Chương 1 : gặp gỡ
Tại làng thượng.Nhà Ông Nguyễn nổi tiếng với những xưởng may và đất đai rộng lớn ngoài ra nhà ông có rất nhiều người muốn làm thông gia không chỉ vì mấy thứ đó còn có những đứa con của ông, nhà ông Nguyễn có 3 đứa con , Cậu cả đã lấy vợ đồng thời cũng ra pháp sống được 4 năm rồi, Cậu Ba thì vẫn chưa lấy vợ hiện vẫn sống ở nhà hội đồng, Cô út thì đã lấy chồng mợ là con cưng của ông trước đó ông cũng chẳng muốn gả con gái cưng mình cho ai nhưng vì ông Triệu từng giúp nhà ông nên ông mới buộc lòng mà gả con gái mình cho cậu Tùng
Cậu Tùng thì ông cũng chỉ tạm chấp nhận cậu có vẻ ngoài điển trai cao ráo cùng dáng vẻ cũng khá thư sinh tính cậu cũng nhẹ nhàng cậu chiều mợ lắm mợ thích gì hay ghét gì cậu cũng nhớ chỉ là sau khi kết hôn được 2 năm thì cậu ra pháp làm ăn đã hơn 1 năm rồi nên mợ phải ở lại nhà 1 mình và những công việc sổ sách điều 1 tay mợ làm
Trái ngược với cậu thì mợ lại có tính cách hơi khó đoán mợ vui thì nhẹ nhàng ôn hoà mợ giận thì có hơi đáng sợ nhưng ít khi mợ giận chuyện gì , đồng thời mợ hai rất nổi tiếng ở cái làng thượng này lắm đó đa!.
Mợ nổi danh người con gái tài sắc vẹn toàn học ở Pháp 4 năm với cả nói về sắc thì không ai qua nổi mợ hai nhà ông đâu!
**************
"Mợ ra ngoài này chi vậy mợ?"
Thằng cò nó đang đi lấy đồ cho con quyên thì thấy mợ ngồi trên nền cỏ nhìn về phía xa xa nó khó hiểu chạy lại hỏi , mợ cũng quay ra nhẹ giọng đáp
"À ngồi đây cho thoáng thôi không gì đâu"
"Ò,dạ vậy...con đi trước"
Trời ơi có người té sông rồi!!
Mau ai đó vớt nó lên đi!
Tôi.. không biết bơi!
Đột nhiên phía xa kia có đám người vây quanh thằng cò nghe có người té sông nó không đợi mợ cùng mọi người nhận ra ai thì nó đã chạy đến nhảy xuống mà vớt người đó lên, mợ cũng chạy qua
"Phù..may...may ghê còn sống!"
"Cò"
Mợ đi đến mấy người đang bàn tán bổng im lặng nhìn mợ gật nhẹ đầu mợ cũng cười cười rồi nhìn xuống, thằng cò người ướt sũng nước còn người nó vớt lên thì hình như là 1 bé gái đánh giá nhanh thì trông còn bé ngầy gò ốm yếu thân người cũng rơi vào khoản 13-14 tuổi gì đó,cò nó thấy mợ cười cười nói
"Mợ..con bé này tính như nào ạ?"
Mợ suy nghĩ đôi chút rồi nhẹ giọng đáp
"Ừm..mang nó vào nhà trước đi"
"Dạ..ay"
Cò nó "xách" con bé lên tay rồi đi lvaof trong nhà mợ thì từ tốn đi phía sau mấy người lúc nãy bàn tán thì cũng quay về .
Mợ ngồi trong phòng bận bịu với đống sổ sách chất chồng lên nhau mà thở dài
Bịch bịch...
Cốc cốc
"Ai vậy?"
"Mợ...ha.. con bé con bé hồi chiều hộc tỉnh rồi nhưng mà nó...nó cứ ôm mình rôi khóc la trong phòng bếp á mợ"
Cạch.
Thằng cò thở hồng hộc trước cửa phòng mà nói , mợ nghệ vậy cũng mở cửa ra
"Ừm đi làm việc đi để mợ"
"Dạ mợ"
********
"Hức...."
Con bé hồi chiều nấp trong góc phòng mà khóc, mợ bước vào thì thấy con bé ôm đầu co rút trong góc mợ chỉ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh
"Ngoan nín nào , mợ không làm gì em đâu"
"Hức...chị...chị.. đừng đánh..con hức"
"Hả.?.."
