nhiêu uất ức ở trong lòng đều hóa thành những giọt nước mắt.
Thấy tôi khóc, Nam khe khẽ thở dài rồi dùng một tay còn lại ôm tôi vào lòng an ủi.
" Ngoan, không khóc nữa. Mình sẽ không mắng cậu nữa được chưa?"
" Hức... hức...mình đang buồn mà cậu còn mắng mình nữa hu....hu..."
" Được rồi...được rồi, mình đã bảo là sẽ không mắng cậu nữa mà. Xem này khóc trông có giống con mèo không? Xấu xí quá đi!"
" Phì...cậu mới giống con mèo."
Đang khóc tôi cũng phải bật cười vì câu nói của Nam.
Thấy tôi nín khóc, cậu hơi mỉm cười trêu.
" Xem cười như vậy mới xinh chứ, cậu khóc rất xấu mà mình lại thích cái đẹp nha."
" Cậu dám ghét bỏ mình sao?" Tôi trừng mắt nhìn Nam.
" Cậu thấy mình nói là sẽ ghét bỏ cậu sao hả?" Nam dí dỏm nháy mắt.
" Hừ, đáng ghét! ". Tôi bĩu môi, ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn Nam nữa. Đồ đểu suốt ngày chỉ biết bắt nạt tôi.
" Người đáng ghét cũng có chỗ đáng yêu nha! Thôi giờ thì về với tôi đi cô nương." Nam cười hì hì dỗ dành tôi, cái mặt cứ tươi roi rói, nhìn chỉ muốn đấm cho phát.
" Về thì về."
Vậy đấy cái tâm trạng mang tên buồn khổ, đau lòng cứ thế bay sạch sau cuộc nói chuyện với cậu bạn vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét của tôi.
*
* *
Sáng hôm sau, khi những tia nắng ban mai chiếu vào căn phòng khiến nó trở nên và ấm áp hơn thì cũng là lúc tôi thức giấc.
Vì hôm qua trời mưa khá to nên sáng sớm hôm nay mặt đất vẫn còn âm ẩm lưu lại mùi hương của cơn mưa.
Sáng sớm hôm nay, khi tôi thức dậy thì đã thấy sẵn một món quà nho nhỏ đặt trên bàn học của mình. Và đương nhiên món quà đó là đến từ cậu bạn Nam của tôi. Cậu tặng tôi một chậu xương rồng cảnh nhỏ xinh và một hũ sữa thủy tinh nho nhỏ có treo một bức thư xinh xinh trên phần cổ trai của hũ.
" Gửi đến cô nàng thanh mai nào đó!
Mình cũng không dông dài hay lòng vòng gì cả mà chỉ muốn nói với bạn rằng: Sống là phải biết vươn lên, phải mạnh mẽ như cây xương rồng mình tặng cho cậu í. nó vẫn luôn sống tốt dù trong hoàn cảnh khaéc nghiệt nhất. Khóc thì cậu cũng đã khóc rồi( khóc bẩn cả cái áo trắng của tớ đây này hừ ) nên cậu phải mạnh mẽ lên. Cậu biết cậu không phải chỉ có một mình đâu mà phải không mèo xấu xí của tớ :)))? Còn hộp sữa là để cho cậu bồi bổ lại nhan sắc đấy hì hì:)).
Kí tên
Trúc mã siêu cấp đẹp trai của cậu."
Đọc xong bức thư của tên bạn, tôi vừa bực vừa rức nhưng đồng thời nỗi buồn của ngày hôm qua đã tan biến sạch không còn một mống. Hình như có cái gì đó đang len lỏi vào thật sâu trong trái tim tôi thì phải.
Ừm nói thế nào nhỉ? Nó hoàn toàn khác với cảm xúc rung động mạnh liệt lúc đầu khi mà tôi nhìn thấy Hùng - bạn trai cũ của tôi. Cảm xúc của tôi khi nghĩ về Nam là vừa vui vẻ lại ấm áp và bình yên đến lạ thường. Và hình như là tôi lại thích sự bình yên đó.
Nghĩ lại thì hình như lúc chia tay với Hùng thì tôi cũng không cảm thấy đau khổ gì mấy. Tôi lúc đó tựa như là lòng tự trọng bị xúc phạm và cũng có gì đó khá là tiếc nuối vậy. Còn nếu thử nghĩ, Nam mà xa tôi thì có lẽ lại khác. Thực sự là tôi cũng không dám nghĩ nữa bởi vì Nam cũng tựa như một phần trong cuộc sống của tôi vậy.
Có lẽ là tôi đã thích Nam chăng? Không phải nói là tôi thích tên đáng ghét đó rồi! Nam cũng tựa như những tia nắng sớm kia vậy, từ từ lan tỏa và đi sâu vào lòng người, khiến người khác cảm thấy vui vẻ và ấm áp. Cậu không quá rực rỡ cũng không quá lạnh lẽo mà chỉ nhàn nhạt, trong cái mát lạnh là sự ấm áp dịu nhẹ.
Và tôi nghĩ là tôi nên tìm cách cho cậu ta biết suy nghĩ và tình cảm của tôi rồi. 17năm chơi và ở bên nhau cũng không quá ngắn mà cũng chẳng quá dài để tình cảm phát triển thêm một bậc.
P/s: Thích một người là phải mạnh dạn tìm hiểu và theo đuổi. Cọc đi tìm trâu cũng được mà trâu đi tìm cọc cũng chả sao, quan trọng là kết quả mà phải không? Dù kết quả là thành hay không thì chúng ta cũng đã thử và cố gắng mà phải không :))?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top