Nàng Sen và Ngự Đình
----------
- ừm - tôi đẩy anh ấy ra xa - chúng ta không thân nhau lắm nên có khoảng cách
- ơ hay , nàng mới nhận ra ta mà sao lại là không thân
- có thể tôi nhìn người giống người thôi , cậu thứ lỗi cho tôi
- không em không sai , thứ lỗi cho ta vì ta đường đột quá - anh gãi đầu
- không không anh không có lỗi
-ờm vậy thì chúng ta làm quen nha , nàng tên gì ? , con cái nhà ai ?, bao nhiêu tuổi ?
- ta tên Liên - tôi cuối gầm mặt xuống vì ngượng ngùng - năm nay 18 tuổi, còn cậu đây ?
- ta tên Thành năm nay hai mươi tuổi - tôi phì cười vì hành động cử chỉ của nàng , thật dễ thương làm sao - em tên Liên nhỉ , là sen vậy ta gọi em là Nàng Sen nha
- không , ta không chịu đâu , ta tên Liên mà , tuy Liên là sen nhưng nghe kì chết đi được
- sao lại xưng ta , Liên nhỏ tuổi hơn anh , Liên phải kêu anh là anh chứ - tôi cuối xuống đối sát mặt với Liên và thấy mặt em ngày càng đỏ lên
- không nói chuyện với anh nữa , hứ - nàng quay lưng đi ra khỏi đầm sen
- này nàng Sen , em đi đâu chớ vội , vội quá đánh rơi cả chồng mình ở đây này
- này anh kia , đừng nói bậy nó bạ , kẻo lại bị người khác hiểu lầm , tôi với anh có là gì với nhau đâu , cũng không quen biết gì hết
- sao em lại nói thế , chẳng phải chúng ta làm quen với nhau rồi à , cũng được thôi , vậy em làm phu nhân của ta đi để chúng ta quen nhau từ từ lúc đó sẽ thân hơn - tôi cười ngả ngớn
- này , nói cái gì vậy hả , thật là ..hức - bỏ đi
- này đợi anh nữa , đợi anh - tôi vội chạy theo , lúc nảy chọc em , đã thấy nàng ấy muốn khóc tới nơi .
sau một hồi chạy đi theo nàng thì không thấy bóng dáng nàng ở đâu cả , tôi khá bất lực nhưng sau một lúc nghe tiếng thúc thít đằng sau cây liễu gần đó , tôi vòng đằng sau thì thấy em đang ngồi đó mà bật khóc miệng còn lẩm bẩm " tên thấy ghét này , vừa gặp lại lại chọc , là một tên thấy ghét " tôi nhịn cười trong khi nghe lén cuộc nói chuyện của nàng , nhưng sau một hồi tôi không đành nhìn em khóc nên đã bước lại và đưa chiếc khăn tay cho em
- này ta xin lỗi mà , nàng khóc xấu lắm đừng có khóc mà , ta xin lỗi ta không cố ý chọc nàng đâu , nín ta thương mà - tôi ra sức vỗ dành nàng nhưng khi nàng thấy tôi nàng lại khóc lớn thêm làm tôi càng bối rốt và hoảng loạn , đúng là cái miệng hoạ này - được rồi đừng khóc nữa ta xin lỗi , ta chuộc lỗi với nàng được không
- hửm - nàng ngẩn mặt với hình dạng nước mắt lăn dài , mắt đỏ hoe
- ta dẫn nàng đi chợ nha , nàng muốn gì ta cũng sẽ mua cho nàng
-ta không thiếu tiền , cũng không thiếu đồ , ta không cần - nàng quay lưng về phía tôi
- thôi nào ta xin lỗi - tôi ôm nàng từ phía sau , vô thức cả thân người nhỏ bé này lọt thỏm vào lòng tôi
- anh nói như thế lỡ người khác hiểu nhầm , sau này tôi còn gả cho ai được nữa
- không gả cho ai được thì gả cho ta , không không , nàng nhất định phải gả cho ta - tôi ôm chặt thêm như nếu buông tay ra nàng sẽ biến mất vậy
- hức , không thèm gả cho anh - nàng nín khóc và vùng ra chạy một mạch về nhà
- ơ kìa - tôi ngồi ngơ ngác , hình như lúc nảy tôi thấy nàng đỏ mặt thì phải , thế là tôi ngồi cười ngây ngốc ở gốc cây liễu .
một lát sau trời cũng đã xế chiều , sắc trời bây giờ chỉ còn là màu cam đậm , nhưng tôi vẫn cứ ngồi cười ngay ngốc ở dưới gốc cây
- cậu .... cậu - ai đó khều vào vai tôi
tôi giật mình quay lại - gì vậy tí
- ông bảo con đi kiếm cậu về dùng cơm rồi đi nghỉ sớm , mai cùng ông qua nhà ông hội đồng Hạ
- vậy hả , ừ ta biết rồi đi về thôi
- dạ
tại nhà hội đồng Hạ
- Liên này , ngày mai bạn ta , hội đồng Vũ , đến đây chơi , nghe nói có cậu cả đi cùng , con có muốn gặp mặt không- cha tôi cất tiếng hỏi
- dạ con nghe theo ý của cha- vốn dĩ định ngày mai ra Ngự Đình chơi mà haizzz
- được vậy mai con ở nhà phụ mẹ chuẩn bị tiếp khách - anh cười nói
- dạ con biết rồi thưa cha
đến tôi trước khi tôi ngủ thì chợt nhớ lại hồi trưa cùng Thành , nó lại làm tôi đỏ hết cả mặt , cái Muội có hỏi tôi bị làm sao nhưng tôi chỉ trả lời cho qua loa chuyện rồi nằm xuống đi ngủ .
một ngày hôm nay thật dài , quá nhiều bất ngờ đến , có lẽ định mệnh của hai người đã bắt đầu thay đổi từ bây giờ . Nhưng duyên phận đã an bài , sô trời đã định , nếu đã là của nhau thì dù có ở chân trời góc bể cũng sẽ quay trở về với nhau . nếu không duyên không phận dù có ở gần nhau thì ắt cũng sẽ tự tách nhau ra
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Vô duyên đối diện bất tương phùng
thế nên đừng cưỡng cầu hay cưỡng ép bất cứ thứ gì vì nó đến và đi đều có lí do của nó và đâu cũng là do ý trời đã định nhưng ta tin chắc rằng ân trên đã tác hợp se duyên cho đôi ta gặp lại nhau tại nơi gặp mặt đầu tiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top