nắng rơi


pair; myungyeon

category; angst, oneshot

status; completed

/ Những con hạc giấy /

Có một truyền thuyết từ xa xưa, những cô gái, chàng trai hay đại loại là những người sống trên đất Nhật Bản cách Park Jiyeon khoảng vài chục thế hệ đã truyền tai nhau một cách tình cờ. Nếu bạn bị bệnh, hãy cố gắng gấp đủ 1000 con hạc giấy và bỏ vào chiếc lọ thủy tinh thật đẹp, chắc chắn một phép màu nào đó sẽ xảy ra.

Có thể bạn sẽ tiếp tục sống, hoặc là đầu thai ở một kiếp nào nó tươi đẹp hơn.

Ít nhất là sau khi làm vậy, cuộc sống bạn sẽ bớt nghiệt ngã hơn một chút.

Park Jiyeon sinh thời đã là một cô gái mạnh mẽ, ngông nghênh cái nét tuổi trẻ.

Ả vĩnh viễn sẽ không bao giờ tin vào những thứ hoang đường như thế.

Vĩnh viễn...

Vì vậy mà Park Jiyeon đang nằm trên cái giường trắng phau, sặc mùi thuốc sát trùng khó chịu đến u mê đầu óc.

Nói cách khác, ả đang nằm trong bệnh viện chờ chết.

...

Ả sắp chết, đúng vậy!

Nhưng vẫn cứng đầu như bình thường, thậm chí còn hơn thế.

Đã bao nhiêu lần ả khiến bệnh viện một phen hỗn loạn chỉ vì vẫn không thể bỏ được bản tính ngông cuồng đến khó chịu.

"Tôi không chết, chắc chắn sẽ không chết! Tôi không muốn uống thuốc, thả ra!"

Nói rằng ả đang đối mặt với cái chết sắp tới nhẹ nhàng và khinh bỉ là hoàn toàn sai, bởi ả thực sự rất sợ.

Ả chẳng còn điềm nuối tiếc, nhưng ả không muốn chết!

Hèn nhát, nhu nhược lại bọc trong lớp vỏ của một cô gái mới lớn cá tính, mạnh mẽ.

Park Jiyeon tự cảm thấy đáng thương thay cho mình, bởi dẫu sao ả cũng là tên thất bại thu mình vào trong bóng tối nhân gian mà gặm nhấm đau thương một mình thôi.

...

"Cô Park, tình trạng sức khỏe cô đang diễn biến rất xấu, mong cô hợp tác..."

Jiyeon lại không kiềm chế được mà đẩy mạnh xe thuốc bên cạnh khiến cô y tá theo đó mà ngã nhào. Ả không thích, thực sự không thích, vì vậy việc bắt ép ả là không khả thi.

"Cô có phải là bệnh nhân không thế?"
Park Jiyeon khựng lại khi nghe chất giọng đầy phàn nàn rất trầm, như thể người đó nếu lên một nốt tầm trung thì dây thanh quản sẽ lập tức vụn ra.

Hắn là một người đàn ông tầm 26 đến 27 tuổi, gương mặt lạnh lùng, lãnh đạm đến đáng sợ ngồi trên chiếc xe lăn xám ngoét. Giữa căn phòng bệnh viện trắng nhức nhối, nay thêm sự xuất hiện ám muội của hắn, đen tối đến mức ghê sợ, như tắt hết những bóng đèn điện trong căn phòng, biến cả gạch lát trắng thành màu đen, Park Jiyeon bất giác rùng mình, bản thân ả muốn lùi lại một bước.

"Trẻ người non dạ nông nổi, sắp chết còn tưởng mình là trung tâm?"
Thanh điệu bằng bằng của hắn nghe không giống gì là gắt gỏng, nhưng Park Jiyeon trong vài tích tắc đã thu mình lại, sợ hãi đến đáng thương.

Hắn nói đúng.

Ả sắp chết, dám cho mình quyền hách dịch, đúng là ngu ngốc!

_Xin đừng cố ôm những lời hứa hẹn,

Để cuối cùng tan mất theo gió mây...

...

Những ngày sau đó, ả bỏ hẳn thói quen làm loạn bệnh viện để ngồi trong góc phòng mà làm những việc thiết thực hơn.

Ả đọc vài cuốn sách cũ mà người đàn ông hôm đó cho mượn, ngẫm nghĩ vài triết lí sâu sắc và làm cái việc hoang đường mà chưa bao giờ ả nghĩ mình sẽ làm.

Gấp 1000 con hạc giấy để níu kéo sự sống.

Hèn quá, ả thật hèn hạ.

Sự thật bi thương rằng ả sợ chết đến chính bản thân ả còn không nhận thức được.

Jiyeon vẫn nhớ như in lời nói kéo ả từ bóng đêm mù quáng ra ngoài một thế giới cũng mù mịt không kém đó là bao, nhưng chí ít là thực tế hơn hẳn.

"Trẻ người non dạ nông nổi, sắp chết còn tưởng mình là trung tâm?"

Trước đến nay ả đã luôn hoang tưởng như vậy.

Ả cho mình rất nhiều cái quyền vô lí, vì thế cái sự ngông nghênh mỗi lúc một tan vào máu ả, sâu hoắm và bám chặt vào tâm can lạnh lẽo của ả.

Hết rồi, ả sắp chết.

Ngông cuồng liệu còn được bao lâu?

/ Kim Myungsoo /

Người đàn ông hôm đó tên Kim MyungSoo.

Hắn cũng chẳng khá khẩm hơn ả, sau trận tai nạn xe, cô bạn gái hắn đã từng rất yêu thương không nuối tiếc mà rời bỏ hắn, rời bỏ 8 năm họ hạnh phúc chỉ vì giờ đây hắn là kẻ tàn phế.

