Chương 2

Khó chịu quá! Giống như có ai đó đang nằm đè lên người cô vậy!

Đôi mắt to tròn của Rosetta hé mở, nhưng không thể phân biệt trời với đất, chỉ thấy trước mắt xoay mòng như chong chóng.

Cả cơ thể nặng trĩu, miệng thở dốc, lúc cô nhìn được rõ hơn thì mơ hồ thấy cái trần nhà.

Gì vậy?

Rosetta cật lực xoay cái đầu sang bên cạnh thì thấy một cốc nước lọc. Giống như bắt được vàng, cô vươn tay ra cầm lấy, cố gắng gượng dậy uống lên một ngụm nước rồi lại ngã phịch xuống.

Nhưng có lẽ nước đã có tác dụng, nó khiến Rosetta thấy tỉnh táo hơn rất nhiều, họng không thấy khô nữa, mà chỉ thấy hơi nóng.

Cảm thấy hơi ấm từ dưới bụng trở xuống, hóa ra là chiếc chăn được đắp lên người. Rosetta bực mình hất tấm chăn ra cho mát.

Bàn tay mình bị sao thế này?

Thật nhỏ!

Đừng nói là mình vẫn còn đang nằm mơ nha!

Không phải! Mọi thứ quá chân thực! Nhất định không phải mơ!

Cô dùng tay sờ soạn khắp cơ thể, cả gương mặt, mái tóc.

Ôi chúa ơi! Mình đã biến thành trẻ con rồi!

Lại một lần nữa đầu óc lại choáng váng, cô lục trong hộc tủ bên cạnh, may mắn là có một ít thuốc. Mặc dù không biết là thuốc gì nhưng cứ uống tạm vào đã, có chuyện gì thì tính sau. Dù sao bây giờ bản thân cũng không khá khẩm hơn là mấy.

Được 30 phút sau thì thuốc đã ngấm vào cơ thể, Rosetta cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tôi không thấy nóng nữa.

Nghĩ lại xem rốt cuộc bản thân bị làm sao thế này!

Ký ức cuối cùng Rosetta nhớ được là cô đã tự sát, đáng lẽ ra phải chết rồi mới phải. Tại sao giờ vẫn còn sống, mà còn biến thành trẻ con nữa?

Có phải mình bị điên không?

Rosetta quan sát xung quanh phòng, có gì đó quen thuộc xao động trong lòng cô. Căn phòng này trống không, ngoài một chiếc giường và một cái tủ quần áo thì chẳng có gì nhưng sao lại thấy thân quen thế này?

Cô lê theo đôi chân nhỏ đi tới trước cái gương được gắn trên cánh cửa tủ, trước mặt cô hiện lên là một bé trai xinh xắn với mái tóc vàng óng ả.

Mặt Rosetta đột nhiên cứng đờ!

Đây là mình mà!

Chắc chắn không thể nhầm được, dù có quên đi bao nhiêu chuyện nhưng bản thân lúc còn nhỏ sao cô có thể dễ dàng quên được?

Mái tóc vàng ngắn, gương mặt búng ra sữa, đôi mắt xanh màu ngọc bích mặc trên người bộ đồ nam.

Quả nhiên là cô đã trọng sinh rồi!

Nhưng tại sao cô lại mặc đồ của con trai?

Chuyện này phải hồi tưởng lại một vài chuyện xưa....

Cô tên đầy đủ là Rosetta Geracillion, là đứa con út của gia tộc Hầu tước danh giá tại xứ Armando.

Nhưng tên của cô đã bị tước đi cùng với quyền làm chủ cuộc đời mình.

Hầu tước là gia tộc lớn mạnh và có địa vị, luôn được giới quý tộc ngưỡng mộ. Thế nhưng không ai biết, người đứng đầu gia tộc lúc đó, cha Rosetta, là một người trọng nam khinh nữ.

Ông có 3 người vợ, trong đó mẹ của Rosetta là người vợ thứ hai. Trong quan niệm của ông, một đứa con gái chẳng khác nào một món hàng vô dụng, sinh ra cũng chẳng làm được tích sự gì. Thứ ông cần là những người con trai có thể gánh vác được sự nghiệp.

Mẹ của Rosetta là tiểu thư nhà Bá tước, được sắp đặt cho cuộc hôn nhân nhạt nhẽo. Bà hiểu rõ muốn sống sót tại gia tộc lớn này thì phải sinh được con trai.

Tuy nhiên, ngoài dự đoán của bà, cô ra đời với hình hài một đứa con gái.

May mắn rằng Hầu tước không có quan tâm đến bà nên Rosetta không bị để ý giới tính. Vì thế bà ép buộc cô sống dưới thân phận của một đứa con trai và đổi tên thành Romeus.

Ở kiếp trước tuy làm theo lời mẹ nhưng bản chất hiền lành của một cô gái khiến Rosetta sống lặng lẽ trong ngôi biệt thự bỏ hoang rộng lớn. Cho đến khi cô bị phát hiện thân phận và bị gạch tên khỏi gia tộc.

May mắn thay ông trời đã mỉm cười với cô, ban cho cô thần lực mạnh mẽ, được Đại linh mục nhận nuôi và trở thành Thánh nữ.

Nếu như mình đã trọng sinh, hẳn là phải có lí do! Chẳng lẽ nữ thần muốn mình làm lại cuộc đời?

Kiếp trước có quá nhiều thứ khiến bản thân nuối tiếc, vậy thì kiếp này cô sẽ thay đổi vận mệnh.

Rosetta nhớ ra đây chính là lần cô bị sốt cao vào năm 10 tuổi, mà vừa hay lễ tang của mẹ cô mới qua không lâu nên không có ai chăm sóc.

Mẹ muốn cô làm con trai? Được!

Mục tiêu lần này sẽ là chiếc ghế gia chủ của Hầu tước. Ai bảo con gái không thể gánh vác sự nghiệp? Tôi sẽ khiến người đó phải tâm phục khẩu phục!

Rosetta sờ tay lên trán, thấy không còn nóng nữa, xem ra là đã hạ sốt rồi!

Cô nhìn xung quanh, căn phòng này chẳng có gì. Rosetta kéo ngăn kéo hộc tủ ra, xem xét một lúc. Đây rõ ràng là thuốc hạ sốt, không phải thuốc độc. Ai lại có lòng tốt mà giúp đỡ tôi như thế?

Rosetta đưa tay sờ chính mình ngực, mới 10 tuổi, cơ thể chưa phát dục* nên không dễ phân biệt được nam hay nữ. Mà Rosetta trời sinh cho gương mặt xinh đẹp, làm cho khí chất càng thêm quý phái.

*phát dục: thời kì lứa tuổi dậy thì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top