Part 10.2
15/2
Cộp cộp cộp...
Hana từng bước đi đến lớp, nơi mà thường ngày (ngày nào cũng như ngày nào) cô sẽ được chào đón bởi...
"CHÚC BUỔI SÁNG TỐT LÀNH ANH JUNNNNNN!!!!!!!!!!!"
À nhầm, là cô *và* tên cậu chủ "@#%^*" của cô. Nhưng mà hôm nay, như đã nói trên, cô đi 1 mình. Làm thế nào mà cô ra khỏi nhà được mà tên cậu chủ không lần theo, đó là 1 chuyện khác. Khi bọn fangirl nhận ra chúng đang cúi đầu chào người mà bọn nó không muốn cúi đầu chào nhất, thì ôi trời ơi, Hana nhìn bọn nó như thể nhìn người ngoài hành tinh. 1 đứa sau khi tỉnh khỏi cơn sốc, lại gần hỏi Hana:
- Ừm...sao hôm nay anh Jun không đi cùn...ý tôi là sao cô không đi với anh Jun?
Lí do cho thái độ "lịch sự đến ngạc nhiên" của bọn fangirl đối với 1 người ở cùng nhà thần tượng của chúng: hãy nhớ lại trận chiến fangirl lần Hana đi bar (vì vậy đừng ngạc nhiên). Hana chẳng nói chẳng rằng, sau khi chớp mắt vài lần khi nghe thấy cái tên "Jun", rồi nói 1 câu không đầu không đuôi:
- Chịu thôi...
Và bước ngay vào lớp không kịp để con bé fangirl tiếp tục tra tấn cô với những câu hỏi 100% là liên quan đến tên cậu chủ của cô. Thật may là trước cửa lớp có dán biển báo "Cấm fan cuồng" chứ nếu không thì những người ở trong khó sống nổi. Ngay khi cô vừa đặt chân vào lớp, ngồi xuống ghế thì 1,2,3: 3 người con trai lao đến xung quanh. Bạn có thể dễ dàng đoán được: Shin, Hato và Hyuuga.
Shin:
- Tớ hiểu cậu rất muốn giúp tớ...nhưng mà...trời ơi...tớ bị đá rồi!!!!! Huhuhuhuhuhu...Oaoaoaoaoaoaoaoaoaoa!!!!!!!!!!!!!! (khóc thật đấy nhé)
Hana xoa đầu Shin - anh chàng thất tình thảm hại. Và cậu ta thậm chí không phản đối; "Ôi, không biết Yuri đã nói gì mà đến nỗi này...". Chứ nếu bình thường, với tính cách của Shin thì Hana đã bị cốc vài quả vào đầu rồi.
Hato:
- Trời ơi...Shinnie tuyệt~vời bị *đá* sao? Cô gái nào gan dạ đầy mình vậy? Có phải là Yuri-chan không? Ôi tội nghiệp cậu rồi Shinnie ơi...cậu yêu đơn phương nhỏ phù thuỷ thì đành FA vậy... (FA là forever alone -> tức độc thân suốt đời) Hố hố hố...
Hana nhìn Hato không chớp mắt. Aaaaa...trong ngày hôm nay chắc Hato đang là người hạnh phúc nhất. Đôi mắt lấp lánh, khuôn mặt bừng sáng, hào quang toả ra tùm lum...chứng tỏ là "đâu vào đấy cả". Tuy nhiên, như thế này lại càng chọc giận Shin hơn:
- M thôi đi nhé!!! Ai cho m cái quyền được đặt cái nickname vớ vẩn ấy cho t (chính anh chứ sao)!!!!! Vâng; m thì sướng rồi; nửa đêm qua gọi điện cho t hét toáng lên là người iu m tỏ tình rồi, m sung sướng lắm, m lên thiên đàng đây...trong khi đó t đang gặm nhấm nỗi đau bị người iu đá. Đã thế lại còn bị bố mẹ **** là ầm ĩ. Sáng hôm nay gặp m, t chưa xẻo thịt m, đem m lên giàn thiêu nướng với tỏi là m phải cảm thấy tạ ơn Trời đó!!!!!!!!!!
Úi trời ơi...2 anh gầm gừ lườm nhau...thực ra thì chỉ 1 người gầm gừ, lầm bầm nguyền rủa, mắt lườm toé lửa người kia thôi; còn người còn lại thì cười thật *tươi tắn* chẳng khác gì...bóng đèn tuýp.
Ấy thế mà Hana quên mất, còn 1 người nữa, đang ở sau lưng cô, không được "vui vẻ" cho lắm khi bị lờ tịt đi, mà trước đấy thì cũng chẳng "vẻ vui" lắm...thế nên bây giờ sau lưng cô là 1 khối không khí hắc ám cấp độ khẩn cấp tiến về phía Bắc - của nó!!!
- H...h...h...hyuuga...c...có...ch...chuyện...g...g...gì...v...vậy...?
Hana vừa mới nhận ra 1 điều: ma cà rồng có thật trên đời, và trước mặt cô là 1 con chỉ chực vồ lấy cô hút máu. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì chắc cô đã chết lâu rồi... Giọng anh trầm, nhưng mà sát khí từ đó đang hét lên với cô rằng "Chạy đi!!!":
- Hana, từ này ĐỪNG BAO GIỜ rủ tôi đi hẹn hò nhóm nữa.
Chữ "ĐỪNG BAO GIỜ" được in hoa cũng có ý nghĩa của nó, và dĩ nhiên, sau câu nói đó, Hyuuga bỏ về chỗ, nhìn ra cửa sổ, nhưng không khí hắc ám thì vẫn bao trùm khu vực anh ngồi.
Cả lớp cố lờ đi cái "sát khí" ở góc lớp đó và lại tiếp tục nói chuyện, ầm ĩ như thường. Shin & Hato thì vẫn đang đấu khẩu với nhau, nếu như không phải đang ở trong lớp thì có lẽ đã chuyển thành đấu "nắm đấm" rồi đó. Hana đang lấy sách ra định đọc lại bài buổi trước thì...
RẦM!!!!!
Cánh cửa lớp chịu 1 lực *kinh hoàng* bay ra khỏi khung cửa những 3 mét lận.
Và Jun xuất hiện ở cửa, rõ ràng là thủ phạm của cái chết của cánh cửa, nhưng đó không phải việc chính hiện giờ. Hana quay ra, 4 mắt gặp nhau, ngay lập tức Jun chỉ thẳng vào mặt Hana nói:
- CÔ!!!!!!!!
làm cả lớp ngay lập tức chuyển sự chú ý từ xác cái cửa già tội nghiệp sang Hana. Ngay khi dứt lời, = tốc độ ánh sáng, Jun đã đứng ngay trước mặt Hana.
- Tại sao cô lại đi sớm như thế hả???!!! Cô có biết là tôi tưởng cô bị bắt cóc rồi không hả!!!!! Giải thích mau; sao tự nhiên cô trốn ra khỏi nhà đến trường trước mà không đi cùng xe với tôi hả?
Hana nhìn anh 1 thời gian, khuôn mặt vẫn chưa biểu lộ điều gì, trong khi bình thường Jun đã phải ăn vài (chục) cái cốc đầu đau điếng và xuống phòng y tế. Rồi cô làm 1 chuyện không thể tưởng nổi:
- Điều luật thứ 8.1.2 Bộ Luật học sinh học viện Hakuou: bất cứ ai làm hỏng cơ sở vật chất của học viện sẽ phải trả lại gấp 10 lần giá trị thực sự của thứ làm vỡ.
(Nhờ điều luật này mà trong trường dù có rất nhiều dân giang hồ hay fan cuồng nhưng cơ sở vật chất nhà trường luôn hoàn hảo không-tỳ-vết)
Jun trố mắt ra nhìn cô, cô lại tiếp tục:
- Cánh cửa này làm bằng 3 lớp inox, gỗ cao cấp và sắt để chống gỉ và giữ an toàn cho học sinh ở trong lớp, trị giá khoảng 200000 đô la Mỹ. Theo như điều luật nói trên, đề nghị cậu nộp phạt 2 triệu đô la Mỹ tiền đền.
(3 lớp mà sao Jun đá được nó bay 3 mét nhỉ? Đúng là siêu nhân!)
Jun giận run người, đang định gầm lên 1 quả rung trời lở đất (1 vài người đã chuẩn bị sẵn bịt tai) thì Hana đi lướt qua anh, và anh cảm thấy tự nhiên người mình...
...làm rơi mất cái gì đó. Thò tay vào túi, anh nhận ra: Hana đã chộp lấy cái ví của anh, thứ mà luôn luôn đầy ắp tiền muốn tiêu gì cũng được.
Hana mân mê cái ví (theo cái kiểu "Mi thuộc về ta rồi nhóc con ạ!") và rút ra 1 cái thẻ tín dụng vàng mà hình như là cái nhiều tiền nhất của anh.
- !!! Cô làm cái gì vậy!!! Cái thẻ tín dụng hạng vàng của tôi!
Cô nở 1 nụ cười rất là á.c.đ.ộ.c:
- Nếu như tôi nhớ không nhầm, trong cái thẻ này có tất cả tiền tiết kiệm của anh, và hình như đến hôm nay là được đúng 2 triệu ý nhỉ?
- Cô...Đừng nói là cô... (nhỏ mồ hôi hột)
- Bingo! Anh thông minh lắm, thế nhé!
Cô ném cái ví lại cho anh và *tung tẩy* bước đi với cái thẻ vàng loé sáng trong tay.
Hôm đó cả lớp lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt cảnh hotboy Jun bị thu hơn 2 triệu tiền phạt từ chính ví của anh. Và bởi chính nàng quản gia của anh ta.
...
Ok...Dạo này Jun không được vui vẻ cho lắm. Khởi nguồn của sự "không vui" đó thì anh lại không làm gì được cho nổi. Chịu bó tay toàn tập luôn, như 1 câu của ông cha ta xưa "Anh hùng không vượt qua nổi ải Mĩ nhân". Và dĩ nhiên Mĩ nhân trên đời này thì anh đã gặp vô số không-đếm-nổi-nữa-rồi, nhưng chỉ có 1 người không yêu anh ngay trong 5 phút đầu gặp mặt. Hiện tại cái người đó - hay chính là nàng quản gia của anh - đang tránh mặt anh, CỐ TÌNH tránh mặt anh là chính xác hơn.
Nhớ lại vụ hôm trước, khi kho tiền tiết kiệm của anh bao nhiêu năm nay bị lấy đi chỉ trong chớp mắt do anh quên mất cái điều luật "cơ sở vật chất" mà lỡ chân đá bay cái cửa siêu bền (và siêu đắt) của lớp, anh rùng mình không biết nó giận anh cái gì mà sợ hãi đến vậy. Mỗi lần gặp anh là ngay lập tức nó quay người bước đi, anh lại gần bắt chuyện thì nó lờ tịt đi, tan học thì lủi về nhà rất sớm & một mình, về nhà thì ăn cơm xong khoá cửa ngồi tịt trong phòng không ra khỏi đó đến nửa phút, vài lần anh ra gõ cửa (đấm cửa thì đúng hơn) để nói chuyện thì im bặt không trả lời. Và sáng hôm sau lại lủi ra khỏi nhà *rất sớm* mặc dù anh đã cài thêm camera an ninh để ngay lập tức gọi anh dậy thì nó ra khỏi nhà nhưng mà không hiểu kiểu gì, khi chúng vẫn hoạt động rất tốt như thường mà lúc nó đến trường rồi anh vẫn chưa tỉnh giấc.
Thế nhưng, vấn đề lớn, RẤT LỚN, mà liên quan đến con bé này đó là:
"****, đúng cái lúc nó đang giận mình không-thể-tưởng-nổi thì mình lại nhận ra 1 điều: là mình thích con nhỏ đó."
Đấy, thế đấy, nên Jun đang trong 1 tâm trạng phải gọi là rất xấu, dù vẫn chưa kinh khủng đến độ "toả ra sát khí" như Hyuuga, nhưng cũng là rất xấu so với thường ngày của anh. Và như 1 lẽ dĩ nhiên, điểm số cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. Thế là tối hôm đó, mẹ Jun quyết định có 1 cuộc nói chuyện với anh.
Khi bước vào nhà hàng, mẹ anh đã ngồi sẵn với 1 tập giấy trên bàn, khuôn mặt nghiêm nghị thể hiện rằng mẹ anh đang trong mode "Superwoman". Anh ngồi xuồng ghế, rồi 2 mẹ con gọi thức ăn. Và ăn như thường, không động chạm gì đến tập giấy lạ hay lí do của cuộc nói chuyện. Khi ăn xong, mẹ anh bắt đầu:
- Jun, mẹ nghe nói dạo này kết quả học tập của con xuống dốc rõ rệt.
Và cầm lên tập giấy mà không gì khác ngoài bảng điểm tháng này của anh. Anh chỉ thở dài:
- Không có gì mẹ ạ. Con chỉ hơi bị...
Anh cố nặn óc nghĩ ra 1 cái lí do chấp nhận được hơn "suy nghĩ quá nhiều do người con thích tránh mặt con liên tiếp nên không có thời gian học".
- Jun, con bị làm sao?
- Con bị...áp lực thi cử, dạo này hơi stress ạ. Con hứa tháng sau sẽ cải thiện điểm số mẹ ạ.
Mẹ Jun nhấp 1 ngụm trà. Bà trông cứ như đã chấp nhận cái lí do "cực kì thường thấy" anh đưa ra, nhưng thực ra bà chỉ liếc qua là biết con bà đang nói dối. Và bây giờ, giả thiết hợp lí cho sự tuột dốc bất ngờ mà anh cố tình che giấu lí do thực là...
- Jun, có phải là Hana không?
Ngay lập tức anh giật bắn người, nhưng chỉ trong lòng thôi. Ngoài khuôn mặt, anh cố nặn 1 nụ cười nói:
- À không phải con bé đó đâu mẹ ạ, là con...
- Jun, nếu là Hana làm ảnh hưởng đến con, cô ấy sẽ bị đuổi. Giờ nói thật cho mẹ biết...
Giọng mẹ cô hơi trầm và đe doạ, có nghĩa là bà đang không nói đùa. Nhưng khác vừa nãy, lần này Jun nói thật. Và nhất là khi đã nhận ra tình cảm của mình, anh sẽ không để mẹ anh chia cách anh & người anh thích.
- Jun, mẹ nhắc lại lần nữa, có phải...
- Không thưa mẹ. Điểm số lần này không phải lỗi của Hana mà hoàn toàn là lỗi của con ạ. Con đề nghị mẹ không đuổi việc cô ấy để cô ấy tiếp tục giúp đỡ con trong tương lai.
Mẹ Jun hơi ngạc nhiên khi thấy con trai mình lần đầu tiên "bảo vệ" cho quản gia của nó. Chắc chính Jun cũng chưa nhận ra điều này, rằng tất cả các lần trước đó xảy ra chuyện này anh chỉ đồng ý với mẹ rồi bảo mẹ muốn làm gì thì làm. Vậy là bà đã đoán đúng...
HA HA HA...
Jun nhìn mẹ mình, trố mắt ra trước nụ cười bất ngờ của mẹ mình. Trong nhà hàng có vài bàn quay lại nhìn bà như nhìn kẻ điên, nhưng bà chẳng quan tâm. Bà nhìn Jun với ánh mắt đầy thích thú (thích thú thật ý):
- Jun, con thích Hana đúng không?
Ngay lúc đó, Jun suýt nữa phụt ra ngụm cà phê vừa uống. Mẹ Jun nhìn anh bằng ánh mắt "Trúng tim đen rồi đúng không?". Jun lườm lại mẹ bằng ánh mắt "Làm sao mẹ nghĩ là mẹ đúng rồi?". Hai mẹ con có 1 cuộc đầu mắt gay cấn, toé lửa cho đến khi...người hầu bàn bước ra và đặt món tráng miệng trước mặt. Thế là 2 người cúi xuống ăn. Khi ăn xong, bỗng nhiên Jun lên tiếng:
- Ok. Con chịu thua. Mẹ đúng rồi đó. Con thích cô ta.
Rồi cậu kể cho bà đủ mọi chuyện xảy ra hôm Valentine.
- TRỜI ƠI!!!!! Vì Chúa, sao con lại có thể làm thế?!!
Bà hét lên, lần này thì chắc chắn những người bàn xung quanh không thể kìm mình quay đầu lại nhìn bà. Jun thì đã dự phòng bịt tai từ trước (còn ai hiểu mẹ bằng con).
- Mẹ nói nhỏ đi được không...
- Không...không...con ơi là con...thôi được rồi, mẹ sẽ giúp con.
Jun nhìn mẹ mình:
- Ơ con đã nhờ vả gì mẹ chưa thế nhỉ?
- Nhưng cứ thế này khéo đến năm sau con vẫn không tỏ tình được mất. Ôi con tôi...cưa gái giỏi vậy mà...
Bà chậc chậc vài tiếng rồi chìm vào suy nghĩ. Jun, con trai bà, không cô gái nó thích mà không thích lại nó, chắc vì chuyện này nên nó thực ra không thể hiểu nổi suy nghĩ của 1 cô gái không-thích-nó (thực ra chỉ có 1). Nụ hôn thì không sao cả, đấy là 1 vấn dêd dễ giải quyết, nhưng mà động cơ của nụ hôn thì chắc chắn cần phải giải quyết sớm. Bà đã quyết định rồi.
- Mẹ ơi, thôi mẹ không cần giúp con đâu.
Lời nói của Jun làm bà bừng tỉnh trở về hiện thực. Khoé miệng bà khẽ nhếch lên tạo thành 1 nụ cười, Jun thấy hơi rùng mình:
- Jun, con sẽ phải tỏ tình với nó TRONG THÁNG NÀY.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top