#9
Gửi: Điền Khang
Hừm, chào ông! Khi viết đến đây, thật sự là tui không biết nên viết gì. Bởi bình thường ở lớp ông không có tiếp xúc với tui. Cùng lắm chỉ là vài lần nộp bài hay gì đó thì có nói chuyện sơ sơ thôi chứ cũng chẳng nói gì nhiều. Theo tui thấy thì ông nên cởi mở hơn với mọi người vì sau đây ông không thể chơi với một mình ông ấy nữa. Lớn rồi, ông ấy sẽ có cho mình những mối quan hệ mới chứ không phải mỗi mình ông thôi. Vậy nên ông cũng nên làm quen với nhiều người hơn đi đừng suốt ngày chơi game nữa.
Thì, kỉ niệm cũng chỉ mỗi việc ấy. Sự việc lần đó ông lừa cả lớp và cô, hại mọi người lúc nào học cũng sợ, cũng lo lắng. Còn gây ra một phen làm mọi người hú hồn. Lúc ấy tuy có giận thật nhưng tui vẫn thông cảm cho ông vì cuối cùng ông vẫn thành thật khai nhận với lớp và cô. Ban đầu có hơi giận nhưng sau đó lớp cũng có thông cảm rồi tha lỗi cho ông. Thôi thì cứ xem như đó là một kỉ niệm để chúng ta có thể nhớ về nhau đi.
Thật ra, tui không biết sau này ông sẽ chọn con đường nào cho mình. Nhưng mong rằng con đường ông chọn sẽ làm ông cảm thấy tốt hơn, hãy cố gắng trong tương lai nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top