#5

Gửi: Quỳnh Giang 

Chào mày, con xàm của thế kỉ. Cách xưng hô này thì có từ lớp 6 rồi nhỉ? Thật không hiểu nỗi tại sao lại có con người toàn hỏi những câu chuyện chẳng liên quan rồi từ trả lời, tự biên tự diễn một cách tài tình như mày. Kêu cho đã, hỏi cũng hỏi rồi tự trả lời, vui không? Đặc biệt còn có sở thích vạch áo cho người xem lưng nữa. Chính vì vậy mà bị đám con trai hùa nhau chọc suốt. Ngoài ra còn có nhiều phá ngôn gây sốc khi chen vào chuyện của người khác. Công nhận tao là một đứa hay quên, nhưng câu chuyện đó đến bây giờ vẫn không quên được. Còn nhớ lúc ấy trong cuộc trò chuyện của tao cùng vài đứa khác, có đứa hỏi:

"Câu thần chú trong Cây tre trăm đốt ?"

Dù ngồi tít bên kia, ở hẳn trong góc mà vẫn cố đưa miệng ra trả lời:

"Vừng ơi mở ra."

Sau câu trả lời đó là bao nhiêu con người cười không ngừng. Mấy đứa bàn trên còn nghe thấy. Tại sao đang ngồi chơi điện thoại yên lành chọt vào làm gì để người khác cười vô bản mặt.

Không biết mày tạo cái nghiệp gì mà bị đám con trai lôi ra để trêu chọc từ ngày này qua tháng nọ. Không chọc chuyện này cũng là chuyện khác. Đặc biệt là mấy cái biệt danh tụi nó đặt, hài hước thật. Nhưng đôi lúc bọn nó làm cũng hơi quá. Mày nhịn được cũng là một điều tốt đó chứ. Đôi lúc cũng bực lên chửi lại nhưng mà chả dám làm gì người ta.

Về sở thích thì thích xăm thì phải? Xăm cái dòng chữ gì ấy? Cũng hay ôm tao nữa. Tao không thích được mày ôm, haha. Có một chuyện tao cũng nhớ mãi. Là về cây súng của thằng Đại, may mà khi ấy viên đân giả không bị mày bắn vào tai tao, không thì có lẽ tao sẽ hận mày luôn ấy chứ! Công nhận lúc đó đau kinh, làm sao mày lại chơi ngu được vậy?

Cuối cùng mong rằng mày sẽ đậu vào nguyện vọng 1, vào trường mày thích. Có nhiều sức khỏe để làm mọi việc mình mong muốn. Giảm cân đi và bớt lười biếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top