-một tình yêu dang dở , một lời hứa chẳng thành-
♡☆•●31.08.2024•●☆♡
"Một người đi , một người ở lại
Kể em nghe về tình yêu dang dở
Về chuyện đôi ta ngày mưa bom , bão đạn
...Về nơi Hà Thành và nỗi nhớ chẳng vơi"
_____
"Anh Hanh ! ...Anh Hanh ơi ! Anh đợi em với !"
Giọng nói trong trẻo của cậu thiếu niên nhỏ nhắn,đầu nhỏ đội chiếc nón cối sao vàng , trên người bận một cái áo nâu đã bạc màu , cùng với một nụ cười rạng rỡ hệt như ánh dương cất lên.
Em-Điền Chính Quốc , một đứa trẻ vừa tròn 18 tuổi , cái độ tuổi mà người ta cho là đẹp nhất đời người , Chính Quốc nhanh nhẹn , hoạt bát và thông minh , em còn rất hiểu chuyện nên ai gặp cũng thương , cũng mến.Hơn cả , em đã khiến anh - Kim Thái Hanh - Một cậu thanh niên Xung phong kiên cường và dũng cảm phải lòng ngay từ lần gặp đầu tiên . Một tình yêu trong trắng , yên bình vốn dĩ sẽ thật đẹp , nhưng vì chiến tranh khốc liệt mà dang dở thật khiến người ta nghe xong đoạn tình cảm ấy lại cảm thấy nhói lòng không thôi .
Thái Hanh vội vàng quơ tay , ám chỉ cho người kia dừng lại đừng bước sang :
"Quốc ngoan,đứng im ! Đừng qua đó ! Đợi anh dắt em qua "
Em ngoan ngoãn đứng yên , nghiêng đầu thắc mắc hỏi anh :
"Sao vậy anh ?"
Thái Hanh nắm lấy tay Chính Quốc,nhìn bạn nhỏ trước mặt một cách ôn nhu rồi từ tốn giải thích:
"Bên đó là chỗ quân ta cài mìn bẫy giặc ! Quốc mà bước qua thì nguy hiểm lắm em !''
"Dạ vâng ạ !''
Em cười tươi , đưa trước mắt anh một tờ giấy với những nét chữ nắn nót được em cẩn thận viết nên :
"À anh ơi ! Quốc biết viết chữ rồi nè anh !"
"Quốc của anh giỏi quá ta , thế này thì sắp được đi gặp Bác rồi đấy ! "
"Oa ! Thật ạ ? "
"Nếu có một điều ước , Quốc sẽ ước được ra Hà Nội một lần để gặp Bác ! Quốc nghe nói ở Hà Nội đẹp lắm đúng không anh ?"
"Quốc của Hanh ngoan , đợi ngày giải phóng , anh sẽ đưa Quốc ra Hà Nội thăm Bác"
"Thật ạ ! Anh Hanh hứa nha ! Quốc đợi anh !"
"Anh hứa với Quốc luôn , đổi lại Quốc hứa với anh là phải thật khỏe mạnh đợi anh về được không ?"
"Quốc mà thất hứa thì sao đây ?"
"Quốc hứa luôn , Quốc mà nuốt lời Quốc sẽ đền cho anh 10 cái thơm luôn"
"Ngày mai anh đi ạ ?..." Đôi mắt em thoáng qua có chút đượm buồn nhìn khuôn mặt điển trai của anh,hai hàng nước mắt trực trào rơi.Đối diện với câu hỏi bất chợt cùng những giọt nước mắt của người mình thương tuôn rơi , Thái Hanh bối rối,vội vàng lấy chiếc khăn tay trong túi áo nhẹ nhàng lau đi giọt lệ rơi lã chã trên khuôn mặt yêu kiều của đứa nhỏ họ Điền kia . Nắm chặt lấy đôi tay em,anh tiếp lời :
"Quốc ngoan của anh không khóc ! Quốc đừng lo , anh đi nhất định sẽ về , anh đi bảo vệ tổ quốc, anh đi để dành lại sự tự do cho em , em xứng đáng có một cuộc sống yên bình hơn cả ! Đợi anh về anh sẽ cưới em đồng ý không ? Quốc giữ lấy chiếc lắc tay này làm tin , đợi đến khi trở về , Hanh quay lại tìm em lấy chiếc lắc nhé ?"
