Quá Khứ Của Em

" Lặng " vào một ngày không lặng, tôi đã cố ý chọn một địa điểm thích hợp một chút cho việc chia tay của chúng tôi thế mà không giống như mong đợi " Lặng " hôm nay rất khác, ồn ào hơn rất nhiều chỉ có riêng hai chúng tôi, hai con người ngồi đối diện nhau một góc trong quán là yên tĩnh, cái yên tĩnh ngột ngạt và đáng sợ. Vũ xoay xoay cốc cà phê nghi ngút khói, cậu ấy nhấc lên miệng vài lần mà vẫn chưa bắt đầu được mục đích gặp tôi hôm nay, tôi nhận ra sự lúng túng của cậu ấy, cũng nhận ra sự lạnh nhạt từ cậu ấy. Nhưng thật ra, tôi đã biết rõ ràng mục đích của cậu ấy, nên tôi cố tình hẹn cậu ấy ở " Lặng ". Tôi và Vũ chính là mối quan hệ mông lung, chúng tôi tự đến với nhau, Vũ không ngỏ lời và tôi cũng không cần điều đó, kể cả hôm nay Vũ không thông báo việc chúng tôi không thể bên nhau nữa thì tôi cũng biết cậu ấy không thể bên tôi nữa, tình yêu của chúng tôi mong manh, không có điểm xuất phát cũng không hề có điểm dừng, một cuộc tình không rõ ràng...
- Mai, chiều nay cậu có học thêm không ?
Cậu ấy mở lời sau một hồi chiến tranh với chính mình xem phải nói với tôi như thế nào, Vũ cố tình lờ đi cái nhìn của tôi, cậu ấy biết mình đang bối rối cỡ nào. Tôi lắc đầu, Vũ chỉ ậm ừ và câu chuyện của chúng tôi lại chìm trong trạng thái yên lặng, trên tivi cô chủ quán đang xem dự báo thời tiết những ngày sắp tới, mưa , mưa và mưa. Tôi trầm lặng nhìn những hạt mưa tí tách bên cửa sổ, mắt hơi cay, rồi đột nhiên những giọt ấm nóng ấy trào ra, Vũ định giơ tay ra lau chúng nhưng lại thôi, có thể cậu ấy vẫn giữ thói quen ấy, những lúc tôi khóc thì tay theo phản xạ sẽ giơ lên và lau hết đi, hôm nay thì khác, cậu ấy có thể đã nhận ra việc làm đó với tôi có lẽ là không cần nữa. Suốt hai tuần qua, Vũ biến mất khỏi cuộc sống của tôi, chỉ để lại vẻn vẹn một cuộc gọi thông báo cậu ấy về quê có việc gấp, bạn của tôi lại thấy cậu ấy tay trong tay với một cô gái khác trong công viên trò chơi, một người khác bắt gặp cậu ấy đi vào rạp phim với con gái. Dù cho tôi đã biết Vũ chắc chắn là hết tình cảm với tôi nhưng vẫn không thể chịu được những lời họ nói để mà khi sức chịu đựng quá giới hạn, tôi đành phải có một cuộc hẹn cuối cùng với cậu ấy như hôm nay.
- Vũ không phải về quê đúng không ?
Vũ cúi xuống, tay đan chặt vào nhau, cậu ấy không nói gì chỉ im lặng chứng tỏ điều tôi nói lại sự thật. Vũ luôn như thế,việc gì đúng sự thật Vũ thừa nhận, không biện minh. Sự thẳng thắn quá mức của Vũ khiến tôi dường như phát điên lên, tôi đã ước gì cậu ấy nói dối tôi một lần , cậu ấy chối bỏ tất cả để tôi có thể giả vờ như chưa từng nghe ai nói bất cứ điều xấu về cậu ấy, để ngày mai tôi có thể lại vui vẻ mà hẹn hò với cậu ấy, nhưng tất cả là Vũ chỉ im lặng
- Tớ xin lỗi !
