ta và chàng
-------------
ta và chàng gặp nhau từ thuở niên thiếu , lúc ấy ta chỉ là con bé với cành sen nhỏ , chàng đã là chàng thiếu niên mười hai . ta gặp chàng nơi hồ sen Ngự Đình .
đối với ta , nàng như tiên cá nơi hồ sen này , nhỏ nhắn , dễ thương nhưng lại mang nét tinh nghịch , nhưng lúc ấy ta lại ngây ngốc vì nét đẹp của nàng lại quên mất cả việc hỏi tên tuổi của nàng , đến khi sực tỉnh lại thì nàng đã quay người đi mất
từ ấy em đã là Nàng Sen của tôi
còn chàng là Ngự Đình của ta
ta đâu biết rằng lần gặp khi ấy tận 8 năm sau mới có thể tương phùng . hình dáng Nàng Sen ấy mãi luôn ngự trị trong tim của ta , ta đâu nào hay rằng hình ảnh của cô bé nhỏ khi ấy nay đã trở thành tâm can của ta . Hình dáng khiến ta tương tư ngày đêm không nguôi .
tôi đâu biết rằng lần gặp khi ấy là lần gặp định mệnh của cuộc đời mình , trãi qua 8 năm xa cách ta giờ đây nơi Ngự Đình nơi đây còn Ngự Đình của ta đang nơi đâu .
Nắng mưa là chuyện của trời
Tương tư là chuyện của tôi yêu nàng.
Đến tận một hôm , cha ta bảo rằng có nhà hội đồng Vũ về nơi xóm Thanh Đa này , nghe cha bảo đây là bạn từ thuở thiếu thời đến nay . Nay nhà họ chuyển từ Kinh về nơi đây vì muốn an nhàn gia thất , có cả cậu cả từ kinh học về . Tôi không để tâm mấy vì ý trung nhân của tôi vẫn còn ở nơi phương nào đến tôi còn không hay biết , trong tâm tôi vẫn mãi mang hình dáng của cậu trai năm ấy .
Cha ta từ Kinh chuyển về xóm Thanh Đa vì muốn an nhà gia thất , nghe bảo có cả bạn của cha ở đây , thì ra đó là nhà hội đồng Hạ . Cô cả nhà hội đồng Hạ nổi danh là sắc nước hương trời , mặt hoa da phấn , nhưng ta không để tâm đến nàng ấy , ta chỉ để tâm đến Nàng Sen năm ấy thôi , nghe tin về đây , tại nơi này tôi bồn chồn không nguôi vì chính nơi đây là nơi ta và nàng gặp nhau . Chỉ mong các ngài dẫn đường chỉ lối se duyên cho ta và nàng tìm về và mãi mãi bên nhau .
không cần phải đợi " bách niên "
chỉ cần nàng chịu ta về thành đôi
-----------
vẫn như mọi hôm ta lại ra nơi Ngự Đình để thưởng sen và chờ đợi hình bóng của cậu trai ngày nào , suốt 8 năm không ngày nào là ta không chờ chàng ấy cả . Nhưng hôm nay lại khác , ta bỗng có nhã hứng xuống hồ lấy vài cành sen , cũng tại thời điểm này vào 8 năm trước khi ta vẫn còn lắm lem bùn đất ngước lên một hình dáng của một chàng thiếu niên trước mặt ta chỉ khác là bây giờ là một chàng trai trẻ cao lớn trước mắt ta độ cũng phải tầm hai mươi . Nó lại đem cho ta một cảm giác dâng trào , bao nhiêu kí ức 8 năm trước ùa về theo từng cơn , bỗng chốc lệ không tự chủ lại rơi xuống nơi gò má , môi lại nhếch lên một nụ cười hạnh phúc .
- là chàng có phải không ?
sau khi để hành trang nơi phủ mới ta lại tức tốc chạy ra Ngự Đình lòng mong rằng sẽ tìm gặp lại Nàng Sen của tôi tại đây , bước tới lối vào ta lại thấy hình dáng của một thiếu nữ đang lay hoay hái sen dưới ao . Tôi vội chạy lại gần và không thể tin được , khi thấy nàng bao nhiêu kí ức lại quay về tựa như ta lại được quay về 8 năm về trước . môi không tự chủ lại cười lên hạnh phúc , cổ họng nghẹn ngào . cũng khung cảnh ấy nhưng nàng tôi lại không phải cô bé tiên cá nghịch ngợm ngày nào mà là một thiếu nữ độ mười tám , tuổi xuân phơi phới , mặt hoa da phấn , nhưng hình dáng này lại làm dâng lên trong ta cảm giác quen thuộc năm ấy , khi nghe chất giọng trong trẻo , ngọt ngào cất lên :" là chàng phải không ?" là ta lại chắc rằng đó là Nàng sen mà ngày đêm ta thao thức tương tư rồi . ta vội chạy lại gần và lau đi giọt lệ nơi gò má hồng còn vương lại
- sao nàng lại khóc , là ta đây mà
mọi thứ chỉ còn lại một khoảng yên lặng , tôi và nàng cả hai đều im lặng ngắm thật kỹ nhau . cảm ơn ân trên đã đưa ta về với nhau , chỉ không biết rằng liệu nàng có tình cảm với ta hay chăng , nhưng ta thì có , từ khi gặp nàng ta đã xác định cả đời này chỉ yêu mình nàng , Nàng Sen của ta ta mãi yêu em nhưng làm thế nào để nói hết thứ tình cảm này ra đây , không lời lẽ nào có thể miêu tả hết được nổi nhớ của ta , văn chương ta học suốt 15 năm qua không đủ để tả hết nỗi tương tư trong lòng , nàng ơi , làm sao để có được nàng đây , làm sao để ta về thành đôi đây
ta nhớ chàng rất nhiều , yêu chàng rất nhiều , nhưng làm sao để chàng tin ta đây , chỉ một lần gặp gỡ mà đã yêu suốt 8 năm sao , liệu chàng có thể tin ta không , làm sao để nói hết nỗi lòng cho chàng biết đây , tâm tư ta rối như tơ vò chỉ sợ lần gặp như lại tiếp tụ diễn ra như 8 năm trước nhưng lần này không biết khi nào mới gặp lại , làm thế nào để nói hết tâm tư ta đây
Tình trong như đã mặt ngoài còn e
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top