Chap 1
Nhật Anh sụt sịt mũi, vừa đưa tay xuống xoa nhẹ lên bờ mông còn đang đau ê ẩm thì tiếng cánh cửa phòng bật mở khiến Nhật Anh giật thót, vội vã thu tay lại.
Cô mở cửa bước vào vừa hay nhìn thấy toàn bộ quá trình không kiềm được khẽ cười nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ nghiêm túc. Cô bước đến ngồi ở cạnh giường, hắng giọng rồi mới cất lời.
- Đứng dậy đi!
Nhật Anh hồ nghi quay đầu lại nhìn, chắc chắn sắc mặt của cô đã không còn nét gì bực dọc mới rụt rè chống tay đứng dậy. Hai bên đầu gối quỳ lâu tê cứng đến sắp mất cảm giác nhưng cũng không dám lề mề liền bước đến nghiêm chỉnh đứng trước mặt cô.
Cô thoáng chốc sững người, hình ảnh đứa học trò nghịch ngợm ngày nào dường như lại hiển hiện trước mắt. Năm đó, cô thật mong đứa trẻ này có thể nhanh chóng trưởng thành, chín chắn nhưng mười mấy năm qua đi rồi, xảy ra bao nhiêu cớ sự cô mới nhận ra cô thật lòng chỉ mong mỏi Nhật Anh mãi mãi vô tư, trải qua những ngày tháng bình đạm an yên.
- Cô đừng giận, em biết lỗi rồi mà.
Nhật Anh thấy cô mãi không nói gì thì lí nhí nói một câu. Cô liền như chợt tỉnh, cất giọng giáo huấn.
- Nếu còn có lần sau...
- Không có! Không có lần sau đâu!
Nhật Anh nhìn gương mặt nghiêm túc của cô liền có chút hấp tấp, vội vã xua tay nói rất nhanh
- Lần nào cũng hứa hẹn! Dặn mãi mà em có chịu nghe đâu.
- Em thật sự biết lỗi rồi mà. Nhưng mà bây giờ em đói lắm rồi, có thể ăn cơm không?
Cô vừa định nói thêm mấy câu nhưng nhìn bộ dạng nhăn nhó đáng thương của Nhật Anh cũng có chút không thể kiềm lòng nên hai người cùng ra phòng bếp ăn cơm.
Bữa trưa hôm nay chỉ có ba món bình đạm, bày biện đơn giản trên chiếc bàn trong căn bếp nhỏ. Căn nhà giản dị nép mình dưới bóng cây cao lớn bên con kênh nhỏ, dòng nước trong vắt chầm chậm chảy qua cuốn theo mấy cánh hoa cúc họa mi khe khẽ dập dờn theo gợn nước. Trải dài suốt tầm mắt là những cánh đồng trù phú, từng đợt gió thổi qua mang theo thứ phong vị của miền quê yên bình khiến tâm tình con người ta cũng thật thư thái.
- Thơm quá đi!
Nhật Anh ngay lập tức sà xuống bàn, quên hẳn cái mông đau mà vội vã xới cơm. Nhìn đứa trẻ to xác bên cạnh ăn uống ngon miệng tâm tình cô cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút.
- Ăn chậm thôi, nhai kỹ vào!
Nhật Anh không trả lời cô, chỉ gật gật đầu, nhanh tay gắp thêm mấy miếng thịt bỏ vào chén.
- Ăn thêm cá đi!
Cô vừa gắp miếng cá đưa đến thì Nhật Anh đã vội vã ôm lấy cái chén của mình tránh khỏi tầm với của cô, lắc đầu nguầy nguậy.
- Em không thích cá, không ăn, không ăn đâu!
- Bây giờ ăn cá hay là lại muốn ăn roi.
Cô cất giọng đe dọa lập tức khiến đứa nhóc kia ngoan ngoãn nghe lời.
Vừa xong bữa trưa Nhật Anh liền buông chén đũa, bước nhanh ra cửa.
- Em định đi đâu?
- Em muốn ra ngoài sân chơi.
- Sau này trước khi đi ra khỏi nhà phải nói với tôi một tiếng, có nhớ chưa?
- Ò...em nhớ rồi!
Cô thu dọn số chén dĩa, bước ra ngoài thì nhìn thấy Nhật Anh đã leo lên cây táo cạnh nhà ngồi vắt vẻo.