-chị? Trong đời mợ hầu như chưa ai kêu mơ 1 tiếng chị hết luôn! Hầu hết toàn là Cô út hoặc mợ hai thôi-
"Hức..."
"Ừm...em đói không chị cho em cái này."
Mợ đưa tay ra trên tay là 1 cây kẹo chỉ nó vừa nhìn thấy thì có chút sửng sờ nhưng cũng nín khóc nó dè dặt cầm lấy, thấy vậy mợ cười nhìn nó, lúc này nó ăn cây kẹo Thấy ngon nên cười tươi lắm ! Lúc này nó ngước lên nhìn kĩ lại người trước mặt Ngươi mặt đẹp không tì vết đường nét thanh tú đôi mắt trong veo vừa ấm áp lại lạnh lùng đây là lần đầu tiên nó thấy người đẹp Như mợ đó! Nó cứ nhìn mợ đến khi ăn hết cây kẹo trên tay nó cũng cười vui vẻ mà lắc người mợ thấy vậy không hiểu sao lại thấy.... đáng yêu...mợ nhẹ giọng lên tiếng
"Em tên gì nói mợ nghe"
"Nghi...Uyên Nghi.."
"Uyên Nghi tên em đẹp lắm!"
"Ùm..."
Nó cười cười vui vẻ lắc cái chân nhỏ , mợ cũng hỏi thêm
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"...16.."
"16??"
"Ùm!"
Uyên Nghi gật đầu khẳng định,mợ cũng bất ngờ vì dáng người nó ước chừng cao cũng chỉ 1m45-46 j đó không ngờ đến Uyên Nghi đã 16 tuổi cộng với thân hình gầy gò nữa thì...
"À phải rồi, nhà em ở đâu mợ đưa em về"
Nói đến đây mặt uyên nghi chợt buồn bả
"Con...con hổng có nhà.."
"Hả? Thế ba mẹ thì sao?"
"Con chỉ biết ba mẹ con sớm mất không biết lý do còn nhà sớm bị lấy mất rồi.."
Mợ cũng na ná đoán ra từ trước nhưng hỏi cho chắc!
Mợ hơi trầm ngâm nhìn nó , lại đưa ra đề nghị
"Em muốn về làm hầu ở đây không?"
"!"
Nó ngạc nhiên quay sang nhìn mợ, mợ cười nhìn nó , nó chợt khựng lại suy nghĩ gì đó rồi lại ủ rũ nói
"Con..con hậu đậu lắm..sợ làm bể đồ nhà chị không có tiền đền đâu.."
"Sao em nghĩ vậy?"
"Con... từng làm hầu cho nhà ông phú hộ... nhưng nhưng mà lỡ... lỡ làm bể hết...50-60 cái chén đĩa nhà ông... ông đánh con"
Mợ khựng lại rồi bật cười, xoa xoa đầu nó nói
"Không sao em cứ cẩn thận là được em nghe theo mấy anh chị là được mà"
"Sao có đồng ý không?"
Nó nhìn người trước mặt đắng nó hỏi
"Có...có được ăn..hông chị..."
Mợ lại được thêm 1 lần khựng người, nhưng vẫn cười lên nói
"Ngày ăn 3 bữa không có bỏ đói ai nết á"
"À đúng rồi Gọi là mợ không phải chị hiểu chưa?"
"..."
Nó ngồi suy ngẫm 1 lúc thì nói
"Vậy...vậy con làm!"
"Được rồi vậy lên nhà trước để mấy anh chị Hướng dẫn cho nhé"
"...mà ...chị...mợ tên gì vậy!? Mợ biết tên con rồi còn gì.."
Mợ khựng lại trước giờ ít ai hỏi mợ về cái vấn đề này hết nên mợ cũng ít trả lời nay lại có người hỏi mà lại là người mà mợ chủ mới quen
"Huỳnh,Nguyễn Ngọc Kim Huỳnh em chỉ cần gọi là mợ thôi "
...-Tên mợ đẹp quá-
Uyên Nghi nhìn mợ không chớp mắt nó nghĩ "người đẹp tên cũng đẹp nốt!"
*****
Thì chỉ mún nói là đây là truyện đầu tiên của mình về bối cảnh Việt nên mong mn giúp đỡ có sai sót mn cứ góp ý mình sẽ xem xét và chỉnh sửa ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top