#36
Gửi: Ngọc Trân
A, bao lâu rồi cuối cùng cũng đến mày. Nếu mà nhớ về tên mày thì là từ hôm đầu đi xem lớp rồi. Haha, do có đứa tên giống giống tao. Lúc đó tao còn đọc nhầm tên mày thành tên tao nữa kìa. Ban đầu thấy bình thường thôi. Vậy mà sau này dần tiếp xúc rồi tao mới thấy mày "vui tánh" dễ sợ haha. Chính sự hồn nhiên như cô tiên của mày chọc cười tụi tao đó chứ đâu. Mày chân chất, thật thà đúng như những con người nơi vùng đất mày sinh ra vậy. Khiến người ta cảm thấy quý mến, dù hơi hồn nhiên tí cũng cảm thấy đáng yêu.
Không biết từ bao giờ, giữa tụi mình hình thành một thứ tình cảm khá tốt đẹp rồi. Chắc do học thêm Toán cùng nhau rồi học kì I còn ngồi chung bàn cùng nhau sân si haha. Đến lúc đổi chỗ phải xa nhau thật sự là không nỡ. Hai đứa ngồi cùng với nhau cứ nói cười vui vẻ suốt, cùng nhau cố gắng hết cả học kì. Tiếp đó ở lớp học thêm lại cười ngất với mày chứ đâu có xa nhau đâu. Mày thường nói tao phũ, chứ thật ra là tao bất lực haha. Dù đã cố gắng để giảng bài cho mày nhưng cuối cùng tao vẫn là không thể làm gì hơn để mày hiểu. Tuy hơi chậm chạp vậy thôi chứ mày suy nghĩ chín chắn hơn nhiều đứa lắm. Thôi, cứ vậy mà phát huy.
Chúc Trân ngố có thật nhiều sức khỏe nè, đừng có bệnh hoài nữa nha. Chúc mày có những năm học cấp 3 thật là toẹt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top