Chương 13

Người đó chẳng khá khẩm hơn gì cô đâu, chẳng qua có thể giúp cô bớt đói trong một vài ngày tới. Người này chẳng có gì, ngoài một thân kiếm thuật siêu phàm, thấy Rosetta thông minh sáng dạ nên quyết định truyền lại cho cô.

Lúc đó không nghĩ gì, chỉ thấy nó thú vị nên mới muốn học. Sau này lớn mới đặt ra nhiều câu hỏi. Kiếm thuật ở nơi này khá được coi trọng, mà càng cao siêu thì tương lai càng sáng lạn. Nhưng một người như vậy sao lại trở thành kẻ lang thang đến nỗi không có cái ăn kia chứ?

Chung quy lại vẫn chẳng thể bớt đói hơn được. Mà chắc cuộc đời đưa đẩy thế nào, ông trời có lẽ không nỡ để Rosetta chết trong cảnh nghèo đói nên lần thứ hai gặp được Đại Linh mục, ông nhìn thấy trong cơ thể cô tiềm ẩn một sức mạnh thần lực mạnh mẽ nên quyết định mang cô về Thần điện.

Hồi ức vẫn chỉ là hồi ức!

Rosetta chỉ tò mò rốt cuộc người bí ẩn kia là ai!

Xe trực tiếp dừng lại, tiếng người hầu vọng lại nói "2 vị thiếu gia, tới nơi rồi!"

Cô dùng tay vuốt ngược tóc lên để đỡ nóng nhưng Samuel lại chặn tay cô bảo "Cậu làm vậy sẽ bị hói đầu đấy!"

Samuel đi xuống xe trước, sau đó là cô, nhưng còn chưa kịp bước chân đã thấy bàn tay của Samuel đưa ra, anh ta muốn dắt cô xuống.

"Tôi không yếu ớt như vậy đâu Tiểu công tước." Rosetta đáp lại một cách khó chịu, không hiểu sao dạo gần đây thái độ của anh ta rất lạ lùng.

"Cậu chỉ việc làm theo tôi, còn lại đừng nói gì cả."

Rosetta chẳng muốn đôi co với anh ta làm gì, chỉ tổ chuốc thêm phiền phức thôi. Tay cũng bất giác nắm lấy, anh ta cũng rất nhẹ nhàng.

"Cảm ơn!"

Cũng chẳng biết có phải là do cô hoa mắt hay không mà mới vừa nãy thôi, Samuel đã cười thì phải.

Trước khi tới đây, cô đã yêu cầu muốn được ở một căn phòng riêng và Hầu tước đã đồng ý với điều đó. Bởi nếu ở chung thì thân phận con gái rất dễ bị bại lộ.

Căn phòng khá lớn, có đầy đủ đồ dùng tiện nghi, đặc biệt hơn là nó cách xa những căn phòng khác.

Rosetta thật sự khá là trông chờ vào cuộc sống sắp tới ở học viện.

Nhưng mà...

"Tại sao ngài vẫn còn ở đây vậy Tiểu công tước?"

Samuel tỏ ra rất thản nhiên đáp "Ta vất vả giúp cậu mang hành lý tới đây, không có chút đáp lễ nào sao?"

Tôi có nhờ anh giúp đâu?

Anh ta lại thở dài "Ít nhất thì cũng để ta vào nghỉ ngơi uống trà chút đi chứ, đãi ngộ với khách tệ quá đấy!"

Cô có được phép đánh anh ta không nhỉ?

Không được! Phải nhịn!

Samuel nhìn quanh căn phòng một hồi thì nói "Xem ra căn phòng cũng được quá nhỉ."

Rosetta châm trà, rót vào tách của Samuel rồi mới đến mình. Anh ta uống trà, cô cũng uống, nhưng rồi ánh mắt anh ta đột nhiên nheo lại, cười nói "Tay cậu trông y như tay con gái vậy!"

Cô bất giác rùng mình, trà đang uống cũng bị câu nói của Samuel làm cho sặc, suýt nữa thì ho ra ngoài.

"Sao vậy? Ta nói không đúng à?"

Cô hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói "Tiểu công tước, dù ngài có ghét tôi như thế nào thì cũng không nên sỉ nhục tôi như vậy!"

"Hửm? Cậu nghĩ cái gì vậy? Ta đâu có ghét cậu. Đôi khi ta chỉ cảm thấy cậu không giống với những đứa con trai khác. Không nói đến chiều cao thì ngay cả giọng còn chưa vỡ." ánh mắt anh ta như nhìn thấu được mọi chuyện, rõ ràng lời nói trông như đang đùa cợt mà lại mang nhiều hàm ý.

Rosetta chẳng biết phải làm gì, nhưng không hề biểu hiện điều gì khác, chỉ cúi đầu nói "Từ nhỏ tôi đã chậm phát triển hơn so với người khác, vì tôi sinh ra đã rất giống mẹ nên cũng nhiều người tưởng tôi là con gái. Khá phiền phức!"

Anh ta cứ nhìn chằm chằm cô, đôi lúc còn đảo mắt sáng bên trái như kiểu suy tư điều gì đó, xong cuối cùng cũng phải gật đầu thừa nhận "Cũng đúng, trông cậu chẳng giống con gái gì cả, tính tình cục súc, nếu là con gái thật chắc chẳng ai dám cưới."

Cưới con mẹ nhà anh!

Rosetta cảm thấy mình thật giỏi khi mà chịu đựng nổi cái tên mặt dày này.

"Đã không còn sớm nữa rồi! Ta về đây!" Samuel đặt tách trà xuống sau đó đứng dậy đi về hướng cửa lớn.

"Tiểu công tước về sao?"

Anh ta quay lại cười với cô "Luyến tiếc à?"

Đương nhiên là không! Anh đi càng xa càng tốt! Đừng bao giờ quay trở lại đây luôn cũng được!

"Tiểu công tước về cẩn thận!" Rosetta nở một nụ cười chân thành, nhìn thấy anh ta rời đi mà trong lòng cô vui không tả nổi.

Cho đến khi Samuel rời xa khỏi căn phòng của Rosetta, anh đột nhiên bật cười.

Cậu nhóc đó lâu rồi không gặp, càng ngày càng thú vị!

Lúc còn nhỏ cậu ta rất nhát gan, còn lẽo đẽo đi theo sau Reynold trông giống con thỏ con.

Bây giờ anh được chứng kiến nhiều loại cảm xúc bên trong con người cậu ta, những nét mặt mà ngay cả bản thân anh cũng chưa từng được biết tới.

Nhưng nghĩ tới cậu ta cũng thể hiện điều đó cho một ai khác ngoài anh, anh liền lập tức khó chịu.

Muốn nụ cười ấy, chỉ dành riêng duy nhất cho một mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top