Chương 12
"Tốc độ phát triển của ngài cũng nhanh thật đấy, nhìn vào thân hình này có ai nghĩ rằng Tiểu công tước mới có 19 tuổi?"
Thấy không còn việc gì nữa, Rosetta tính rời đi nhưng bị cánh tay của Samuel giữ chặt lấy. Lúc này cô mới nhíu mày hỏi "Tiểu công tước, có chuyện?"
"Cậu tính đi đâu?"
"Bộ tôi đi đâu có liên quan đến Tiểu công tước ư?" Rosetta đáp một cách khó chịu, quên mất rằng người trước mắt này là một con sói hung dữ.
Tự dưng Samuel cười khẩy "Tôi còn nhớ năm cậu 10 tuổi, cậu cứ nhìn thấy tôi là sợ hãi trốn đằng sau Reynold, giờ Reynold đi rồi, học được cách lên giọng với tôi cơ đấy à? Hay là vốn dĩ từ đầu bản chất cậu đã như thế, nhưng trước mặt Reynold thì giả bộ sợ sệt?" ánh mắt anh ta như nhìn thấy vạn vật, khiến Rosetta mỗi lần chạm mặt đều thấy bất an.
Quả thật lừa được ai chứ không thể qua mặt con sói này được!
Rosetta hít một hơi thật sâu, giật mạnh cái tay đang bị nắm chặt, xoa xoa nói "Nếu Tiểu công tước muốn biết thì ngài có thể như tôi, sống một cuộc sống luôn bị chèn ép đủ đường từ mẹ cả trong khi bản thân tôi đã mất mẹ. Mà một người được yêu thương như ngài thì sao hiểu được những gì tôi phải trải qua!"
Samuel thật sự rất muốn chém rách cái miệng độc địa của Rosetta, bởi trước giờ hầu như không ai dám nói chuyện với anh kiểu đó. Vậy mà không hiểu sao, đứng trước cô, anh lại chẳng làm gì được. Vì đối phương là em trai của bạn thân anh sao? Không, còn có cái gì đó khác mà bản thân anh cũng chẳng biết rõ.
Cái cơ thể nhỏ bé, gầy yếu này sợ thanh kiếm cũng không nhấc nổi, cơ hồ là có thể bẻ gãy bất kì lúc nào. Hẳn là anh đã nghĩ nhầm!
Samuel thở dài "Cậu được an bài kí túc xá chưa?" nếu như chưa có thể tạm thời ở với anh.
Rosetta đáp rất ngắn gọn "Cha tôi an bài rồi!"
Cảm giác có chút hụt hẫng!
"Vậy tôi đưa cậu đi!"
Cô từ chối "Không cần làm phiền Tiểu công tước đâu, tôi biết đường! Vả lại ngài cũng đang bận còn gì?"
Đối mặt với Rosetta, Samuel chỉ có cách là dùng trách nhiệm để ép buộc "Tôi đã hứa với Rey là sẽ chăm sóc cậu ở học viện, nên nếu cậu có chuyện gì xảy ra thì đó lại là lỗi của tôi!"
Rosetta hơi ngạc nhiên vì không nghĩ Rey lại nhờ Samuel chăm sóc cô. Dù có không ưa Samuel cỡ nào thì cô vẫn không muốn Rey buồn, đành chấp thuận.
Rosetta quay người rời khỏi cửa tiệm mà cô không biết đằng sau Samuel lại nở nụ cười quỷ dị.
______
Đến khi trời chập tối, Samuel mới đi tới chỗ xe ngựa, mới mở ra đã thấy Rosetta vì ngồi chờ anh mà ngủ quên mất trên xe. Hannah biết Samuel sẽ đi cùng nên ngồi chung với lái xe, để lại không gian riêng tư cho Rosetta và Samuel mà không hề biết rằng điều đó càng khiến Rosetta gặp nguy hiểm.
Samuel nhìn Rosetta ngủ say mà bất giác cười nhẹ. Quả nhiên là lúc ngủ vẫn đáng yêu nhất!
Khi mới gặp Rosetta lần đầu, Samuel còn nghĩ trên đời này có con trai nào đẹp đến vậy ư? Nếu không phải xác nhận từ Reynold, hẳn anh sẽ nghĩ rằng Rosetta là con gái, không tính nét trên gương mặt, từ vóc dáng đã thấy mảnh khảnh, chẳng thấy giống con trai chút nào.
Thường nam từ 15 tuổi đã bắt đầu vỡ giọng hoặc có những thay đổi sinh lý thể hiện ở vẻ ngoài như cao hơn, vạm vỡ hơn. Nhưng Rosetta không có biểu hiện gì khác. Trường hợp hiếm ư?
Chiếc xe đang lăn bánh thì không may vấp phải cục đá khiến bên trong xóc nảy, Rosetta đang ngủ thì ngã người về phía trước. May mắn Samuel giương tay ra đón lấy cô, ôm vào lòng.
Mùi hương, làm anh nhớ tới lúc Rosetta còn nhỏ, ngồi chung con ngựa anh đã để ý hương tỏa ra từ người cô. Là mùi gì nhỉ? Sao anh không đoán ra được?
Mái tóc cũng đặc biệt mềm mịn, do chăm sóc tốt nên vậy sao?
Cơ thể nhỏ quá, dù cách mấy lớp vải anh vẫn cảm nhận được rõ nhiệt độ trên người cô!
Rosetta bất chợp bị đánh thức, vội vàng đẩy Samuel ra xa, mặt bị anh làm cho hóa đỏ, cũng xin lỗi anh.
Rõ ràng là đã tách ra nhưng cảm nhận vừa rồi anh vẫn còn nhớ rõ. Đây là lần đầu tiên anh để ý một người chi tiết đến vậy!
"Không sao! Cậu không vấn đề gì là tốt rồi!"
Trời khá tối nhưng trên đường vẫn có điện, ánh mắt Rosetta ngó ra bên ngoài, đặc biệt nhìn đến mấy con ngõ trong góc kia, rơi vào trầm tư.
Nó làm cô nhớ đến cái ngày mà cô gặp được người bí ẩn đó!
Bị trục xuất khỏi gia tộc, một thân một mình lang bạt khắp các con hẻm của thủ đô, vốn trước đã không được ăn uống tử tế, cơn đói đến với Rosetta nhanh chóng hơn. Cô không khác gì một tên ăn mày bẩn thỉu đi xin ăn, thậm chí là trộm cướp.
Có một lần cướp phải một quý tộc, thế là cô bị đánh đến thừa sống thiếu chết, trong lúc nguy nan thì gặp được một người bí ẩn, người đó đã cứu cô.
Có phải là sẽ giống như trong mơ, gặp được một người giàu có rồi được mang về, sau này thay đổi vận mệnh?
Nhưng đời đâu như là mơ! Thực tế khốc liệt vả thẳng mặt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top