Chương 10
Thời gian nhanh chóng trôi đi, từ tháng này qua năm nọ, mỗi sự vật lẫn con người đều có sự đổi khác. Đã 5 năm kể từ khi Reynold tới Bulgaria, hầu hết trong nhà ai cũng lo lắng cho tình hình của anh ấy.
Nhưng theo như báo cáo về thì Reynold vẫn an toàn, không chỉ vậy, anh còn rất khỏe mạnh và học tập rất tốt tại Bulgaria.
Rosetta vẫn thường hay trao đổi thư từ nên cũng biết khá nhiều.
Sau khi Reynold đi, Rosetta luôn phải hứng chịu những lời mắng nhiếc, thậm chí là chửi rủa của Đại phu nhân. Dĩ nhiên bà ấy chỉ dám làm vậy khi không có mặt Hầu tước.
Bị ăn chửi nhiều cũng sớm thành thói quen, nên cô coi như làm lơ, không thèm để ý.
Nói chứ 5 năm qua, sự trưởng thành và thay đổi rõ rệt của Rosetta khiến nhiều người kinh ngạc. Từ nhỏ cô đã có một nét đẹp trời phú, giờ đây bước sang độ tuổi 15, Rosetta lại càng sắc sảo hơn. Những người làm trong nhà trước đây khinh thường giờ lại quay sang ngắm nghía vẻ đẹp của cô.
Nhưng có một vấn đề khó nhằn là, chiều cao của cô không còn tăng nữa.
Đối với Reynold, 15 là độ tuổi để con trai trở nên cao lớn và trưởng thành, năm anh ấy bằng tuổi tôi hiện giờ đã cao 1m7, trong khi đó Rosetta mới có 1m58.
Nếu so với mặt bằng chung của mấy đứa con gái thì cô đã tính là khá cao. Nhưng cô đang trong hình hài của một thằng con trai thì chẳng khác nào chú lùn.
"Thiếu gia, Hầu tước cho gọi người!" Hannah đến bên và nói với Rosetta.
"Được."
Văn phòng của Hầu tước khá sạch sẽ bởi ông không thích bừa bộn, lúc nào cũng thật hoàn hảo.
Tiếng gõ cửa vang lên "Cốc cốc" và câu "Vào đi" của ông.
"Kẽo kẹt"
Lấp ló ra một bóng dáng hơi nhỏ nhưng lại rất thư sinh. Rosetta cúi người hỏi "Người cho gọi con?"
Hầu tước gật đầu, hai tay đan vào nhau nói với cô "Học viện vừa gửi giấy yêu cầu nhập học, con có hứng thú tới đó không?"
Rosetta hơi nghi ngờ nhân sinh một chút. Tại sao lại phải hỏi cô? Không phải sẽ trực tiếp quyết định luôn sao?
Nhưng nhớ tới những lời Reynold nói lúc trước, cô cũng chấp thuận "Con sẽ cố gắng."
Hầu tước trầm giọng "Học viện là nơi đào tạo rất tốt, nếu con có thiên phú về điều gì thì hãy học nó." sau đó ông nhìn tôi với con mắt xuyên thấu "Ta biết Lịch Sử&Chính trị là môn con không thích, nên cũng đừng gượng ép bản thân, con không thích hợp."
Quả nhiên là gừng càng già càng cay! Chỉ cần liếc mắt cũng biết!
"Vậy theo cha thì con nên học thế nào?"
Một câu thách đố ư?
Hầu tước cười nhẹ "Trong tất cả các môn học thì Lịch Sử&Chính trị là môn cần thiết và phổ biến nhất nhưng độ khó cũng không hề nhẹ. Nếu như con không thể học được, vậy thì thử luyện kiếm xem!"
"Kiếm?"
"Phải!" Hầu tước gật đầu "Với cương vị là một người đi trước, ta biết con có thể chất rất tốt đấy!"
Không phải ông già này nhìn ra cái gì rồi chứ?
Cảm giác giống như bản thân bị nhìn thấu vậy, thật khó chịu!
"Nếu như cha tin tưởng thì con sẽ thử cố gắng!"
Hầu tước bật cười "Haha, được rồi!"
Cánh cửa lại một lần nữa đóng sập, Rosetta chạy thật nhanh ra ngoài vườn, bên cạnh hồ nước, cô hít thở thật sâu, giống như vừa bị ngạt vậy. Mà quả thật nếu như cô ở trong đó thêm một lúc nữa chắc bị ngạt chết mất.
Rosetta giỏi nhất là ngụy trang bản thân. Nhưng cao thủ nào rồi cũng sẽ phải gặp thách đấu. Không nghĩ tới bản thân lại bị nhìn ra sớm như vậy.
Nhưng cũng phải chắc chắn một điều rằng cô sẽ không thể giấu mãi.
Gió khẽ thổi nhẹ, mái tóc ngắn cũng lay theo, sự tự do này chính là điều Rosetta luôn mong muốn.
Rosetta không hề biết lúc đó có một người ở đằng sau cô, thất thần trước vẻ đẹp lộng lẫy của cô.
Samuel cảm thấy hơi nghi ngờ, vì tại sao một đứa con trai có thể đẹp đến vậy?
Trước đây anh luôn thấy cậu bé này rất thú vị, cho dù cười tươi cỡ nào cũng hiện rõ vẻ gượng ép làm anh tò mò không biết lúc cậu ta gỡ bỏ bộ mặt giả tạo đó sẽ là bộ dáng thế nào.
Vậy đây chính là lúc như vậy ư?
Nhẹ nhàng, mong manh, hưởng thụ, hơi man mác buồn. Giống như một bông hoa ly đơn độc nhưng tỏa ra sức hút khó cưỡng.
5 năm rồi, cậu càng trưởng thành, càng đẹp đến mức khó tin. Cái thân hình đó tựa như có thể dễ dàng bẻ gãy. Nhưng chẳng ai nỡ cả!
Anh làm theo lời của Reynold là bảo vệ cậu ta trong học viện, lúc đầu thì chỉ là miễn cưỡng, nhưng giờ thì rất muốn, muốn là người duy nhất có thể che chắn cho bông hoa cô độc này.
Chỉ muốn ngắm nhìn cậu, giống như đang thưởng thức một bức trang nghệ thuật đầy tính thẩm mĩ.
Với cái vẻ đẹp đó mà gia nhập học viện hẳn sẽ gây ra nhiều sóng gió, nếu anh không ở đằng sau hậu thuẫn, hẳn cậu sẽ bị vùi dập không thương tiếc.
Samuel rời đi, có chút tiếc nuối. Còn Rosetta chẳng biết bất kì điều gì, chờ đợi một tương lai đầy hứa hẹn tại học viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top