Rồi anh đặt lên tay em chiếc khăn thêu chữ"Điền Chính Quốc"cùng một chiếc lắc nhỏ
"Quốc đồng ý , anh Hanh không được nuốt lời nha ! Để làm tin thì anh móc ngoéo với Quốc đi !"
"Anh hứa !" Thái Hanh đặt nhẹ lên gò má ửng hồng của em một nụ hôn , nhưng nào biết đó chính là lần cuối anh được hôn em , được nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em , ngồi cùng em , tâm sự cùng em ...
________________________________
"Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe ! Quốc đợi anh ! Nên...nên là anh đi nhất định phải về !"
Quốc khóc rồi , hai hàng mi đẫm lệ của em thật khiến người ta đau lòng , ai chẳng muốn cạnh người mình yêu ? Ai chẳng sợ mất đi một nửa của đời mình , em cũng vậy thôi !...Em sợ mất anh hơn bất cứ điều gì , sợ rằng ngày mà anh hứa sẽ quay trở về lại chẳng thể thấy anh thêm một lần nào nữa . Hanh kéo em vào lòng , vỗ về em . Đợi đến khi có người gọi anh mới chịu buông em ra , trước khi đi còn đưa cho em tấm áo khoác :
" Hanh ! Đi thôi ! Đến giờ rồi em !"
"Quốc của anh ! Không khóc , khóc sẽ hư mắt xinh như dải ngân hà này mất ! Anh đi đây ! Quốc yên tâm ! "
Luyến tiếc nhìn bóng dáng quen thuộc đã xa khuất , Chính Quốc bất lực ngồi thụp xuống đất bật khóc nức nở . Cái Mơ chỉ biết ngồi cạnh em , an ủi :
"Anh hai tao đi nhất định sẽ về , tao chắc chắn anh ấy sẽ về với mày , mày đừng lo ! Mày tin tao không Quốc ? Mày cứ như vậy , anh Hanh làm sao yên tâm đi đánh giặc đây ?..."
"Hức...tao sợ...sợ anh ấy không về với tao nữa , tao sợ lắm Mơ ơi !''
"Anh ấy hứa nhất định sẽ làm , chắc chắn không thất hứa với mày ! Tin tao !"
"Ừm ...Tao tin mày , tao tin anh ấy !.."
___________________________________
"Đồng chí Điền Chính Quốc"
"Có "
"Hiện giờ tình hình đang rất nguy cấp,cần chi viện,cung cấp thuốc và đạn dược cho bộ đội ta ! Đồng chí có thể thực hiện nhiệm vụ này không ?"
"Báo cáo , tôi có thể !"
"Được ! Nhất định phải an toàn quay về đó chính là lệnh !"
"Rõ !"
Nhận được lệnh , em vội vã khoác chiếc áo của người thương đưa cho , cầm trên tay tấm hình một cậu thanh niên mặc bộ quân phục màu xanh rồi mỉm cười cất lại vào túi áo . Anh đừng lo , anh bảo vệ tổ quốc , vậy thì em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh . Vì một cuộc sống không phải tránh bom tránh đạn , vì một đất nước hòa bình,thống nhất em sẽ không sợ gì cả , em sẽ trở thành một thiếu niên dũng cảm , kiên cường như người em thương !
