Chương 3
Bên ngoài có tiếng bước chân, Rosetta sợ hãi chạy vào giường nằm đắp chăn giả vờ chưa tỉnh. Chỉ thấy tiếng kẽo kẹt mở ra cánh cửa, người đó bước chậm rãi, ngồi xuống cạnh cô, một tay đặt lên trán cô rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Hannah?"
Cô hầu gái trẻ nghe thấy tiếng Rosetta thì mừng rỡ, ôm lấy cô nói "Thiếu gia, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!"
Hannah là hầu gái duy nhất ở biệt thự nơi Rosetta đang cư ngụ. Khác với những người khác tỏ ra chán ghét cô, Hannah lại rất dịu dàng và thương yêu Rosetta.
"Người đỡ hơn chưa?" Hannah vẫn còn lo lắng hỏi han Rosetta.
"Ta hạ sốt rồi!"
Từ đằng sau lưng, Hannah lấy ra một ổ bánh mì đưa đến trước mặt Rosetta nói "Thiếu gia đói rồi đúng không?"
Cô có hơi cười chua xót, nhưng rồi nụ cười lại vụt tắt, cô để ý trên cánh tay Hannah có rất nhiều vết bầm tím, vội vàng hỏi "Cô bị sao vậy Hannah?"
Nhưng Hannah lại gạt tay Rosetta qua một bên, lấy tay áo che đi đáp "Do tôi không cẩn thận thôi thiếu gia."
Nói dối!
Rõ ràng đây là vết tích bị hành hạ lâu ngày mà ra. Hẳn là Hannah đã bị những cô hầu gái khác bắt nạt. Vậy mà kiếp trước cô không hề nhận ra điều đó!
Rosetta mở ra ngăn kéo tủ, lục lọi một lúc tìm thấy lọ thuốc mỡ, cô nói "Đưa tay đây!"
Hannah cười cười đáp "Không cần đâu thiếu gia, thứ này quá quý giá!"
"Ta bảo đưa tay đây! Đừng để ta lặp lại lần thứ hai!" giọng Rosetta có chút trầm xuống, thể hiện sự tức giận khiến Hannah không còn cách nào khác, đành phải vén tay áo lên.
Thuốc mỡ bôi lên, Hannah thấy hơi mát mát sau đó lại nghe Rosetta hỏi "Còn chỗ nào nữa không?"
"Hết rồi thưa thiếu gia!"
Rosetta cất lọ thuốc vào chỗ cũ, giọng quyết tâm "Lần sau đừng có nhẫn nhịn như vậy, bộ cô không biết phản kháng à?"
Biết rằng Rosetta đang lo lắng cho mình, Hannah cũng rất cảm động đáp "Tôi sẽ chú ý hơn! Mà thuốc mỡ đó rất quý giá, thiếu gia không nên lãng phí nó như vậy!"
Tuy nhiên Rosetta lại trả lời một cách cọc cằn "Ta dùng cho ai là quyền của ta! Đồ vật được làm ra là để dùng, nếu không thể dùng được thì tốt nhất nên ném đi!"
Lần đầu tiên Hannah thấy Rosetta thể hiện thái độ như vậy. Trước đây Rosetta rất nhút nhát, lại mít ướt, bây giờ đột nhiên có chút khác lạ.
Nhưng Hannah không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cô trưởng thành và hiểu chuyện hơn.
"Thiếu gia mau ăn đi, từ sáng giờ người đã không bỏ gì vào bụng rồi!" Hannah đưa cho Rosetta ổ bánh mì, cuối cùng thì cô ấy vẫn là yêu thương Rosetta.
Rosetta cũng chỉ đành nhận lấy, quả thật một người vừa bị ốm dậy như cô không có gì ăn thì chẳng khác nào tử hình. Rosetta nhận lấy ổ bánh mì, bẻ chúng ra làm đôi đặt vào tay Hannah nói "Cô cũng ăn đi!"
"Thiếu gia đang bệnh mà, nô tỳ không ăn cũng không sao đâu!"
Nhưng Rosetta giọng đanh thép nói "Ta bảo cô ăn thì ăn đi!" làm Hannah không còn cách nào khác, đành nhận lấy bỏ vào miệng.
Thật ra cô không muốn nói ra những lời tổn thương người khác như thế, chỉ có những người cô thực sự quan tâm mới để ý đến thôi. Còn nếu đã không quan tâm thì có chết hay sống cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Rosetta không giỏi ăn nói lắm, nhưng nếu là người thân quen có thể dễ dàng nhận ra, cô là người trong nóng ngoài lạnh.
Những ngày liên tiếp cứ thế trôi qua, Rosetta vẫn sống lặng lẽ vô hình trong căn biệt thự bỏ hoang này cùng với Hannah. Nhưng cứ mãi như vậy không phải là cách hay. Nhân lúc Hannah đi tới gian bếp của biệt thự chính* cô lén ra ngoài.
*đất của Hầu tước rất lớn, dinh thự sẽ bao gồm rất nhiều biệt thự lớn nhỏ khác nhau. Trong đó biệt thự chính được xem là nơi ăn uống, nghỉ ngơi và làm việc của Hầu tước.
Bên ngoài biệt thự là hẳn một khuôn viên rất lớn, nó khác xa với quang cảnh nghèo nàn xơ xác ở chỗ Rosetta. Làn gió thổi ập đến nhè nhẹ khiến cô trông thật hưởng thụ.
Lâu lắm rồi mới có cảm giác mãn nguyện như vậy!
Rosetta chậm rãi bước từng bước tới bên hồ, cô múc lên một chút nước rửa qua mặt cho mát. Nó khiến tóc cô hơi ướt ở phần mái.
Nơi này yên tĩnh thật!
Cô rút ra bên hông thanh kiếm gỗ, vì không có kiếm thật nên đành phải dùng kiếm gỗ để thay thế, cô làm ra vài động tác đơn giản nhưng khi nhìn vào lại thật đẹp mắt. Dù thân hình nhỏ bé nhưng không nên xem thường Rosetta về tốc độ.
Kiếp trước đã có một thời gian Rosetta được một người bí ẩn dạy về kiếm pháp, cô rất chăm chỉ lại thích thú với môn học này. Nếu nói là thiên tài hay có thiên phú thì không phải, cô chỉ là một người bình thường. Nhưng nhờ sự nỗ lực và trau dồi kĩ năng nên kiếm pháp của Rosetta cũng không phải dạng vừa.
Mặc dù lần đầu luyện tập với cơ thể bé nhỏ nhưng thành tựu như vậy cũng đã không tồi. Rosetta lau đi những giọt mồ hôi trên trán, đồng thời quay mặt ra bên phải.
Có tiếng động phát ra từ bụi cây gần đó, sự cảnh giác của Rosetta tăng lên, cô quát lên "Là ai?"
Không thấy có ai trả lời, cô chậm rãi tiến tới ngó vào trong xem. Một cái đầu vàng chóe ẩn hiện trong lùm cây, sợ hãi đến run cầm cập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top