nhặt nắng

Chúc cậu một buổi tối vui vẻ nhé. Xin chào, mình là Ju, mừng cậu đến với góc nhỏ JioRiii của mình. Chiều nay, rảnh rỗi ngồi viết vài dòng cho mình, vốn dĩ định đào một cái hố mới toanh, nhưng lạ là nó lại thành lời tâm tình của mình mất, tựa là Nắng rơi bên thềm. Mình sẽ bắt đầu nhé. Tựa chương một là Nhặt nắng.

Chương 1. Nhặt nắng.

...

Vừa vào những ngày mưa cuối tháng tám, gió thổi đập mạnh vào cửa, mưa xiên qua thềm những hạt lớn, vẫn còn một ít lơ lửng trong không gian.

Nhìn ngắm bọn chúng một lúc, mình chợt nhớ một video mình được xem khi lướt douyin, rằng nắng rơi thành vệt bên một cành cây vệ đường.

Thật khó hiểu hoặc khó nhận biết, gần đây chiều nào cũng mưa, và chiều nay thì bất chợt mưa cứ ập xuống từng đợt, kéo lê cả sự sợ hãi vì tiếng trời rầm lớn và cả tiếng mưa chạm tôn trên nóc nhà.

Mình nhận lớp mới, lên 11A1 trường Mang Thít vào ngày mai.

Thầy bảo sáng 6h30 có mặt, 7h sẽ sinh hoạt chung, 8h sinh hoạt lớp.

Năm nay đổi lớp, có lẽ mọi thứ có lạ mà cũng có quen. Tất nhiên sẽ có nhiều bỡ ngỡ lắm, về các mối quan hệ này. Thật ra thì mình cũng lo.

Hình như hôm trước, có bạn từng tâm sự với mình qua By rằng cậu ấy sắp đến lớp nên lo âu. Nhưng hình như mình đã thay đổi nên chẳng còn chuyên tâm như trước, mà để chuyện trôi qua chẳng phản hồi.

Bảo thật thì mình đã vào phòng để nằm, đóng kín cả cửa rồi, nhưng trời nháng, tối xuống, rồi lại xẹt ngang và có lẽ đêm nay có bão. Mình có thể dám chắc nhiệt độ không khí đã xuống rất nhanh.

Mình không sợ sấm, nhưng lúc này lại thấy âm thanh đó rất ghê. Kiểu như bỗng dưng lại để ý đến nó vậy, liệu có sự sợ nào nó tự xảy đến hong, vì sao của mình nó lạ quá.

Để xem, lúc này là 17 giờ 34 phút chiều chủ nhật ngày 28/8/2022 rồi. Mai mình vào trường trở lại, cũng học múa và tổng duyệt thử.

Mình thấy rất không ổn về chuyện tập múa, đội hình và động tác nhưng dường như chẳng một ai để ý chuyện đó cả.

Thầy Tài bên câu lạc bộ tôi có yêu cầu không cao, hoặc là thầy kì lạ, chỉ gần đây tôi mới để ý, đâm ra rất nhiều việc không hay. Nói chung tôi có buồn phiền một chút.

Vốn dĩ định viết một quyển truyện nhưng mình nhận ra mình lại viết tự truyện rồi.

Mỗi lần phát sinh điều gì đó mình đều không khống chế được, nhưng dễ hiểu là vì mình không nghiêm túc và chưa thực sự tạo ra một tác phẩm. Hoặc nói khác hơn là vì truyện ngoài mình cũng chẳng có ai biết đến cả. Rủi có thật, mình cũng phải đi trốn nhanh nhanh vì nói thật là ngày trẻ con vô cùng ngông cuồng đó.

Mình muốn viết chơi, nhưng hình như là lười quá nên trì hoãn những một tháng rồi.

Kể thì nói ra được bỗng dưng thấy nhẹ lòng làm sao. Để xem, mình có thể viết gì không. Mình khá mệt với những kỳ vọng không đáng có của bản thân đó.

20:00

Mình đã rời đi một chút vì có một vài việc xảy ra. Có lẽ mình không còn khó chịu nữa.

Các anh chị đã vào trường để decor lại bảng. Thường thì mọi năm khi khai giảng, hoặc thường ngày sẽ có bảng phụ.