________________________________
Giữa cánh đồng xanh bát ngát , bên dưới ánh nắng vàng ngày xuân , có một đứa nhỏ đầu đội nón,bên hông là một chiếc túi da nâu,trên áo có một chiếc huy hiệu cờ đỏ sao vàng , em tự tin chạy trên cánh đồng , cố gắng chạy đến nơi cần chi viện nhanh nhất có thể . Ước mơ của em và Hanh chính là được sống trong sự hòa bình của đất nước , được đi dưới ánh nắng đẹp , được đường đường chính chính nắm đôi tay nhau và khoe với cả thế giới rằng em yêu anh đến nhường nào . Và bây giờ chính em sẽ là người thực hiện ước mơ đó
*ĐOÀNG ĐOÀNG*
Hai phát súng vang vọng cả một vùng trời xanh,cả người Điền Chính Quốc ngã rạp xuống đồng lúa . Bọn chúng đến rồi,bọn ác ôn đến rồi ...Một tên nắm lấy mái tóc của em gằn giọng tra hỏi :
"Tao cho mày ba giây để khai ra ! Bọn Việt Minh đang ở đâu ???!! Nói !! " Em khẽ nhếch khóe môi đã rướm máu từ lúc nào , ngước mắt đôi mắt như chứa cả vạn vì sao lên nhìn hắn :
"Tôi không nói ! Có chết cũng nhất định không nói !! Thà nằm lại trên đất mẹ còn hơn làm tay sai cho lũ ác ôn các người !"Hắn ngạc nhiên nhìn cậu nhóc quả cảm trước mặt , ánh mắt kiên định không một chút sợ hãi . Sau cùng bắt đầu đe dọa :
"Được ! Nếu không khai tao đành phóng hỏa cả làng của mày vậy !"Vừa nói,hắn vừa đưa chiếc bật lửa lại gần em,em vẫn không lung lay , liếc một cái đầy khinh bỉ mà nói :
"Tôi sẽ chỉ nhưng với một điều kiện , các ông không được làm hại làng của tôi và thả bạn tôi ra ?Đồng ý ?" Song,em đưa mắt nhìn sang cái Mơ ở cạnh , nó cũng hiểu ý cầm lấy chiếc túi da để đồ chi viện .Tên ác ôn vỗ tay , bật cười :" Ây ! Mạo hiểm quá đấy nhóc con ! Mày mà bẫy bọn tao , tao liền giết tất !" .
" Có bẫy các người hay không thì kết quả chỉ có 1 từ là 'chết' không phải sao ? Vậy ...lý do nào khiến tôi phải do dự hay ngập ngừng để đưa ra quyết định như bây giờ nhỉ ? " Hắn lia đôi mắt lộ rõ sự tức giận nhìn em , nhưng vẫn quyết định tin tưởng .
Em nhàn nhạt không nói , chỉ cười khẩy lầm bầm :
" Chỉ có những kẻ ngốc mới bị bẫy và tất cả các người ... Sắp trở thành một lũ ngốc thực sự rồi ! Và điều ngu ngốc nhất mà các ông làm ngày hôm nay chính là tin tưởng rằng tôi sẽ bán nước "
Hắn đẩy con Mơ ra , được đà ,cái Mơ chạy về phía nơi cần chi viện,lòng thầm nguyện Quốc sẽ yên bình quay về . Chính Quốc từ tốn cầm lấy tấm ảnh của Thái Hanh,đôi mắt sớm đã ngấn lệ' Anh Hanh ! Quốc xin lỗi ! Quốc thất hứa với anh rồi ! Anh ở lại giữ gìn sức khỏe ! Nếu có kiếp sau , Quốc chắc chắn sẽ đi tìm anh và thực hiện lời hứa ! Quốc yêu anh nhiều lắm ! Tạm biệt anh !'