Bi thương thay, bất hạnh thay.

Hắn chẳng phải không có tài cán gì, kinh tế cũng có vừa đủ mà hạnh phúc đang đong đầy.

Chỉ tiếc rằng thoáng chốc cuộc sống ngọt ngào của hắn vụn vỡ không thương tiếc.

Khốn nạn là thế, nên hắn đã quay lưng với cuộc đời nay lại lãnh đạm hơn một chút.

...

Ngày hôm ấy, những lời Kim MyungSoo buộc miệng nói ra có lẽ cũng vì Park Jiyeon quá đỗi giống bạn gái cũ của hắn.

Bạn gái cũng như vậy, mang một vẻ ngoài có chút ngạo mạn, sắc sảo tuyệt trần.

Hắn có chút để ý đến ả ngay từ lần đầu chạm mặt.

Ả giống tuổi trẻ của hắn,

Rất giống.

Một tuổi trẻ ngọt ngào đau thương không bao giờ quay lại...

...

"Hôm đó cô là sợ tôi lắm sao?"

Kim MyungSoo khẽ thì thầm, từng câu từng chữ nhẹ tựa lông hồng.

Hắn chưa nhận thức được mình đáng sợ như thế nào trong mắt ả, bởi căn bản không bao giờ hắn chịu bỏ vào mắt bất cứ một thứ gì.

Nay lại đi bắt chuyện với ả.

Điên rồ thật.

"Ừm! Nhưng có lẽ cũng là tiếng chuông thức tỉnh cho tôi!"

Hắn không nghĩ ả sẽ để tâm sâu sắc đến vậy, bởi những lời hôm đó, hoàn toàn chỉ đến từ cơn tức giận và câu từ thì vẽ nên bằng  sự mệt mỏi.

Hắn cũng không biết là ả sắp chết thật.

Hắn vô tình quá...

phải chúng ta được liên kết bằng sợi dây hình nào đó?

/ Nắng rơi bên thềm /

Park Jiyeon và Kim MyungSoo những ngày sau đó bỗng thân thiết lạ kì.

Chẳng vì một lí do nào cả, mà có những đêm, kẻ sắp chết đẩy chiếc xe lăn của tên tàn tật ra một ngọn đồi vắng nào đó, cùng tâm sự những thứ nhỏ nhặt mà chỉ hai người biết.

Between you and me, little secret...

Park Jiyeon khẽ nghiêng đầu, đôi môi anh đào dịu dàng như dấu ánh nắng vào sau nụ cười.

Cuộc sống này vốn là tươi đẹp quá, ả nuối tiếc đến khôn cùng.

Ả trót dại mà yêu ánh nắng ban mai đậu trên khung cửa sổ bệnh viện tăm tối.

Ả lỡ làng mà nhớ gió thu nhịp nhàng dịu mát khiến trái tim ả thổn thức.

Và cũng không biết nữa, có phải ả thích người đàn ông kia, dù chẳng thanh cao như những thứ đến giờ mới cảm nhận được, nhưng ả rung động trước hắn.

Có lẽ vì hắn và ả cùng đáng thương như nhau.

"Còn sợ chết nữa không?"

"Sợ chứ, tôi chết sao còn được nói chuyện với anh!"

"Nhưng không phải tôi tàn phế rồi sao, đôi khi chỉ muốn chết quách cho rồi!"

"Vậy tôi cho rằng anh là tên tàn phế đẹp trai nhất đấy!"

...

"MyungSoo, tôi và anh bên nhau được bao nhiêu ngày?"

"6 tháng, gần nửa năm chữa trị, cô vẫn chưa chết!" MyungSoo đùa cợt, nhưng ả bỗng chốc dừng lại. Nhanh thật, 6 tháng rồi.

Ả đã quên mất điều đó.

Quên mất cả 1000 con hạc giấy

Cái chết.

"MyungSoo, anh có tin vào truyền thuyết không?"

"Hoang đường, cô vẫn luôn tin vào chúng sao?"

Đúng là hoang đường thật, nhưng ả chẳng còn cơ sở nào nữa để níu kéo.

MyungSoo sẽ nhớ ả chứ?

...

Tôi sắp đi đến một nơi xa lắm...

Sáng hôm ấy, Kim MyungSoo nhận được mẩu giấy note nho nhỏ kèm một tờ thông báo.

Tin vui, hắn đã được xuất viện, và viện phí đã được thanh toán.

Còn tin còn lại, không hẳn là buồn, nhưng hắn không muốn nghe cho lắm.

"6 tháng rồi nhỉ, không quá dài nhưng không quá ngắn khiến tôi yêu anh.

MyungSoo này, bên anh, tôi đã quên mất mình sắp phải chết đấy!

Thực luyến tiếc quá, nhưng cái gì đến cũng phải đến thôi...

Xuất viện vui vẻ, hãy nhớ đến tôi nhé!

From: Park Jiyeon
To: Kim MyungSoo"

Một giọt nóng hổi rơi trên má hắn,

Có lẽ hắn cũng nuối tiếc,

Có lẽ hắn cũng yêu ả...

Nắng khẽ rơi bên thềm...

_Hoàn văn_

“Ây gù, 1shot tâm huyết nhất của tớ.
Mất cmn 1 tuần để viết.
Mà dở quá huhu.
Tớ muốn tặng nó cho Myn senpai lắm, vì chính chị ấy truyền cảm hứng cho tớ viết fic MyungYeon.
Nhưng 1shot của tớ quá nhỏ bé để làm điều đó.
Huhu”



Nhờ fic này Myn-chan notice tớ :>>>

Các cậuthể thấy quá khứ hãm l của qua từng fic teddeeee~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top