Chương 9
Trong tiềm thức của cô rất mông lung, tựa như quay cuồng. Kiếp trước Rosetta chưa từng tiếp xúc với bất kì một ai trong gia tộc này nên không hiểu rõ họ. Giờ vận mệnh đã thay đổi, cô cảm giác cái suy tính ban đầu của bản thân dường như là sai lầm.
Hỏi Rosetta có thích học về Lịch Sử&Chính trị không? Câu trả lời là Không!
Hỏi cô có hứng thú về kinh doanh không? Đương nhiên cũng Không!
Rosetta ghét bị bó buộc, ghét phải sống giả tạo, cô cảm nhận hình như đây không phải nơi cô nên thuộc về. Nhìn Hầu tước, mục tiêu chiếc ghế gia chủ của Rosetta lại biến mất tăm.
Nếu như cô trở thành Hầu tước, chẳng khác gì so với làm Thánh nữ như trước kia.
Rốt cuộc điều cô thực sự muốn là gì?
Rosetta cũng chẳng biết nữa!
____
"Hầu tước!" tiếng gọi của một người đàn ông trung niên bước vào trong phòng, cúi đầu thể hiện thái độ tôn kính nói "Có người từ hoàng cung tới."
Hầu tước khẽ nhíu mày, không biết là khó chịu hay ra sao, chỉ biết là gật đầu nói nhỏ "Ta biết rồi!"
Người đàn ông trung niên to gan ngập ngừng hỏi "Có phải là vụ tranh chấp vùng khoáng sản với Bulgaria?"
"Ừm, có lẽ vậy!" Hầu tước gật đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm nói "Bulgaria rất hiếu thắng, họ sẽ không chấp nhận thua cuộc trong lần này. Hẳn là sẽ có một cuộc chiến nổ ra giữa hai nơi."
Ông xoay người, cùng với người đàn ông trung niên rời khỏi phòng.
Phòng khách lúc này đón tiếp một vị khách, người này dáng người không tính là cao lắm, tầm khoảng 1m65, mặc một thân quần áo tối màu, còn để hai cái ria bên mép trông hơi gian xảo.
Thầy Hầu tước đi ra, người đó mới đứng lên chào hỏi "Lâu rồi không gặp, Hầu tước!"
"Ngài vẫn khỏe nhỉ, đại sứ Luis!" Hầu tước cũng gật đầu rồi ngồi xuống chiếc sofa đối diện.
Luis không hề vòng vò, vào thẳng vấn đề "Ngài Hầu tước cũng biết tình hình xảy ra tại Bulgaria hiện nay, Hoàng đế cũng rất đau đầu và suy nghĩ nhiều về nó. Sau khi bàn bạc của cuộc hội nghị thì Hoàng đế có quyết định sẽ cử một người tới Bulgaria."
Hầu tước nghe vậy liền tỏ ra khó chịu, ông biết ý của Luis là gì, nhưng việc này làm sao ông có thể chấp nhận.
"Tại sao không phải là hoàng thân?" bởi có lẽ cử người thuộc hoàng tộc đi sẽ hợp lý hơn.
Luis đáp lại "Hầu tước cũng biết hoàng tộc của xứ Armando chúng ta chỉ có 1 cô công chúa là ngài Isla, còn hoàng tử thì còn quá nhỏ, không thể gánh vác trọng trách to lớn này được." người đó cũng không ngại nói "Hầu tước có 3 người con trai, mà người thích hợp nhất không phải là Trưởng tử Reynold hay sao?"
Nắm tay Hầu tước siết chặt lại, muốn phản bác nhưng không thể. Hẳn là ngay từ đầu họ đã nhắm tới Reynold chứ không phải là suy xét trên dưới. Nhưng mệnh lệnh lại không thể kháng, chỉ có thể thuận theo.
"Được rồi! Ta sẽ đi thông báo!"
Câu này làm Luis rất vui, bởi với tính cách của Hầu tước rất có thể sẽ kháng lệnh. Nhưng ngay sau đó lại nghe ông nói.
"Tuy nhiên phải đảm bảo rằng Reynold có thể an toàn trở về, nếu không thì kể cả lật cả Armando, ta cũng không tha thứ!"
Luis thật sự hết cách, đành phải gật đầu chấp thuận.
____
Sau khi thông báo cho những người trong nhà biết, Đại phu nhân không nhịn được mà khóc nức nở, điên cuồng cầu xin cho Reynold đến nỗi ngất xỉu.
Thế mà thái độ của Reynold lại khá bình thản so với tưởng tượng của Rosetta.
"Anh không sợ sao?"
Reynold mỉm cười "Sợ cái gì chứ?"
Tôi cũng không nỡ để Reynold đi tới nơi nguy hiểm. Cũng bởi vì trong nhà này có mỗi mình anh và Aiden (em út) là tử tế với cô, giờ anh đi chắc chắn cô sẽ bị Đại phu nhân càng căm ghét hơn.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu Rosetta "Không nỡ để anh đi sao?"
Rosetta không hề phủ nhận gật đầu.
Reynold nói với cô "Nếu như em cảm thấy nhàm chán, có thể tới học viện."
"Học viện? Đó là nơi nào?"
"Là nơi mà hiện tại anh đang học, có cả Samuel. Mỗi một người con trai đến năm 15 tuổi sẽ có tư cách nhập học."
"Anh nghĩ rằng mình sẽ đi lâu hơn 5 năm sao?"
Reynold suy nghĩ một lúc rồi đáp "Có lẽ sẽ lâu hơn."
Cô không thích chút nào. Học viện! Nghe thôi cũng thấy phiền. Nhưng mà chắc sẽ có đào tạo kiếm thuật nhỉ? Vậy thì cũng không tồi! Nhất là có thể tránh được cái ánh mắt như "tia laze" của Đại phu nhân.
"Vậy thì đến 15 em sẽ đăng ký vào học viện. Lúc đó có phải em và anh có thể học cùng trường đúng không?"
"Chắc chắn rồi!" lại xoa đầu Rosetta, cô ghét bị xoa đầu lắm. Nhưng nếu đó là Reynold thì cũng được.
Cũng may mắn là trên đường tới Bulgaria sẽ có Samuel hộ tống, đảm bảo sự an toàn của Reynold nên Hầu tước khá yên tâm.
Chẳng bao lâu sau, Reynold đã chính thức lên đường tới Bulgaria để không phụ sự kì vọng của cả Armando.
Thế nhưng có một số người nào đó lại không thích điều này.
"Làm thế nào mà..." tờ giấy nhanh chóng bị vò nát bởi một lực không nhỏ, cô gái ấm ức không nói nên lời, không chỉ vậy còn cảm nhận được khóe mắt hơi cay cay.
"Công chúa?"
Isla cắn bờ môi mỏng của mình "Đáng lẽ ra phải là mình, tại sao phụ hoàng có thể?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top