Em quay đầu bước đi về nơi mà anh từng nói với em rằng đó là nơi cài mìn bẫy giặc, lại ngước nhìn bầu trời xanh ngắt rồi lớn giọng , bình thản bước đi :
"Các ông đi theo tôi"
Cái Mơ lòng bồn chồn , bất an đưa mắt nhìn về nơi em bước đi , rồi chạy một về phía bên kia đồi . Bỗng nhiên , một trận địa chấn làm rung chuyển mặt đất , sau đó là tiếng 'ĐÙNG ĐÙNG'.Đúng rồi, đúng thật rồi , tiếng mìn nổ , vậy nơi đó...nơi Quốc dắt bọn giặc đến chính là chỗ cài mìn của quân ta . Nó hoảng hốt , tim đập mạnh liên hồi , nó gắng chạy nhanh nhất có thể hy vọng người anh hai nó thương vẫn an toàn . Nhưng hy vọng của nó hoàn toàn vụt tắt , khi trước mặt chính là thân ảnh nhỏ bé của em bị đạn bắn đến nỗi máu loang khắp người.Bọn chúng khi chiếc mình bị lừa,một tên ác nhân đã dùng những giây cuối cùng của hắn để vươn súng bắn vào cậu bé ấy . Cái Mơ ôm thân thể bạn mình nhuộm đầy một màu đỏ , nấc lên từng đợt :
" Quốc ! Mày tỉnh lại đi Quốc ! Hức ...Quốc ! Mày hứa sẽ an toàn đợi anh Hanh trở về mà , mày nghĩ xem anh ấy sẽ buồn thế nào nếu thấy mày không còn đây hả Quốc ? Mày không muốn làm anh Hanh buồn đâu mà phải không ? Tao khóc rồi này Quốc ơi , mày mau dậy đi Quốc !!... "
Ngày em đi là một ngày nắng đẹp , khóe mắt em vẫn còn đọng những giọt lệ , tay vẫn nắm chặt chiếc khuy áo hình lá quốc kì cùng tấm ảnh của người yêu em ...Em ra đi vào cái độ tuổi đẹp nhất đời người , cái độ tuổi mà còn đâu đó cả ngàn ước mơ hoài bão về thế giới ngoài kia . Em như một thiên thần nhỏ , em đã hoàn thành nhiệm vụ nơi trần thế , cũng đã đến lúc quay về với trời rồi !...
____________________________________
"Đồng bào ơi ! Chúng ta thắng rồi ! Hức ....Chúng ta thắng rồi !"
Tiếng đài tiếng nói trên radio đầy tự hào vang lên . Ngày hôm ấy , cả đất nước hân hoan trong sự vui sướng , ăn mừng cho chiến thắng đánh đổi bằng sương máu,nước mắt và cả sự hạnh phúc của vô số người đã ngã xuống nơi chiến trường .
" Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11h30 , quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập . Bộ Tổng tham mưu ngụy - Tướng Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện . Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập . Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng ! ".
Thái Hanh từ chiến trường trở về , trên mặt chẳng giấu được sự hạnh phúc , háo hức khi gặp lại người mình thương , vẫy tay chào hỏi đồng đội , anh chạy một mạch về nhà , nơi có người quan trọng đang đợi anh quay về :
" Chào các anh ! Em về hỏi cưới cái Quốc đây ạ ! "
"Về nhá ! Chúc chú mày may mắn,khi nào cưới mời anh đấy !"
"Vâng ạ ! Em về đây !"
Anh đứng trước ngôi nhà tranh nhỏ , gọi vọng vào :
" Mơ ơi ! Anh hai về rồi ! Quốc ơi ! Thái Hanh của em về rồi ! Anh về thực hiện lời hứa với em đây Quốc ơi ! "
Gọi mãi chẳng thấy ai trả lời , Hanh bước vào nhà thì ngơ ngác khi thấy cái mơ với đôi mắt ngấn nước nhìn anh , nó nức nở :
"Thằng Quốc...Quốc hức...Nó đi rồi anh hai ơi ...Hức"
Anh không tin vào những gì tai mình nghe được , bàng hoàng hỏi lại nhỏ Mơ :
"Mơ ! Không được đùa như thế ! Em định trêu anh hai thôi đúng không Mơ ?! Trả lời anh hai đi !"
Mơ lắc đầu , giọng nhỏ lại , đôi mắt nó thất vọng nhìn vào khoảng không vô định trước mặt , thều thào trả lời :
"Mơ nói thật mà !...Thằng Quốc... nó ...nó đi thật rồi anh hai ơi !...Mơ với nó đi chi viện cho quân ta , không may bị địch bắt gặp...Cái Quốc bẫy chúng nó vào bãi mìn..."
