Chương 4

Rốt cuộc là cái gì vậy?

Cái đầu vàng bắt đầu động đậy, ngước lên nhìn thẳng mặt Rosetta.

Là một cậu bé!

Trông thằng nhóc này cũng điền trai đấy chứ, nhưng sao nó lại ở đây?

"Em sợ cái gì chứ?" Rosetta bất đắc dĩ nhìn thằng nhóc đang run cầm cập hỏi.

"Chị không giết em chứ?" vậy mà lại hỏi ngược lại cô.

"Sẽ không!" mình đi giết một thằng nhóc con làm cái gì? Nhưng mà khoan, nó nhìn ra được cô là nữ?

"Sao em lại gọi chị là chị?"

Thằng nhóc ngơ ngác đáp "Thì chị là chị mà, sao em không thể gọi?"

Không biết có phải là do cảm giác của trẻ con sẽ tốt hơn không hay chỉ là sự trùng hợp?

Thằng nhóc không thấy Rosetta có ý định sẽ giết mình, dần trở nên bạo gan hơn, đi ra khỏi lùm cây. Cô nhìn đánh giá một lượt. Ăn mặc bảnh bao, đầu tóc gọn gàng, gương mặt sáng sủa sạch sẽ. Đây hẳn là thiếu gia của gia tộc nào rồi!

Nó hơi phấn khởi, kích động hỏi cô "Chị ơi, vừa nãy chị ngầu thật đấy!"

Rosetta mỉm cười bất đắc dĩ "Em thấy sao?"

Thằng nhóc gật đầu, mặt ngước lên nhìn cô mà đề nghị "Chị dạy em được không?"

Nếu đánh giá qua thì thằng nhóc này cũng chỉ kém Rosetta có vài tuổi, để luyện kiếm thì hơi sớm. Nhưng mà cái gương mặt chờ đợi đó khiến cô không thể nào từ chối được.

"Vậy em giữ bí mật giúp chị nhé!"

Nó kích động thật mạnh gật đầu "Dạ vâng! Chị xinh đẹp!"

Hai chị em Rosetta chơi đùa và luyện kiếm suốt cả ngày, cho đến khi trời chập tối, cô mới lững thững quay về biệt thự.

Vừa tới cửa, Rosetta đã nghe tiếng quát tháo của ai đó, giọng hơi chanh chua, mà làm ầm cả biệt thự của cô.

"Mày đúng là đáng chết mà!"

"Cho nó một trận đi chúng mày!"

Mà cảnh tượng trước mắt khiến cô thực sự tức giận, thanh kiếm gỗ trong tay Rosetta không hề do dự lao thẳng tới phía trước, đập trúng đầu của một hầu gái.

"Đứa nào vậy?" cô ta hét lên một cách giận dữ vì đau đớn.

Rosetta đi tới, chắn trước mặt Hannah, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm mấy cô hầu gái đó, giọng cô chứa đầy sự tức giận quát "Ai cho các ngươi động đến Hannah?"

Mấy cô hầu gái ban nãy còn hùng hổ, sau nhận ra Rosetta thì có chút do dự, bối rối không biết phải làm sao.

Rosetta một tay đỡ Hannah đứng dậy, rồi chầm chậm tiến tới trước mặt cô hầu gái đã trực tiếp ra tay đánh Hannah.

Chỉ nghe thấy một tiếng "Bốp" thật lớn. Gương mặt của hầu gái bị ăn một cú tát đỏ ửng đau rát. Dù Rosetta là trẻ con nhưng với sức của một người luyện kiếm thì cú tát này không hề nhẹ chút nào.

Cả không gian trở nên tĩnh lặng, ai cũng đều ngơ ngẩn trước hành động này của Rosetta. Cô hầu gái bị ăn tát cũng ấm ức, tính ra tay với cô thì đã nhận được ánh mắt đầy sát khí.

"Một hầu gái cũng dám ngang nhiên làm càn trước mặt bổn thiếu gia, xem ra các ngươi được dạy dỗ tốt đấy nhỉ?"

Nhìn qua cũng thấy được, hẳn đây không phải lần đầu Hannah bị hành hạ kiểu này, vậy mà Rosetta lại không hề hay biết.

"Đừng để ta thấy một lần nữa, nếu không sẽ chỉ đơn giản là cái tát này đâu, mà là đầu của các cô đó!"

Mấy hầu gái không thể nói được câu gì, chỉ đành lẳng lặng rời đi trong ấm ức.

Rosetta biết thừa bọn họ không hề coi trọng cô, nhưng tốt nhất vẫn là ra uy một lần để cảnh cáo. Dù sao cũng là thiếu gia danh chính ngôn thuận, họ sẽ khó có thể ra tay được với cô.

Rosetta dẫn Hannah về phòng, dùng thuốc mỡ bôi lên những chỗ bị bầm tím.

"Xem ra lời của ta nói cô không nghe nhỉ?"

"Thiếu gia?"

"Cô tính đợi ta phải bảo vệ cô đến bao giờ?"

Hannah áy náy thở dài.

Bôi xong thuốc, cô xoay người về phòng, trước khi đi để lại một câu "Đừng để chuyện này lặp lại lần nữa!"

____

Ngoài hành lang, tiếng bước chân cộp cộp vẫn vang lên đều đặn, người đàn ông cao lớn đi dần về phía một căn phòng lớn. Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong phòng nhiều người đứng lên nói.

"Chào buổi tối, thưa cha!"

"Buổi tối tốt lành, chồng!"

Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi hơi lỏng lẻo, đi về phía trung tâm bàn ăn ngồi xuống, gật đầu thì mọi người mới dám ngồi.

"Bắt đầu bữa tối đi!"

Trên bàn nào là sơn hào hải vị, nước ép, trái cây,...không thiếu thứ gì. Ai nấy cũng đều thực hiện lễ nghi ăn uống một cách trang trọng nhất.

Không khí có chút căng thẳng, ngột ngạt đến khó thở, hầu như không có ai nói một lời nào, chỉ yên lặng thưởng thức bữa rồi.

Đột nhiên tầm mắt của người đàn ông hướng sang bên cạnh, hỏi "Tình hình học tập của con sao rồi Reynold?"

Reynold mỉm cười đáp lại "Vẫn rất tốt thưa cha!"

Mà ngồi ngay phía đối diện, người phụ nữ nghe thấy nhắc đến con trai mình thì liền tự hào khoe "Phải đó chồng à, Rey luôn được giáo viên khen ngợi về khả năng học tập."

Nhưng người đàn ông cũng chỉ trả lời ngắn gọn "Vậy thì tốt!" sau đó ông lại chuyển sang đứa bé nhỏ hơn ngồi cạnh Reynold hỏi "Còn con thì sao Aiden?"

Đứa bé đang ăn thì bị hỏi làm cho giật mình, nhất thời không trả lời được. May sao người phụ nữ ngồi đối diện thằng bé lên tiếng "Aiden cũng rất cố gắng!"

Người đàn ông chậm rãi gật đầu "Ừm! Các con là con trai của ta, sau này không chỉ thừa kế tước vị mà còn phụng sự cho gia tộc nên phải nỗ lực học tập, đừng để ta phải phiền lòng!"

"Chúng con xin ghi nhớ, thưa cha!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top