#28
Gửi: Kim Phú
Chao xìn, "chị" Phú. Sở dĩ kêu chị cũng do thói quen thời mẫu giáo rồi haha. Mà đã là thói quen thì khó sửa đổi được. Thì do hồi đó nghe Huỳnh Thi đồ gọi "chị" nên gọi theo. Lúc ấy còn nhỏ xíu, có biết gì đâu. Đến khi hiểu chuyện, nhận ra rồi thì mới biết mình quen miệng, sửa hoài không được nên khỏi sửa luôn. Ơ cái rồi, cả lớp bắt chước theo, thuận miệng gọi "chị". "Em" không có biết gì đâu nha. Cứ xem như là chị cả trong gia đình đông con đi haha. Nói chung là em cũng không biết phải nói về Phú ra sao nữa. Nên thôi, mình bỏ qua đi.
Bao nhiêu năm như vậy rồi. Thích nhất là được chọc Phú thôi chứ chả có gì nữa hết. Mãi thành quen rồi bây giờ không có ai để chọc nữa cũng hơi trống vắng. Vài năm trước còn bày trò này trò kia chơi cùng nhau cười nói ồn ã. Giờ mỗi lần không biết làm bài cũng chả biết đi nhờ ai nữa. Vậy mới chợt nhận ra, ồ, mình nhớ Phú ghê.
Đến đây rồi chẳng biết nói gì hơn nữa. Chúc Phú ngày càng học giỏi nè, lúc nào cũng vui vẻ hết, đừng có xụ mặt hoài nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top