- Cẩn thận ngã!
- Em biết mà, em giỏi lắm đó!
Cô nhìn Nhật Anh tươi cười rạng rỡ mà trong lòng đầy mâu thuẫn, thật không biết nên vui hay nên buồn. Đã gần một năm rồi kể từ ngày hai người quyết định bỏ lại tất cả quá khứ đầy đau thương đó, lánh khỏi thành phố phồn hoa nhưng lắm thị phi để đến nơi non nước thanh bình này viết tiếp câu chuyện cuộc sống chân chính thuộc về mình.
Cô mang theo một số vốn vừa đủ mua căn nhà nhỏ này, rồi mở một cửa hàng kinh doanh và phân phối nông sản trong vùng. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ cứ như vậy bình ổn trôi qua, nào ngờ chỉ qua vài tháng trong một lần chạy xe máy đến thị trấn gần đó để giao hàng Nhật Anh đã gặp tai nạn giao thông, hôn mê suốt một tháng trời. Đến khi tỉnh lại thì lại biến thành một đứa trẻ ngơ ngơ ngáo ngáo, ngoại trừ chút ấn tượng về cô thì mọi chuyện gần như quên sạch sẽ. Tình trạng đã kéo dài suốt nửa năm.
Ban đầu Nhật Anh không nhớ được gì nhưng cũng rất ngoan ngoãn vâng lời nên cô cũng không phải quá lo lắng. Thời gian gần đây dường như trí nhớ bắt đầu dần dần khôi phục, lẽ ra là chuyện tốt nhưng kí ức còn chưa phục hồi thì lại khơi gợi cái tính khí bướng bỉnh, nghịch ngợm. Chỉ cần cô lơ là một chút Nhật Anh liền chạy đi mất, bày đủ trò quậy phá, bất đắc dĩ cô đành phải dùng lại biện pháp mạnh ngày trước để quản lý và dạy dỗ đứa "nhóc con" hơn 30 tuổi đầu này.
Cô nhận cuộc điện thoại từ nhân viên trông coi nhà kho, có một xe hàng mới đến nhập kho. Cô đứng bên dưới gốc cây gọi với lên.
- Nhật Anh! Xuống đây, chúng ta ra nhà kho một chút.
- Ở đó vừa nóng vừa lộn xộn, không thích, không muốn đi!
- Em không thể ngoan ngoãn nghe lời một chút sao?
Nhật Anh thấy cô cau mày khó chịu cũng thôi mè nheo lẽo đẽo đi theo cô đến nhà kho cách đó gần một cây số.
- Sao nhà có xe mà cô không chạy, giữa trưa đi bộ vừa nóng vừa mệt.
Đi được một đoạn Nhật Anh liền cất giọng càu nhàu, kéo ống tay áo lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô nhìn thấy liền rút khăn tay trong túi ân cần lau giúp, khẽ thở dài rồi dịu giọng.
- Tôi không biết chạy xe máy đâu.
Nhật Anh ngạc nhiên nhìn cô.
- Cô không biết chạy, sao lại mua xe?
- Chuyện đó dài dòng lắm, hôm nào kể em nghe sau. Đi nhanh thôi, gần đến rồi!
Cô lắc đầu, thật không biết làm sao giải thích cho "đứa nhỏ" này hiểu chiếc xe máy đó vốn là của một Nhật Anh phiên bản trưởng thành.
Thời gian gần đây công việc gặp chút cạnh tranh từ những nông sản ngoại nhập, cô ngồi trong phòng làm việc nhỏ ở góc nhà kho làm việc suốt cả buổi chiều còn Nhật Anh lấy giấy bút hết vẽ vời lung tung thì liền leo lên chiếc giường xếp trong phòng ngủ ngon lành đến tận khi mặt trời sắp lặn mới dụi mắt tỉnh dậy.
- Cô vẫn chưa xong việc nữa?
- Còn một số giấy tờ, em đợi một chút.
Nhật Anh nhìn cô chân mày nhíu chặt, gương mặt nghiêm túc làm việc thì bĩu môi, trong lòng nghĩ thế giới của người lớn giống như cô thật là mệt mỏi, làm trẻ con như bản thân không phải tốt hơn hay sao.
Nhật Anh lặng lẽ nhón chân đến bên bàn, hiếu kì nhìn đống giấy tờ toàn chi chít những chữ kia. Rõ ràng bản thân vẫn là trẻ con chưa đi học nhưng không hiểu sao lại đọc hiểu được những dòng chữ đó.
- Trái cây ngoại nhập là gì?
Cô ngạc nhiên ngước nhìn, cố gắng tìm những từ ngữ đơn giản nhất để giải thích.
- Là mấy loại trái cây từ nước ngoài đưa đến đây.
- Giống như là việt quất?
- Ừ, em biết việt quất?
Cô nhớ rõ ràng từ lúc hai người chuyển đến nơi này sống vốn không ăn việt quất nữa.
- Không biết nữa, tự nhiên em nghĩ tới vậy á. Nhưng mà mấy trái đó thì làm sao?
- Nói đơn giản là, bây giờ càng nhiều người thích ăn những loại trái như vậy, không còn muốn ăn trái cây mà nước mình tự trồng nữa.
- Nhưng việt quất rất ngon mà, nên mọi người thích. Sao cô không bán việt quốc?
Cô nhất thời có chút sững sờ, không biết nên nói tiếp thế nào, nên đành tìm một cái cớ cắt ngang mấy câu hỏi của Nhật Anh. Nhật Anh cũng thôi không nói thêm gì nữa, tiếp tục ngồi một bên vẽ vời.
Cô lặng lẽ xoay trở cây bút trong tay, đăm chiêu nhìn người trước mắt. Ý tưởng kinh doanh và phát triển thương hiệu nông sản địa phương vốn là do Nhật Anh đề xuất, thời gian đầu mọi việc đều rất thuận lợi, cho đến khi Nhật Anh đột ngột xảy ra chuyện. Thật ra với trình độ của cô, một mình cũng có thể dễ dàng quán xuyến mọi việc, chỉ là gần đây bắt đầu xảy ra chút khó khăn, lại thêm Nhật Anh nghịch ngợm thường xuyên gây rắc rối khiến tinh thần cô cũng có phần mệt mỏi.
- Em có thể ra ngoài chơi một chút không?
- Em chỉ được ở trong sân kho thôi, không được đi ra ngoài.
- Em biết rồi, biết rồi.
Cô còn chưa kịp dặn dò xong đã thấy bóng dáng kia vụt mất ra khỏi cửa, chỉ có thể bất lực lắc đầu tiếp tục làm việc.
Bạn nhỏ Nhật Anh được ra ngoài liền như chim sẻ sổ lồng, vui vẻ, háo hức chạy nhảy khắp nơi. Công nhân trong kho đều đang bận sắp xếp lại các thùng hàng nên cũng không ai chú ý đứa nhóc lớn tuổi đó đã chạy tít ra bờ sông nghịch nước.
Cô đang tập trung làm việc liền nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh huyên náo mới đẩy cửa bước ra kéo một nhân công gần đó hỏi chuyện.
- Có chuyện gì vậy?
- Tôi không rõ nữa, hình như có người rơi xuống sông....
Cô còn chưa kịp nghe hết câu đã thất kinh chạy vội ra bờ sông đúng lúc một thanh niên trẻ tuổi cẩn trọng kéo Nhật Anh từ dưới mép sông lên, cả người đều ướt sũng.
- Không sao chứ hả?
Cậu thanh niên kia đỡ lấy Nhật Anh, dịu giọng hỏi han, còn chu đáo lấy áo khoác của mình đã cởi ra để trên bờ khoác vào cho Nhật Anh. Cô vừa chạy đến, nhìn thấy Nhật Anh vẫn bình an mới có thể bình tĩnh thở ra một hơi.
- Em không sao chứ hả? Có khó chịu ở đâu không?
Cô căng thẳng đến mức lời nói phát ra cũng nghe được run rẩy, Nhật Anh thì không có gì nguy hiểm chỉ là rõ ràng là đã bị biến cố bất ngờ này dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch. Cô đành gác lại công việc đưa Nhật Anh về nhà. Sau khi đứa nhóc đó an ổn tắm rửa thay quần áo, ăn xong cơm tối cô liền không kiềm được cơn giận, bắt lấy Nhật Anh rồi với tay lấy cây chổi lông gà ở trên kệ ti vi đánh liền mấy roi. Nhật Anh bị đau liền cố vùng vẫy tránh khỏi ngọn roi của cô nhưng càng khiến cô thêm bực dọc.
Chát chát chát chát
- Em còn chưa biết lỗi hay sao mà còn tránh? HẢ!?
Chát chát chát chát
- Em đau....đừng đánh mà....đau....
Nhật Anh khó khăn vùng khỏi bàn tay nắm chặt của cô, rối rít xoa mấy vệt roi. Cô vẫn không nén được lớn tiếng.
- Tôi đã nói thế nào hả? Tại sao vẫn chạy ra bờ sông nghịch ngợm, thiếu chút nữa thì...
Cô toan bước đến bắt lấy thì Nhật Anh liền vội vã tránh được, bị sự tức giận của cô dọa cho sợ hãi, không ngừng khóc lóc.
- Em sợ mà....đau lắm....đừng đánh....
- Biết sợ mà còn dám ngang bướng cãi lời. Em còn tránh thì hôm nay tôi đánh gãy chân em.
- Không mà....em không muốn....cô là cái đồ hung dữ....đáng ghét....
- Em còn dám nói mấy lời như vậy hả?
- Em ghét cô lắm....huhu....ba mẹ ơi....sao con không có ba mẹ.....
Nhật Anh nói xong liền ngồi sụp xuống bật khóc nức nở. Cô nhất thời bất động, cảm giác trái tim mình như bị ai hung hăng bóp chặt. Cô buông roi, bước đến bên cạnh muốn an ủi nhưng Nhật Anh lại sợ hãi tránh né. Thấy ánh mắt sợ sệt và chán ghét Nhật Anh nhìn mình, tuyến phòng ngự cuối cùng trong tâm tư cô cũng đổ sập, cô chỉ có thể ngồi thất thần ở đó, đưa tay cố lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt.
Nhật Anh nhìn thấy cô như vậy nỗi sợ liền bay biến, thoạt tiên là kinh ngạc, sau đó lại có một cảm giác day dứt khó chịu không rõ ràng trào dâng trong lòng. Nhật Anh nhìn cô, do dự mất một lúc, mới chậm rãi đến gần.
- Cô đừng khóc....đừng khóc mà....cô khóc như vậy....Nhật Anh khó chịu ở chỗ này lắm....
Cô đưa ánh mắt nhìn Nhật Anh dè dặt đặt bàn tay lên ngực trái, thật không biết bây giờ nên khóc hay nên cười nữa. Cô vòng tay ôm lấy đứa trẻ đó vào lòng.
- Sau này đừng nghịch ngợm nữa có được không? Hôm nay rất nguy hiểm, tôi sợ lắm em có biết không? Những ngày này, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi, Nhật Anh! Làm ơn, tôi chỉ cần em được bình an, vui vẻ là đủ rồi.
Nhật Anh thật sự nghe không hiểu hết những lời cô nói, nhưng cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của cô liền thấy tâm tình mình bình ổn trở lại.
- Em sẽ ngoan...cô đừng khóc. Em không nghịch ngợm nữa, em hứa mà!
- Ngoan! Không sao nữa rồi, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi!
Cô ôm chặt lấy Nhật Anh, lời nói ra tựa hồ đang tự an ủi chính mình. Đến khi Nhật Anh đã yên tĩnh ngủ trong chăn, cô vẫn lặng lẽ ngồi đó, nắm chặt lấy bàn tay thân thuộc. Cô dĩ nhiên mong Nhật Anh sớm ngày bình phục nhưng cũng lại thấy một cảm giác mơ hồ lo lắng. Nhật Anh của bây giờ, triệt để quên hết những đau thương, tội lỗi của quá khứ, trải qua những ngày tháng tự tại, vô tư thật rất tốt.
- Rốt cuộc phải như thế nào mới là tốt cho em đây? Phải đến bao giờ tôi và em mới thật sự có được cái hạnh phúc đúng nghĩa mà chúng ta đều mong mỏi?
---------------------------------------------------
Mình come back rồi đây!
Chỉ là đôi khi bị deadline dí quá nên chắc là thời gian đăng tải chap mới sẽ không cố định.
Rất là cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ nha!!
Chúc mọi người ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top