Anh đứng như trời trồng đưa tay nhận lấy tấm di ảnh của em , giọng run run , nước mắt không tự chủ được mà chảy dài :
" Quốc ơi !...Anh về với Quốc rồi này ! Anh hứa sẽ đưa Quốc đi Hà Nội gặp Bác đúng không ? Quốc ngoan,tỉnh lại đi em,anh đưa Quốc cùng ra Hà Nội nhé ?" Anh đưa tay xoa lên tấm ảnh,nắng vàng chiếu qua khung của sổ nhỏ , hắt lên hình ảnh một cậu bé cười xinh với anh . Anh nhìn thấy bóng dáng em đứng bên ánh dương , lệ rơi hai hàng mỉm cười nhẹ nói :
"Quốc đi trước nhé ! Quốc xin lỗi anh nhiều , anh phải tự chăm sóc bản thân,không được bỏ bữa, Đông về nhớ mặc áo ấm anh nhé ! Quốc yêu anh ! À không ! Quốc là thương anh ! Thương anh nhiều lắm ! Dù có là một linh hồn , em vẫn yêu anh ! Anh Hanh thay em đi Hà Nội gặp Bác nhé ! Mong Bác chúng ta vẫn khỏe anh ha ? "
" Anh nhớ em ! Nhớ em lắm,rất rất nhớ em ! Quốc đừng bỏ anh em nhé ?"
Nói rồi,anh vươn tay cố gắng chạm vào bóng dáng em nơi ấy nhưng không thành , hình bóng ấy dần tan biến vào ánh dương rực rỡ . Anh lấy từ trong túi áo em một tấm ảnh nhỏ của anh , cùng chiếc lắc tay anh tặng và một bức thư chưa kịp gửi em viết bằng những dòng chữ tỉ mỉ , cẩn thận trên một tờ giấy đã ngả vàng ,thư viết :
Gửi anh,người em yêu !
Em là Quốc-người yêu của anh đây ! Quốc lại nhớ anh rồi ! Không biết anh có nhớ Quốc không ta ? Anh Hanh biết không,Quốc nhớ anh lắm luôn ! À Quốc hôm nay Quốc nhận được lệnh đi đưa thư cho các chú bộ đội , Quốc dũng cảm lắm , Quốc không sợ bom cũng chẳng sợ đạn đâu , Quốc cũng muốn trở thành một chiến sĩ mạnh mẽ như anh Hanh đó , vậy nên Quốc đã rất cố gắng luôn ! Anh Hanh thấy em giỏi hông ? Em sẽ đợi anh về ! Anh Hanh nhớ giữ gìn sức khỏe nha ! Quốc và anh cùng góp phần bảo vệ tổ quốc anh nha ! Đợi ngày Giải phóng , Quốc hứa sẽ gả cho anh !
Quốc yêu anh Hanh nhiều ! Yêu anh nhất trên đời !
" Quốc hứa đợi anh trở về mà !...Bạn nhỏ ngoan không được thất hứa đâu đúng không ? Anh biết Quốc ngoan lắm , Quốc sẽ không thất hứa với anh đâu phải không em ?" Lệ hoen mi ướt , anh khó thở đến tột độ khi đọc từng dòng thư em viết , trái tim người lính trẻ thắt lại từng đợt như muốn nổ tung thành cả vạn mảnh vụn , từng có một người hậu phương nơi tiền tuyến mòn mỏi đợi và chờ , nhớ và mong , hà cớ gì ngày Giải phóng lại chẳng còn người nơi đây ngóng tôi về ?
Ngày đất nước trở lại với vẻ thanh bình của vốn có của nó chính là ngày tôi mất em ! Tôi không nợ đất nước , hiện giờ , tôi nợ người tôi thương nhất cả một cuộc đời...Anh ngây người nhớ lại những kỉ niệm bên em , những ước mơ của em rồi bật khóc như đứa trẻ đòi kẹo , đau lòng cảm thán :
" Quốc ơi , bé con ơi , Hà Nội đẹp em nhỉ ? Nhưng ...không có em , chắc Hà Nội sẽ buồn lắm em ơi !.."
Chốn không em buồn lắm em ơi !
Từ ngày hôm đó , Hanh cũng chẳng còn phải lòng thêm một ai nữa . Em chính là người đầu tiên cũng là người cuối cùng anh thương,vì em là ngoại lệ và là duy nhất ...
_____
"...?"
Hoàn chính văn
01.09.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top