Nước mắt tôi cứ trào ra mà không cách nào kìm lại được, tai tôi ù đi sau câu nói đó, giữa cái ồn ào náo nhiệt của " Lặng " tôi không còn cảm thấy tai mình có thể tiếp nhận thêm một âm thanh nào nữa ngoài ba từ " Tớ xin lỗi " của Vũ. Cảm giác như cả thế giới đều biến mất, tất cả mọi thứ, mọi người bao gồm cả Vũ nữa, chỉ có duy nhất mình tôi tồn tại và phải đón nhận những thứ đau đớn trước mắt mà không cách nào từ bỏ được. Vũ nhìn tôi rất lâu rồi bước đến quầy thanh toán, cho đến khi cậu ấy biến mất sau ngã rẽ tôi mới điên cuồng đuổi theo, tôi cứ guồng chân chạy, Vũ thực sự biến mất một cách kỳ lạ , người xung quanh nhìn tôi, có người nhìn theo kiểu tôi giống một cô gái tâm thần đứng giữa phố , lại có người vừa nhìn theo kiểu đó vừa thương hại , tôi không quan tâm đến hình tượng mình lúc này, tôi chỉ quan tâm đến Vũ, cậu ấy đã hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi. Cơn mưa rất to trút xuống, một tiếng trước đã có dấu hiệu là những đám mây đen, cái lạnh lẽo từ những giọt mưa quật vào mặt tôi, vào trong áo, vào khắp người. Tôi cho dù vậy vẫn không tỉnh táo nổi, vẫn mải miết chạy đi tìm Vũ . Người ta vội vã trú mưa, tôi lại lặng lẽ đi trong mưa một cách ngu ngốc, cái lạnh ngấm vào người tôi, rất lạnh cũng rất giống trái tim tôi lúc này, lạnh lẽo và cô quạnh. Rồi tôi không thấy gì nữa, mọi thứ nhạt nhòa trong mưa rồi tối hẳn, tôi biết mình ngất đi và ngã xuống, cả người tôi có một lực rất mạnh tác động vào hất lên cao rồi đập mạnh xuống nền xi măng, rồi lại có cảm giác cơ thể nhẹ nhàng giống như được bay
Mùi sát trùng của bệnh viện sộc thẳng vào mũi, tôi chắc chắn mình đang ở đâu nhưng không tài nào mở mắt ra được, dù có cố gắng như thế nào cũng không thể mở mắt. Tôi cảm nhận rõ ràng cái nắm tay ấm áp của mẹ, giọng nói ngọt ngào của mẹ nhưng thậm chí đến phản ứng lại cho mẹ biết tôi đã nhận thức được cũng không thể. Cả người tôi ê ẩm , vùng đầu có lẽ trấn thương mạnh chính là chỗ đau nhất
Rồi tôi thiếp đi, một chàng trai mang theo ánh nắng rực rỡ xuất hiện trong mưa, đứng trước mặt tôi và mỉm cười, người ấy dang tay ra ôm lấy tôi và nói một điều gì đó mà tôi không nghe rõ, rồi tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tim tôi lại rung động.
- Con bé tỉnh rồi, anh ơi gọi bác sĩ_ Mẹ tôi vui mừng hét lớn khi tôi vừa có thể mở mắt nhìn thấy mọi thứ xung quanh, đúng như dự đoán, tôi đang nằm trong bệnh viện, trên đầu băng bó, dưới chân băng bó, quanh người có nhiều dây chằng chịt xung quanh, mẹ tôi vừa khóc vừa cười vừa hỏi tôi có nhận ra mẹ không , tôi muốn gọi mẹ nhưng lại không thể để âm thanh nào khác phát ra ngoài những tiếng " Ư ư " cảm giác như miệng tôi khô lại đau rát đến không thể thốt lên lời. Rất nhanh, những người mặc Bluose trắng xuất hiện, một người nắn bóp phần chân của tôi, một người kiểm tra mắt tôi, người đàn ông đó lấy một chiếc bút và nói tôi nếu hiểu điều ông ta nói hãy nhìn theo hướng bút ông ta di chuyển
- Chúc mừng gia đình, kỳ tích đã xuất hiện, cô bé đã hoàn toàn có thể nhận thức
Bố mẹ tôi dường như vỡ òa trong hạnh phúc, miệng tôi cố nhếch nhếch lên một nụ cười vì sự vui mừng tột cùng của họ, tôi hơi ngại ngùng tiếp nhận cái nhìn đầy trìu mến của cả bố và mẹ, chưa bao giờ tôi cảm thấy việc tôi mở mắt ra thấy họ bên cạnh đầu tiên lại yên bình đến thế, cảm giác như lúc mà cả thế giới này biến mất như thế, bằng một cách nào đó họ vẫn tìm cách truyền đạt tình yêu thương đến cho tôi
Những ngày sau tôi không thể nói chuyện, bác sĩ nói quai hàm của tôi có vấn đề, cần phải kiểm tra lại. Mỗi sáng tỉnh dạy, tôi đều phải bằng cách nào đó tự làm mình đau để xác nhận tôi còn sống, sau đó vui mừng khi từng ngày mỗi dây quấn đầy trên người tôi ngày một ít rồi biến mất hẳn, tôi có thể đi lại trong bệnh viện, có thể bình thường giao tiếp với mẹ, việc được sống lại và bình thường như thế này đối với tôi mà nói chưa bao giờ có ý nghĩa như thế
Vũ biết chuyện tôi gặp tai nạn, lúc người ta đưa tôi vào bệnh viện cậu ấy có chạy đến nhưng chỉ duy nhất một lần ấy rồi lại biến mất, tôi có thất vọng, có hụt hẫng nhưng đến cuối cùng vẫn chọn cách ăn uống ngủ nghỉ, mua sắm và chơi bời thật thoải mái để sống thật tốt, sống như những ngày Vũ chưa từng đến, chưa từng là một phần quan trọng từng có mặt trong cuộc đời tôi.
Cho đến khi tôi vô tình bắt gặp cậu ấy ngồi cà phê với Vân- cô gái theo đuổi cậu ấy trong thời gian chúng tôi quen nhau, hai người họ ngồi giữa quán, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt ghen tỵ vào Vân khi cô ấy được Vũ cho đường vào cà phê hộ. Vân nhõng nhẽo đòi Vũ dạy uống cà phê đắng nhưng cuối cùng lại đầu hàng, Vũ xoa đầu Vân nhẹ nhàng và mỉm cười gọi ra một ly cà phê sữa cho cô ấy. Vũ đã nhìn thấy tôi ngay từ khi tôi bước vào quán, nhưng cậu ấy lại làm như chưa có gì xảy ra, điều đó làm tôi không bình tĩnh được. Khi cốc cà phê của Vân được người phục vụ mang đến, tôi hùng hổ bước đến bàn họ, hất nguyên cốc cà phê nóng ấy lên mặt Vũ, cậu ấy tỏ ra điềm tĩnh hơn bao giờ hết, lạnh nhạt nhìn về phía tôi
- Cậu là tên khốn nạn, sao cậu có thể làm vậy với tôi
- Những gì cậu nhìn thấy hoàn toàn là sự thật, tớ không còn thích cậu nữa, Mai ạ !
- Tại sao cậu lại như thế này hả Vũ, cậu biết tớ suýt chết vì cậu kia mà, sao cậu lại quen cô ta, tại sao hả Vũ, tớ không đồng ý, tớ không cho phép
- Cậu lấy tư cách gì, từ đầu đến cuối cũng không có tư cách
Vũ trợn mắt lên nhìn tôi, bâu giờ cậu ấy lại vô cùng đáng sợ, khác hẳn với hình ảnh nam sinh dịu dàng những ngày đạp xe đạp đưa đón tôi đi học , người dịu dàng ôm lấy tôi dưới phố đèn đường vào buổi tối valentine, cũng không giống với hình ảnh chàng trai bối rối ngồi lặng thinh trong quán cà phê vì không dám mở lời rời xa cô gái từng yêu thương. Vũ bây giờ tha hóa hơn, cậu ấy thay đổi một diện mạo mới từ ngoại hình đến con người, thành thật mà nói Vũ trước mặt khiến tôi sợ hãi. Chân tôi bất giác lùi về sau né tránh cái nhìn hừng hực lửa của Vũ, cậu ấy đang hành động như thể chỉ cần tôi có một hành động không tôn trọng với cậu ấy nữa là cậu ấy có thể không kiểm soát được bản năng mà ra tay đánh tôi. Vân kéo Vũ ra khỏi quán, một mình tôi ở lại, rất nhiều tiếng xì xầm xung quanh, thế giới lại một lần như chao đảo, tôi đứng không vững phải vịn tay vào một người nào đó. Tay của người đó rất chắc chắn, tôi hoàn toàn có thể yên tâm vịn cả hai tay vào bắp tay người đó
- Này cậu !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: