Một điều gì đó về cậu (1)

              1.

    Ngày ấy, trời nắng ngọt. Gió hè lùa qua ô cửa sổ, lướt nhẹ qua những chồng sách trên bàn tớ. Chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, sân trường lại rộn ràng tiếng cười đùa. Tớ vô thức đưa mắt ra ngoài cửa lớp, nơi cậu – một chàng trai bóng rổ cao lớn, đang đứng dựa lưng vào tường, đôi tai đeo tai nghe, dáng vẻ lười biếng mà ngạo mạn.

    Tớ đã từng cho là vậy. Một kẻ chẳng mấy bận tâm đến ai khác ngoài bản thân mình. Nhất là khi tớ chứng kiến cậu từ chối lời tỏ tình của Linh một cách dứt khoát. Không có lấy một chút do dự, không một lời an ủi. Linh cười trừ, nói "Không sao đâu," nhưng ai cũng thấy mắt cô ấy hoe đỏ.

    Tớ đã nghĩ cậu thật vô tâm.

              2.

    Nhưng rồi, cậu xuất hiện nhiều hơn trong tầm mắt tớ, không phải vì tớ cố ý chú ý đến cậu, mà vì dường như cậu luôn ở đó - trong những khoảnh khắc tớ chẳng ngờ đến nhất.

    Như những lần tan học, khi cậu cùng nhóm bạn ra khỏi cổng trường, tiếng cười vang cả một góc phố. Hoặc những trưa hè, khi tớ mượn một chỗ ngồi yên tĩnh ở thư viện, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng giày thể thao của cậu lướt qua dãy hành lang, kèm theo một câu bâng quơ với ai đó:

"Nóng vầy mà mày còn rủ tao lên thư viện làm gì chứ?"

"Vô duyên vậy trời, đã biết đến thư viện lại còn nói to." Tớ đã nghĩ vậy đấy.

    Tớ chưa từng nghĩ mình sẽ có lý do để nói chuyện với cậu, có bắt chuyện thì chưa chắc cậu cũng chú ý tới. Với cái đôi mắt ương ngạnh ấy, cùng cái miệng giảo hoạt khi cùng tụi con trai bàn chuyện thể thao thì tớ chắc chắn là vậy. Dù sao thì cái tên vô tâm từ chối lời tỏ tình của một người đáng yêu như Linh có lý gì để tiếp lời một đứa như tớ cơ chứ.

    Mà cậu học lớp cuối tòa kia, tớ học lớp giữa tòa này. Cũng chẳng có cơ hội gặp mặt nhiều, nên tớ cũng bỏ cậu ra sau ót từ khi nào.

    Cho đến một ngày trời đổ mưa bất chợt.

    Chiều hôm ấy, đến phiên trực nhật mà tớ lại đi muộn, nên đành ra phải ở lại cuối dọn dẹp. Chắc cũng do chủ quan nghĩ mình mang ô, nên tớ mới là đứa duy nhất bị bỏ lại ở trường. Đứng nép dưới mái tòa nhà cũ bên cạnh tòa tớ học, nhìn cơn mưa cũng không có vẻ gì là nặng hạt mấy, nếu với người thường thì có thể đã đội mưa về rồi, nhưng tớ lại rất yếu ở khoản này, chỉ cần dính chút mưa là sẽ bị ốm ngay, cũng vì thế mà tớ đành đợi mưa tạnh bớt rồi mới đi về. 

    Những giọt nước lách tách rơi xuống mặt đường, bầu trời xám xịt phủ đầy những đám mây nặng nề. Đã 20p trôi qua. Khi tớ còn đang bận suy nghĩ xem có nên chạy luôn không thì một giọng nói vang lên bên cạnh:

"Không về à?"

    Là cậu. Một câu hỏi cộc lốc nhưng lại không tạo cho người khác cảm thấy khó chịu.

    Tớ khá ngạc nhiên đấy, dãy tòa nhà cũ là nơi yên tĩnh, phủ hợp để đọc sách nên tớ hay đến, và tớ nghĩ chỉ có mình tớ đến thôi. Vậy mà cậu cũng vậy.

    Cậu vẫn đứng đó, mặc cho tớ nhìn chằm chặp cậu, tay cầm trái bóng rổ, ba lô đeo lệch một bên vai, mái tóc hơi ẩm vì mưa.

"Tớ quên mang ô thôi." Tớ cúi đầu xuống, nhìn vào bàn tay đang ngoe nguẩy của mình.

"Nhà cậu xa lắm à?" Cậu đợi một lúc rồi nói.

"Cũng không hẳn.." Rồi tớ nghiêng đầu, đưa mắt nhìn người con trai cao lớn ấy, buột miệng cảm thán: "Cậu cao thật..."

    Tớ tròn mắt, quay đầu về, tự hỏi mình đã nói cái gì vậy chứ, không biết cậu có nghe thấy không. Nhưng thực sự, cậu cao thật. Cao hơn tớ nhiều hơn một cái đầu, mà tớ thì cũng đâu có thấp, tận 1m68.

    Cậu dường như nghe thấy tiếng, còn quay xuống hỏi tớ, lúc đó, tớ chỉ vội xua tay như chẳng có chuyện gì. Cậu nhìn tớ một lúc, rồi chẳng nói gì nữa. Đến khi tớ tưởng cậu sẽ cứ thế đi qua, thì một chiếc ô được đưa đến trước mặt.

"Dùng đi. Mai trả cũng được."

    Ngẩng lên nhìn cậu, tớ ngạc nhiên khi thấy cậu đang chìa chiếc ô về phía mình. Không đợi tớ phản ứng, cậu đã kéo ba lô lên, vắt ngang đầu, ném quả bóng rổ vào phòng học gần đó rồi lao ra mưa. Để lại chiếc ô còn quay qua quay lại dưới đất. Mái tóc đen hơi ướt, từng giọt nước lăn dài trên cánh tay cậu, nhưng cậu vẫn bước đi mà chẳng có vẻ gì là bận tâm.

    Tớ đứng đó, nhìn theo bóng cậu khuất dần dưới cơn mưa mùa hạ, rồi khẽ siết chặt chiếc ô trong tay.

    Ngày hôm ấy, trời vẫn nắng sau cơn mưa. Dường như tớ đã biết thêm một điều gì đó về cậu - một điều mà trước giờ tớ chưa từng để ý. Và tớ đã nhớ về nó thật lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top