Chương 1
"Romeus! Romeus!"
Cái tên đã theo cô trong suốt 20 năm từ khi cô mới lọt lòng. Liệu có còn ai nhớ tới nữa hay không? Hay là chỉ còn mỗi mình cô?
Cô căm ghét cái tên đó! Nhưng bây giờ, cô lại muốn sống với cái tên Romeus!
Ánh sáng lóe lên từ bức tượng bằng thạch cao trắng phóc, cũng phải tầm khoảng 2m chứ ít gì. Tại đền thờ này chỉ có mỗi tượng của nữ thần là có thể lắng nghe những gì cô nói.
Quỳ từ nãy giờ cũng hơi mỏi, chân hơi sưng lên thành một cục nhưng cô không được phép thể hiện đau đớn qua nét mặt mà chỉ có thể nhẫn nhịn.
Tóc dài đến tận gót chân, trời nóng như vậy, muốn cắt đi quá! Nhưng Đại Linh mục không cho cắt.
Đã 3 tiếng đồng hồ, cô quỳ ở đây đã 3 tiếng đồng hồ rồi! Còn tận 1 tiếng nữa, cô phải niệm kinh thánh đến lúc đó mới được nghỉ.
Những câu niệm kinh vô nghĩa, dù miệng thì đọc thuần thục nhưng trong đầu cô lại rỗng tuếch, chẳng có gì.
Cho đến khi có một tiếng gọi rất to phát ra từ cánh cửa lớn đằng sau cô "Thánh nữ! Thánh nữ!"
Cô thầm thở phào một hơi, cuối cùng cũng thoát, hai tay chống xuống đỡ cả thân mình lên vì chân đã gần như sắp không cảm giác được nữa. Bộ váy dài vướng quá, thật khó di chuyển!
Cô mở nhẹ cánh cửa ra, đập vào mắt cô là gương mặt đỏ ửng của Amice. Con bé nhỏ hơn cô 8 tuổi, mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ và gương mặt nhiều nếp tàn nhang, thở hổn hển như thiếu ô xy nói "Thánh nữ, Công tước trở về rồi!"
Câu nói này không khiến cô ngạc nhiên cho lắm.
Sau con bé lại tiếp tục nói "Ngài công tước nói muốn gặp Thánh nữ!"
Không thấy cô biểu hiện sắc mặt gì, đơ đơ như người mất hồn, Amice lại hỏi lại "Thánh nữ?"
Và cô cũng chỉ đáp lại một câu đơn giản "Ta biết rồi! Nói với ngài Công tước rằng ta sẽ tới!" sau đó xoay người vào thần điện.
"Em đã hiểu, thưa Thánh nữ Rosetta!"
Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại, giờ cả một khoảng không gian rộng lớn ở đây chỉ còn một mình cô. Cô lê cái thân hình nặng nhọc bước tới trước tượng nữ thần, mặt ngước nhìn lên.
Ánh sáng chiếu vào làm cả gương mặt cô sáng bừng lên, nhìn rõ như hoa như ngọc ngũ quan. Ông trời sinh cô ra, ban cho cô một vẻ đẹp không tì vết. Nước da trắng sáng, đôi mắt sâu to tròn xanh ngọc bích có hồn, khuôn miệng nhỏ xinh như cánh hoa anh đào và mái tóc vàng tựa thiên thần.
Vẻ mặt cô trở nên chán nản, cô ngồi gục xuống bên cạnh hồ nước quanh bức tượng, nhìn thật lâu chân dung của bản thân trong đó.
"Cái gương mặt xinh đẹp này, nếu lấy dao găm khắc vài chữ trên đó thì sao nhỉ?" cô nở một nụ cười khổ.
Thánh nữ là gì?
Là người được nữ thần tín nhiệm, thay thế người, ban phát ánh sáng cho thế giới?
Nhảm nhí!
Nhiều lúc cô còn tự hỏi tại sao bản thân lại phải làm những công việc nhạt nhẽo này. Trước mặt người khác phải thật hiền từ, nhẹ nhàng? Tham gia những buổi niệm kinh thánh dài đằng đẵng? Được mọi người tung hô như một đấng cứu thế?
Thật dở hơi!
Khi cô trở thành Thánh nữ, cô chưa từng được làm những điều mình muốn. Việc duy nhất cô phải thực hiện là giúp đỡ mọi người.
Đã lâu rồi, đến cả sở thích của bản thân, cô cũng xém quên mất!
Cô đi vòng ra đằng sau bức tượng, lần mò một lúc rồi tay cô đụng trúng một cái gì đó, cô dùng một lực thật mạnh kéo ra, bên trong xuất hiện một cái mật thất. Cô cầm lên thanh kiếm bên trong, rút nó ra khỏi vỏ, giơ lên cao, thanh kiếm lóe sáng.
Cô trổ tài múa kiếm một vài đường, từng động tác đều đẹp mắt, thành thạo giống như là một tay kiếm chuyên nghiệp.
Mái tóc dài quá nên suýt chút nữa thì đụng phải lưỡi kiếm sắc nhọn.
Hử?
Bây giờ cô mới chợt nhận ra, thì ra lưỡi kiếm lại bén đến như thế! Nếu như chúng đâm vào da thịt cô, liệu có đau đớn hay không?
Cô chưa từng dùng nó để giết chết một người nào, vậy thì hãy để nó nhuốm máu của cô đi!
Trong tiềm thức của cô đang nghĩ điều gì, cô liền thực hiện điều đó như thế. Cô liền kề sát thanh kiếm vào cổ mình, nó lạnh lạnh khiến cô hơi rùng mình, cô hít lấy một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt lại.
Và điều gì đến rồi cũng sẽ đến!
Cổ truyền đến một cảm giác đau buốt, ý thức dần trở nên mơ hồ, cơ thể cô không tự chủ được mà ngã nằm ra đất. Ký ức cuối cùng cô nhớ được là nhìn thấy dòng máu tươi nhuộm đỏ cả bông hoa hồng trắng từ trên đầu cô rơi ra.
Thì ra cảm giác khi chết, là như thế này....
Có những âm thanh khác lạ truyền vào tai cô, nó ù ù khiến cô khó chịu đến nhíu mày, hai tay phản xạ bịt chặt hai tai lại.
Cổ họng bắt đầu ngứa ran làm cô ho khụ khụ. Cả cơ thể đột nhiên nóng ran, mùi mồ hôi bốc lên thật kinh khủng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top