Đại loại hôm thứ tư, mình đã vào trường để trang trí bảng, song, chỉ vẽ chữ và một góc xe đạp nho nhỏ. Mình được giữ một góc bảng và chiếc xe đạp đó.

Cả buổi chiều ở nhà, đến khoảng hơn 6 giờ chiều mới thấy thầy gửi ảnh vào nhóm chung của câu lạc bộ. Đành rằng có khá nhiều, nhưng đại loại chị Tiền Phương đã gửi vào nhóm:

"Chị xin phép sửa lại bảng xíu nhaaaa"

Và vài video về cảnh các anh chị đang trang trí bảng. Đặc biệt là có một video, xin phép xóa dòng chữ "Chào Mừng" mà mình đã viết.

Thật ra đó là những hành động siêu nhỏ bé thôi, nhưng mà nó ấm lắm. Giống như cảm giác được trân trọng vậy. Có thể là ý của các thầy, các anh và các chị nữa. Nó khiến tâm tình mình ổn hơn rất nhiều.

Gần đây mình hay nghe nhất từ Thầy Tài - thầy chủ nhiệm câu lạc bộ của mình là:

"Phong thủy" và "Phá cách"

Thầy rất hay góp ý, có khoảng bốn lần thầy lấy phong thủy ra để căn cứ cho câu nói của thầy, dù chính thầy lại đi ngược lại hai chữ ấy.

Mình cảm thấy không tốt, là về áo câu lạc bộ, nhưng cuối cùng Mai cũng nói được một câu mà có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra:

"Vì tụi em nghĩ nên basic nhất á! Nên nếu vậy tụi em đặt riêng cho thầy 1 áo Thư pháp nha! Còn áo tụi em thì khỏi á."

Ừm, nó không quá đáng đâu. Vì cảm giác mấy ngày rồi khiến mình tệ đi rất nhiều, nhưng mình lại không biết nói.

...

Về chuyện nhà mình, mối quan hệ giữa cha mình đối với mẹ và mình không tốt.

Khi nãy cha xuống lục nồi cơm, vừa càm ràm về chữ "Hiểu" khiến mình thật sự mệt mỏi. Mình khó chịu lắm, cứ như mẹ mình đã nợ cha rất nhiều, hoặc cũng có thể là như thế.

Ngày mai vào trường, với mình có ít chuyện tốt lên, cũng có vài việc tệ hơn hoặc trì trệ. Đã lâu mình không tự trấn an mình một câu như trước kia đã từng, rằng:

"Không sao đâu, rồi nắng lên sẽ ổn. "

Kỳ thực, mình đã muốn để nắng ở cuối chương này, về một câu chuyện đẹp đẽ nào đó, về một tình yêu đẹp đẽ hoặc về cuộc sống nhiều sắc màu.

Nhưng rồi mình lại nhận ra, mình lại làm nhân vật chính mất rồi. Và câu chuyện của mình thật chẳng giống câu chuyện của mình nữa.

Em họ của mình là Dương, đã làm video tiktok, có lẽ buồn với mình vì tương tác không cao. Mình muốn khuyên thật nhiều nhưng bỗng chốc mình lại nhận ra tất cả không cần thiết.

Đôi lúc, mối quan hệ của mình sẽ tệ đi. Hoặc vì một vấn đề khác, mình sẽ không tài nào thay đổi được quan điểm của con bé.

Đồng cảnh ngộ flop, mình cũng không thể nói nhiều hơn ngoài một vài tin nhắn trấn an và tim.

Mình không thích bị xem là một kẻ thích nói đạo lý.

Cảm giác buồn lắm.

Và có lẽ mình đã sống quen cái cũ nên mình không muốn bước khỏi vùng an toàn. Nhưng ngày mai thôi, mình sẽ vào trường, gặp thầy cô, gặp bạn, và rồi mình sẽ bận rộn với mớ bòng bong đó mà xem.

Nhưng mình luôn hi vọng tất cả rồi sẽ ổn. Vì mình sợ lắm, mình sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm như ngày xưa.

Hi vọng sẽ ổn.

Và xin tạm kết thúc ở đây, cuộc trò chuyện thứ nhất, Nhặt nắng, của mình.

Chúc các cậu một ngày mới bình an.

Vĩnh Long, chủ nhật ngày 28 tháng 8 năm 2022, thời gian 20 giờ 25 phút.

Thân ái ❤ Chắc chắn điều tốt đẹp rồi sẽ đến với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: