Nàng quản gia của tôi [part 9]

Buổi sáng trôi qua không hề nhẹ nhàng chút nào, nhất là khi mỗi khi ra khỏi lớp là lại bị mai phục bởi đám fangirl đã túc trực chờ đợi từ trước 1 cơ hội để tiếp xúc với "người trong mộng" đang ngồi im lỉm trong kia không dám ra ngoài. Thật may trong lớp có sẵn đồ ăn nhẹ và nước uống và cả cái tivi nữa, chứ nếu không thì đúng là không sống nổi qua đúng 4 tiếng cầm cự trong lớp. Bởi vì nếu bạn ra ngoài thì bạn có gần như 0% khả năng trở lại lớp. Kể cả khi bạn mới chỉ mở cửa ra thôi, chưa kịp nhấc chân lên thì cả người bạn sẽ tự động "dịch chuyển tức thời" ra xa tít thò lò cánh cửa lớp mà bạn vừa mới mở ra. Sau đó thì điều duy nhất bạn mong muốn là quay ngược trở lại thời gian để khoá chặt cánh cửa đó vào thay vì mở toang ra.
Nhưng cuối cùng cũng thoát khi chuông thông báo hết giờ, lúc đó những nạn nhân ở trong lớp có thể "đường đường chính chính" trèo cửa sổ chạy thoát mà không bị quy vào tội trốn học.
Như chúng tôi đây, vừa mới chạy thoát nhờ cánh cửa kính không có thanh chắn. Bây giờ thì ai về nhà nấy hết rồi, nhưng 3-4h chiều nay là sẽ tụ tập lại ngay thôi. Trong cái ngày Valentine này, quyết định ở nhà 1 mình tự kỷ bằng cách xem mấy bộ phim buồn chỉ dành cho những kẻ mà status trên face luôn là "độc thân mãi mãi", còn với những kẻ mà phẩy tay 1 cái là có cả 1 hàng dài những cô chân dài sẵn sàng làm partner mọi lúc mọi nơi thì không bao giờ có thể ở trong nhà quá nửa ngày. Nhất là những kẻ mà luôn nằm trong top 5 "người trong mộng" của hơn nửa dân số nữ trên Trái đất này thì khéo họ chỉ có thể ở nhà vài tiếng với max của "vài" là 5 trước khi bị bố mẹ tống cổ ra khỏi nhà vì ở bên ngoài lực lượng fan tập trung rất hùng hậu.
Trong trường hợp này, để giải thoát họ khỏi tình trạng bị "tập kích" và có nguy cơ bị chính bố mẹ mình đá ra khỏi nhà vì tội *gián tiếp* gây loạn trước nhà, dù thú thực là để lừa họ vào tròng, tôi đã mời tất cả bọn nó vào 1 cuộc hẹn hò nhóm mà không hề biết là...kết quả ghép nhóm đã được quyết định từ trước. Việc của những người được mời là đeo 1 cái vòng màu, đến đấy thấy ai đeo vòng giống mình -> 2 người là 1 cặp. Và dĩ nhiên, ai là cặp với ai lần này không phải ông Trời hay vận may quyết định mà là do...TÔI, đầu não của cuộc hẹn hò lần này. Nhưng mà nếu ông Trời có partner là tiên nữ, vận may có partner là vận xui, thì tôi cũng có partner là tên cậu chủ của tôi. Nếu tiên nữ luôn sát cánh ông Trời, vận xui đi kèm với vận may, thì tên cậu chủ của tôi cũng ở rất gần tôi, và là người đầu tiên tôi nghĩ đến khi chọn partner. 
Chỉ khác là hắn ta là người mời tôi. Và lí do là để không bị làm phiền trong ngày Valentine. Nhưng tôi chưa kịp hỏi hắn ta tại sao đi với tôi lại bằng với "không bị làm phiền"? Tôi cũng là con gái chứ bộ. Hừ...tôi có nên tức giận không nhỉ? Tôi là quản gia của hắn ta nên đi cùng tôi cũng như đi với không khí chắc? 
Thôi kệ vậy, dù sao tôi cũng đang cần partner. Và hắn ta nói thật chứ không phải lừa tôi leo cây nên chắc cũng không sao. Chúng tôi cũng đâu phải cặp đôi gì đâu.
Để chuẩn bị cho cuộc hẹn nhóm này tôi đã gọi cho họ lúc giữa trưa để họ tỉnh ngủ mà chuẩn bị quần áo tiền bạc sẵn sàng từ trước, 3h30 có mặt là vừa kịp. Dây vòng cũng đã chuẩn bị xong. Có thể nói là đối với cuộc hẹn hò nhóm chiều nay là tôi đã thu xếp xong. Nhưng tôi vẫn chưa thể ra khỏi nhà được. 
Tôi cũng có partner chiều nay, nên dĩ nhiên phải chải chuốt 1 tí rồi. Nhưng hơi lạ là tôi chải chuốt nhiều hơn tôi tưởng đó. Thậm chí còn hơi chút hồi hộp nữa. Thú thực, tôi chưa hẹn hò với ai lần nào đâu. Vài lần đi học nhóm hoặc đi ăn mà cứ bị nhầm là hẹn hò hoặc gán ghép, tôi nghĩ đó chẳng phải là hẹn hò chút nào cả. Hẹn hò chỉ dành cho cặp đôi mà thô...Oái, thế thì có khác gì bảo tôi & tên Jun là 1 cặp? Mà không, buổi chiều nay chỉ là hẹn hò "trên danh nghĩa" thôi mà!
Thế thì sao tôi phải chau chuốt "hơn thường ngày rất nhiều lần" như thế này nhỉ? Ừm...chắc là nếu đi cùng với 1 người "không cần chau chuốt vẫn đẹp" như anh ta thì chắc cũng phải đẹp đẽ 1 tí cho nó cân xứng. Mà không, sao tôi lại phải cố để tôi & anh ta trông đẹp đôi? Trông xấu xấu 1 tí để cho anh ta xấu mặt chứ nhỉ? Thôi kệ nó...tôi & anh ta cũng chưa đi chơi với nhau lần nào. Hơ...nhưng đúng ngày 14/2 ư?
Thôi kệ nó, bây giờ là 3h rồi. Tôi ra khỏi nhà, đang định bắt taxi thì bỗng nhiên có ai đó kéo tay lại. Là tên cậu chủ!!!!! Oa...tôi có nên trầm trồ khen ngợi không nhỉ, lần đầu tiên tôi mới biết là anh ta khá là có khiếu thẩm mỹ đó. Áo khoác da đen, áo thun trắng, quần jeans xanh. Đơn giản nhưng mà nổi bật, anh ta lại đẹp trai sẵn rồi nên mặc cái gì cũng đẹp cả. Ô...tôi đang nói cái gì thế này, chẳng khác gì cái bọn fangirl của anh ta cả. Bỏ đi bỏ đi ngay!
Anh ta nhìn tôi 1 hồi, đóng băng trong vài giây rồi vội quay mặt đi. Rồi sau đó quay trở lại, 1 tay hơi che mặt, nói:
- Cô...chải chuốt ghê nhỉ? Tôi không tin được mắt mình đâu đấy!
- Anh cũng không khác gì đâu! 
- Thế cô bắt taxi đi làm gì khi cô đi cùng tôi?
- À...ờ...(tại sao nhỉ, tôi lại quên mất cái sự thật đó?)
- Lên xe đi!
- O...Ok!
Tôi ngồi vào xe. Anh ta ngồi bên cạnh tôi. Ngày nào cũng thế này nhưng mà hôm nay, không phải đồng phục như ngày thường, chúng tôi đang mặc như 1 cặp đôi thực thụ. Bác tài xế xuống đóng cửa cho chúng tôi, nhìn bọn tôi rồi nói:
- 2 cô cậu đi chơi ạ? Hay là hẹn hò ạ?
- CHỈ LÀ ĐI CHƠI THÔI! (đồng thanh)
- Tôi hiểu rồi ạ, đi chơi.
Nhưng đảm bảo ông già ấy đang nghĩ cái gì đó KHÁC HOÀN TOÀN với những gì ông ấy đang nghĩ. Thật là...bây giờ thời thế thay đổi rồi thì phải, người già hoá ra lại khó đoán hơn cả người trẻ. Chẹp...
Chiếc xe phóng đi, chỉ vài phút là đã đến công viên Giải trí Erushi, nơi mà đang đông nghẹt những cặp đôi yêu nhau trong ngày lễ Tình nhân. Tại sao, chỉ là 1 vụ đi chơi *giả*, mà anh ta lại chọn cái nơi lí tưởng cho cặp đôi như thế này? Làm tôi tự nhiên nghĩ ngờ...thôi, không nên suy diễn làm gì. Linh tinh lắm...
Anh ta ra khỏi xe thì ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người con gái, kể cả là những người đã có partner. Như 1 phản xạ tự nhiên, anh ta bị cuốn vào tâm của cơn lốc mang tên "chúng em yêu anh, Jun!". Dĩ nhiên, nếu thường ngày thì tôi thấy hơi phiền 1 tí thôi, nhưng mà hôm nay không phải anh ta đã có partner rồi sao? Là tôi đây nè, tôi không sinh ra để bị bỏ rơi đâu. Hay ít nhất, nếu anh ta đã mời tôi đến đây, và tôi chấp nhận thì có nghĩa là trong ngày hôm nay anh ta là partner của tôi, và chỉ mình tôi thôi!
Tôi nhảy vào tâm bão, 1 việc mà có điên ngày thường tôi mới làm, và kéo tay anh ta ra. Anh ta khá là ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, còn hơi sững lại cơ. Còn bọn fangirl thì bực bội vì có kẻ phá đám. 1 con nhỏ tóc hồng pastel bỗng nhảy ra từ đâu và nói với giọng không thể nào "chua" hơn:
- Tóc vàng kia (chắc là chỉ tôi đây), cô có thể nghĩ mình là fan số 1 của anh Jun; nhưng đừng có mà lạm quyền! Anh ấy là của tất cả mọi người, và riêng trong ngày hôm nay thì anh ấy là thuộc sở hữu của mọi con gái trong FC Junnie! Nếu cô không bỏ cánh tay dơ bẩn chưa-đeo-găng của cô ra khỏi anh ấy ngay thì cô sẽ không còn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngày mai đâu!
Con nhỏ đấy nói cứ như nó là chúa Trời ý nhỉ? Trong khi những điều nó nói thì chẳng có căn cứ gì cả, thậm chí còn chưa hỏi ý kiến nhân vật chính là tên cậu chủ của tôi. Thôi kệ nó, quan tâm làm gì cho mệt người, cái loại như nó chẳng xứng để tôi để mắt tới. 
Tôi quay người định bước đi thì bỗng nhiên...
BỐP!
1 cái tát giáng xuống mặt tôi, cá đến 300% là từ con bé tóc hồng đó, chắc là vì giận tôi lờ tịt nó đi. Hừ, người thì yếu xìu mà cứ ra vẻ, tí tôi cho vài cái vào mặt cho biết 1 cái tát thực thụ là như thế nào.
Bốp!
Ơ...ai đã làm hộ tôi vậy? Ủa...tên cậu chủ??? Sao anh ta có vẻ...bực bực vậy? Mà không...khá là tức đằng khác? Sao thế nhỉ?
Con bé tóc hồng rất sững sờ khi bị ăn 1 cái tát trời giáng như vậy, lại  đúng từ thần tượng trong mơ của nó. Nó đứng trân ra nhìn Jun. Mái tóc vàng loà xoà trước mặt, đôi mắt xanh quắc lên nhìn nó, 1 sự tức giận rõ ràng hiện lên trong đôi mắt. Lũ fangirl xung quanh thì sốc đến không nói nên lời. Nó sau khi nhìn thấy rõ ràng sự tức giận của Jun thì vội vã lùi lại, vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt đang đỏ bừng lên 1 phần vì cái tát. Đôi mắt tím của nó rơm rớm nước mắt, nó nghèn nghẹn nói:
- Tại sao...anh lại tát em? Con nhỏ đó kéo tay anh...em chỉ...
- Ai cho cô cái quyền được tát nó?
Anh ta hỏi nó, bằng giọng rất tức giận, 1 việc mà tên cậu chủ chưa bao giờ làm với chính fan của anh ta. Con nhỏ đã sợ giờ lại sợ hơn, giọng nó nhỏ hẳn đi:
- Nó dám kéo tay anh đi...
- Vì nó có quyền được làm thế.
Câu trả lời của anh ta có vẻ làm tất cả bọn fangirl ở đó đều sững sờ tại chỗ. Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì sự tức giận của anh ta, nhưng rồi lại càng ngạc nhiên hơn khi anh ta bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại ngay sát người anh ta, rồi vòng tay qua vai tôi. Chưa để tôi định thần, anh ta đã nói:
- Hôm nay, nó là bạn gái của tôi!
Và trước sự ngạc nhiên tột đỉnh đến độ sốc của bọn kia, anh ta kéo tay tôi chạy đi. Tôi thì vẫn đang trong trạng thái "đơ toàn tập". 
Vừa nãy...tôi không nghe nhầm chứ?
...Bb's POV:

Jun kéo tay Hana chạy đi thật nhanh vì nếu bọn fangirl kia tò mò và hỏi anh đủ kiểu thì chắc chắn mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Đến anh cũng không thể hiểu nổi bản thân mình khi mất kiểm soát hành động của mình như thế. Chỉ là khi nhìn thấy cô ấy bị 1 con bé tóc hồng choé,  mà hình như là trưởng FC mang tên anh, tát vào mặt 1 cái không-hề-nhẹ-nhàng-chút-nào thì tự nhiên máu nóng trong người anh bỗng nhiên bốc lên tận đỉnh đầu dù trời khá là lạnh, và anh có cảm giác có thể xé xác con bé kia ra bất cứ lúc nào nếu không tự kiềm chế là con bé đó chỉ là con gái. Nhưng khi con bé đó nói là cô ấy chỉ giống như bọn nó và là fan quá-cuồng của anh thì anh thực sự bực mình. Tát vào mặt nó không có ích gì cả vì nó vẫn sẽ giữ nguyên cái nhận định sai bét đó nên anh đã nghĩ ra 1 cách để có thể tiện đường cảnh cáo tất cả cộng đồng FC cùa anh luôn: thẳng thừng tuyên ngôn cô ấy là bạn gái "chính thức" của anh giữa thanh thiên bạch nhật.
Sau đó thì anh mới nhận ra đó không phải 1 cách khôn ngoan cho lắm. Vốn dĩ cái lí do "bạn gái giả" chỉ được dùng để phục vụ cho mục đích cao cả là thực hiện 1 cuộc hẹn hoàn hảo để giúp anh xác định rõ tình cảm của mình. Thế mà bây giờ nó đã thành công cụ anh sử dụng để *gián tiếp* bảo vệ cô ấy khỏi những vụ tấn công của fangirl. Dù thực sự cô ấy cũng thừa sức đọ lại tất cả những trò quái gở nhất, nhưng mà chỉ riêng cái tát vừa nãy đã làm anh điên lên thì chắc là tốt nhất nên...bảo vệ cô ấy trước khi anh THỰC SỰ mất kiểm soát và THỰC SỰ xé xác bất cứ ai động đến cô ấy.
Anh quên mất 1 chuyện: Tại sao anh lại tức giận như vậy vì Hana? Và nãy giờ toàn gọi là "cô ấy"...?
Cuối cùng anh cũng dừng lại khi nhận ra mình không bị bám theo. Hana chạy theo thở dốc vì bị lôi đi rất kinh khủng. Tim cô đập khá là nhanh với 148 nhịp/phút, nhưng chỉ 1/3 số đó là vì chạy vắt chân lên cổ, vì cô vốn dĩ học võ nên chạy rất dai sức. Còn 2/3 còn lại là nhờ cái tuyên bố rất hùng hồn *kèm theo* cái ôm khoác tay cực kì thân~mật của tên cậu chủ đáng ghét của cô. Hôm nay anh ta bảo là cô chỉ *giả* làm bạn gái của anh ta nhưng càng ngày cô có cảm giác anh ta càng diễn "đạt" hơn, trong khi cô thì đang bị cuốn theo vòng xoáy của vở kịch này mà không có...kịch bản nào cả. Và cô lại còn cảm thấy thật sự những gì nhân vật nữ chính của vở kịch cảm thấy. Điều đó - theo cô - không phải là 1 điều hay. Cô đang KHÔNG diễn kịch, nhưng cô lại hiểu được nhân vật và đồng cảm với cô ta. Nhưng trước mặt cô thì cô không biết, là anh ta, tên cậu chủ đáng ghét lười biếng nhưng đẹp trai và học cũng khá giỏi (đứng thứ 3 sau cô & Hyuuga) và đã vài làm cô *rung rinh*, hay là anh ta, nhân vật nam chính trong vở kịch mà tác giả không ai khác là tên cậu chủ của cô. Cô không biết đây có là...diễn kịch thật sự hay không nữa...
Jun vẫn nắm tay Hana, và sẽ không có ý định bỏ ra. Không hiểu sao Hana cũng không nói gì, chẳng biết cô có để ý hay không nhưng đôi mắt đang nhìn ra xa xăm, "cố ý" tránh ánh mắt của anh. Anh quay lại và cố tạo ra 1 nụ cười:
- Đi chơi đâu đây? Lên tàu lượn nhé?
Cô vẫn đang tránh ánh mắt của anh, điều đó cũng không khó đoán. Vì thế không đợi câu trả lời của cô, anh siết chặt lấy tay cô làm khuôn mặt cô tự nhiên đỏ bừng lên. Nhưng anh đã không nhìn thấy vì đã quay đi để kéo cô ra chỗ tàu lượn siêu tốc. Trông từ xa 2 người chẳng khác gì 1 cặp đôi dễ thương đang đỏ bừng mặt như 2 đứa trẻ. Khi lên đến bến chờ tàu, rất nhiều cô gái như-1-phản-xạ quay ra nhìn Jun. Anh quay mặt đi tránh cái nhìn "lấp lánh" của họ. Còn cô khi nhìn thấy cảnh đấy thì bàn tay vừa nãy bị anh siết chặt đến không cử động được bỗng nhiên nắm chặt lại lấy tay anh như không muốn bỏ ra. Nhưng khuôn mặt cô thì quay sang bên kia, hơi hơi đỏ.
Cô ngạc nhiên vì bản thân mình, vì cái phản ứng ngoài dự đoán đó; vì đó không phải là của nhân vật nữ chính trong kịch bản mà là của cô. Đầu óc cô lẫn lộn đủ thứ cảm xúc các loại.
Kí í í í ít!
Tàu đã cập bến, làm cô bừng tỉnh khỏi mớ cảm xúc lùng bùng. Nhưng cái làm cô tỉnh hơn cả đó là anh quay sang nhìn cô đúng lúc cô nhìn sang, bốn mắt chạm nhau. Cô sững lại không nói được lời nào, chỉ nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh của anh. Anh nâng bàn tay đang nắm tay cô lên rồi nói:
- Lên thôi!
Cô à ừ vài câu rồi lại vội tránh ánh mắt của anh. Anh cũng vội quay đi. Bao nhiêu dũng khí dành dụm nãy giờ đã bốc hơi đi đâu mất. Anh không hề biết là 1 cuộc hẹn hò "thực sự" với 1 người mà anh không rõ tình cảm của mình với cô ấy là sao lại khó khăn và hồi hộp đến vậy. Nhưng vẫn phải quyết tâm, anh kéo tay cô đến chỗ tàu lượn. Vừa ngồi xuống, cài dây an toàn chắc chắn thì 1 nhân viên bỗng nhiên từ đâu chạy tới ngăn không cho bất cứ ai bước vào tàu lượn. Anh ta cũng bảo Jun & Hana ra khỏi tàu. Dĩ nhiên anh hỏi lại ngay lí do, thì người ta bảo là chuyến tàu bị đóng dấu "nguy hiểm" vì bánh xe đã bỉ gỉ và có thể trật ra khỏi đường ray bất cứ lúc nào, như lúc bấy giờ chẳng hạn. Nhưng anh ta đúng là coi thường thanh thiếu niên bấy giờ, ít nhất là những người như cặp nhân vật chính của chúng ta. Jun tháo dây an toàn ra...nhưng vẫn yên vị trên ghế và không có ý định rời đi. Đã ai biết là mạo hiểm là sở trường của anh chưa?
Hana thì cũng không khác gì, thậm chí còn vắt chân hình chữ ngũ chờ đợi. 2 người họ cất giọng nói, trong khi đôi mắt thì  lườm cháy xém người nhân viên:
- Khởi động đi!
...Người nhân viên rất hoảng hốt khi 2 vị khách nhất quyết không có ý định ra khỏi tàu khi tàu chưa chạy. Anh ta hết dùng lời lẽ nịnh nọt lại đến đe doạ cái cặp đôi "quái gở" ở trên tàu đang tưng tửng lên chờ đợi tàu chạy. Được 1 lúc thì Hana hết kiên nhẫn, liền nhặt lấy quả bóng nỉ nằm lăn lóc trong xe mà hình như bị ai đó bỏ quên, và nhằm thẳng phòng điều khiển mà ném.

Choang!!!!!!
Quả bóng xuyên thẳng qua lớp kính dày và đập rất mạnh vào cái nút ấn màu đỏ to nhất trên bảng điều khiển mà ghi "Khởi động". Chiếc tàu lượn rung lên, sau đó từ từ tiến lên trên đỉnh dốc. Người nhân viên thì hoảng loạn, vội vã gọi cấp cứu, đội bảo vệ, bảo hiểm, bảo hành,...đến. Còn 2 cái con người kia thì ngay lập tức quay lên hí hửng như vớ được vàng. Cả 2 bọn họ đều muốn 1 lần thử ngồi trên 1 chiếc tàu lượn trật-khỏi-đường-ray xe xem thế nào. Và hiện giờ con tàu đó đã lên đến dốc và chuẩn bị trượt xuống với tốc độ kinh hoàng trước những đôi mắt tròn xoe của các vị khách đứng sau thanh chắn đang nhìn không-thể-nào-chăm-chú-hơn.
VÙ Ù Ù Ù Ù Ù!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VÈ È È È È È ÈO!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Con tàu phóng xuống dốc chẳng khác gì 1 cái tên lửa thay vì phải bay lên trời lại hướng xuống mặt đất. Jun & Hana thì hét lên, rất lớn là đằng khác...vì vui sướng:
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mát quá á á á á á á!!!!!!!!!!!!!
Jun quay sang Hana nói:
- Sắp đến đoạn nhảy rồi đó, cô chuẩn bị chưa?
Hana trả lời ngay lập tức không chút chần chừ:
- Câu đó phải hỏi anh!
Con tàu bắt đầu tròng trành sang 2 bên. Nhưng cái đoạn nó sẽ THỰC SỰ "bay" là khi nó đến 1 khúc cua gần 90 độ mà chắc chắn với tình trạng bánh của nó như thế này thì việc ổn định trên đường ray gần như là...không thể. 2 cô cậu kia cũng chẳng phí công phí sức mà suy nghĩ về làm thế nào để nó giữ nguyên trên đường ray; cái họ đang nghĩ đến là cái thời khắc "thăng thiên" của con tàu. Mà nói đến cái thời khắc đó, nó đến ngay rồi đây. Khúc cua đã ở ngay trước mặt.
Cạch!
Đó là tiếng bánh xe trật ra khỏi đường ray và phóng thẳng xuống...mặt đất thay vì rẽ tít sang bên phải.
Vù ù ù ù ù ù ù!!!!!!!!
Đó là tất cả những gì cái cặp đôi "ưa mạo hiểm" đang ngồi trên tàu nghe thấy.
Dĩ nhiên, vài giây nữa sẽ có tiếng "Rầm!!!!!!!!", hay chính là tiếng của con tàu trở-về-với-nơi-nó-sinh-ra, Đất Mẹ. Nhưng mà Jun & Hana đâu phải con của Đất Mẹ, thế nên chẳng có lí do mà phải trở về cùng với con tàu cao tuổi. Khi cách mặt đất chỉ khoảng 10m, cả 2 cùng đứng dậy 1 lúc, nắm lấy tay nhau và lấy đà...nhảy ra khỏi con tàu đang phóng xuống mặt đất với tốc độ kinh hồn. Ngay khi 2 người chạm đất, nhẹ nhàng như tơ hồng, thì...
Rầm!!!!!!!!!!
Con tàu đã trở về với Đất Mẹ.
Cũng lúc đó đội cấp cứu, đội sửa chữa, đội bảo hành...đồng loạt chạy đến hiện trường nơi con tàu đang thoi thóp những hơi thở cuối cùng. Thủ phạm chẳng ở đâu xa, ở ngay gần đó chỉ vài ba mét. Họ chạy đến, với mục tiêu là:
1. Kiểm tra xem đầu óc họ có bị "vấn đề" hay không.
2. Cho họ biết cái giá phải trả bởi cái "vấn đề" đó.
Đương nhiên, 2 thủ phạm thừa thông minh để hiểu được mục đích sâu xa của họ. 2 người liền ngay tức khắc...co giò bỏ chạy khi họ vẫn đang cách mình 5m lận. Kinh nghiệm cho thấy, khi nhân viên công cộng "ghé thăm" bạn họ càng đến gần họ càng đi nhanh -> đừng đợi cho đến khi họ đã ngay đằng sau bạn mà mới bắt đầu chạy đi, không bao giờ kịp đâu.
Khi đã chắc chắn bỏ xa họ, anh và cô dừng lại, (lại) thở dốc. Hôm nay đúng là ngày vận động hay sao mà nãy giờ toàn chạy với chạy. Nhưng cú nhảy giữa không trung vừa nãy thực sự đáng được lưu vào kỉ niệm, 1 ấn tượng không bao giờ quên: "thăng thiên" cũng với con tàu. Cô quay sang, giơ tay lên và nói với giọng cực kì phấn khích:
- Quá tuyệt!!! Có ai chụp ảnh không?
Anh cũng chẳng kém gì, giơ 1 tay lên nói:
- Không - nhưng cũng chẳng cần. Hi-fi không?
- Anh cũng được đấy, được thôi!
Bộp!
Tự nhiên, không biết từ lúc nào 2 bọn họ chẳng khác gì đôi bạn thân hiểu nhau vô cùng. Dĩ nhiên, đây không phải suy nghĩ của mình tác giả, anh & cô cũng chẳng ngu ngốc gì lắm mà không nhận ra điều này. Lại quay sang 2 bên và 1 khoảng lặng không làm gì. Và đôi tay đang nắm chặt tự nhiên rời ra. 
Anh có cảm giác vừa nãy khi nhìn thấy nụ cười của cô lúc quay sang, tim anh đã đập lỡ 1 nhịp. Lúc đó điều duy nhất anh muốn làm đó là muốn cô giữ mãi nụ cười đó. Liệu khi anh đã xác định được tình cảm của mình thì có còn những lúc 2 đứa vui vẻ như 2 đứa trẻ thế này không? Có thể khi cô biết được mọi chuyện sẽ lại trở về là những kẻ thù không-đội-trời-chung? Hoặc khi anh ra trường và không cần đến cô làm quản gia nữa, cô sẽ không còn ngày nào cũng xuất hiện ở cửa chờ đợi anh để đi đến trường. Lúc đó, sẽ như trước khi 2 người gặp nhau, 2 người hoàn toàn chẳng quen biết nhau.
Không, anh không thể trả lời bằng đấy câu hỏi được. Vì anh không phải là cô. Cô ấy mới là cô. Còn hôm nay, khi chưa biết được tình cảm thật sự của mình dành cho cô, cô ấy sẽ là cô bạn gái của anh hôm nay. Chẳng chút lưỡng lự, anh giơ tay lên đập tay với cô.
Cô thì ngạc nhiên vì sự thay đổi chóng mặt của chính bản thân mình. Trước khi đến đây cô còn định nghĩ rõ ràng rằng đây chỉ là 1 cuộc hẹn GIẢ, nhưng mà không hiểu sao càng ngày cô càng "trở thành" nhân vật nữ chính trong kịch bản thay vì phải "diễn" cô ta.
Cô đang đặt tay lên ngực cảm thấy nó đập nhanh hơn bình thường thì anh lại cầm lấy tay cô. Giật mình, cô liền quay sang hỏi:
- Chúng ta...lại đi đâu à?
Anh không dám quay lại vì bây giờ khuôn mặt cô đang đỏ hồng lên, mắt xanh mở to và thực sự anh không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với tim & huyết áp mình nếu anh nhìn thấy. Anh chỉ kéo cô đi, với quyết tâm không để cô nhìn thấy khuôn mặt đang hơi đỏ lên của mình.
- Lần này...vào nhà ma nhé!
...Cộp cộp cộp.

1 đôi trai gái nắm chặt tay nhau bước đi từng bước trong ngôi nhà ma tối om không 1 chút ánh sáng. Nguy hiểm rình rập họ từng bước họ đặt chân xuống sàn, chỉ trực đợi chờ họ bước vào vị trí chiến lược là bọn chúng hành động. Cặp đôi nọ đang đi thì chàng trai vấp phải "cái gì đó" cưng cứng trên mặt đất, cúi xuống xem là cái gì thì bỗng nhiên từ "cái gì đó" loé lên 2 ánh sáng đỏ ngầu, và khi họ nhận ra thì "cái gì đó" họ vừa vấp phải đã đứng hẳn lên và lù lù trước mặt họ. Chàng trai khoát tay đẩy cô gái về đằng sau định "đơn thân độc mã" đối đầu với "cái gì đó" đó. Cô gái vừa lùi lại, chưa kịp định thần thì đã thấy lành lạnh sau gáy. Cô quay lại thì 1 bàn tay lạnh ngắt bỗng đặt lên vai cô.
- Á á á á á á á á á á á á á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chàng trai vội quay lại khi nghe thấy tiếng hét bạn-biết-của-ai-rồi-đấy, nhưng cô gái đã không còn ở đó. Cậu ta chạy lại thì bỗng nhiên bàn tay bị nắm lại bởi ai đó. Cậu vui mừng quay ra nói:
- Là em à? Sao tự nhiên lại hét lê...Á á á á á á!!!!!
Nhưng chưa kịp dứt lời thì (lại) hét toáng lên khi nhận ra "người" đang nắm tay mình: 1 con người mái tóc đen rũ rượi trên mặt, trên đầu 1 vết sẹo lớn mà máu đang rỉ ra, khuôn mặt chỉ để lộ 1 con mắ hằn đỏ và nửa miệng đang nhếch lên nói:
- Cuối cùng...em cũng tìm thấy anh rồi...Anh ơi...
- A a a...á á á á á á!!!!!!!!!!
Lại 1 tiếng hét nữa vang lên trong vô số các tiếng hét đã vang lên nãy giờ. Jun & Hana quay sang nhìn cặp đôi vừa đi bên cạnh mình lúc nãy: cô gái đang sợ xanh mặt khi bàn tay tím ngắt đặt lên vai, còn chàng trai mặt không chút thần sắc và liên hồi khua tay trong không khí để xua đuổi "cô gái". Cả hai thở dài 1 cái rất-là-dài, rồi Hana nói:
- Từ bao giờ mà nhà ma của chúng ta đã trở nên "gà" như thế này? Mà cả các cặp đôi hiện nay nữa: mới thế đã sợ rồi sao?
Jun gật đầu vẻ buồn bã:
- Chịu thôi, bây giờ mấy thứ "đáng sợ" theo số đông chỉ xoay quanh xác ướp, bộ xương, xác chết sống lại, linh hồn bất tử, thây ma, lửa ma trơi,...mà thôi. Nhà ma thế này...chán quá!
- Công nhận, nãy giờ chẳng có trò doạ nào ra hồn cả. Thôi, đi ra cứu đôi kia chứ?
Jun đi ra chỗ cô gái đang đóng băng vì cái "bàn tay". Anh lấy cái bật lửa trong người ra và chân lửa vào bàn tay đó.
- Chẹp...lạnh thế này thì cho thêm lửa cho nó ấm vậy!
Ngay sau đó 5 giây bàn tay rụt lại, thậm chí ta còn nghe thấy tiếng người hoảng hốt "Cháy! Cháy! Ai có nước! Nóng quá!". Cô gái nhìn anh với ánh mắt "Ôi người hùng của đời em!", anh liền cầm tay đỡ cô gái dậy và dắt đến chỗ người con trai.
Hana bước đến giữa "cô gái tóc đen" và chàng trai vừa nãy và rút ra...1 cái hộp trang điểm. Chưa để cô gái kia kịp "tháo chạy", cô lấy ra 1 cái khăn và lau sạch máu trên đầu cô ta, lấy 2 cái kẹp tóc vén 2 bên tóc bù xù của cô ta sang 2 bên. Cô lấy ra 1 cái kính đen đeo vào đôi mắt đỏ của cô gái, 1 tờ giấy ăn lau sạch mấy vết đen trên mặt, 1 cái chổi trang điểm quét cho cô gái 1 lớp phấn. Cô còn lấy ra 1 thỏi son và làm đôi môi khô của cô gái -> đỏ mọng như quả anh đào, 1 hộp gel và vuốt mượt mái tóc đen dài của cô gái.
Anh chàng vừa nãy còn sợ đến mức cách xa cô gái 3m lận mà vừa nhìn thấy cô gái đã ngay lập tức....chạy đến khoác vai nói:
- Đi chơi với anh nhé, anh đúng là người yêu của em đó!
Jun & Hana nhìn lại thành quả của mình: cô gái tóc đen thì chết sống chết dở chạy thoát khỏi chàng trai, còn cô gái nọ thì cố hết sức ôm lấy tay chàng trai để kéo lại chẳng khác gì 1 cuộc tình tay ba thực sự. Và họ đi tiếp, vừa đi vừa cười nói:
- (Hana) Phải biến nơi đây thành nơi tìm bạn đời thất lạc mới được! Anh nghĩ sao?
- (Jun) Được đấy! Để khi nào tôi gọi cho ông giám đốc công viên này!
Đi được vài bước thì lại thấy mấy cặp đôi cũng "thừa sống thiếu chết" như cặp vừa nãy, 2 người họ vén tay áo lên và nói:
- Chuẩn bị chưa? Đi hành sự cứu người không?
- Hẹn ở chỗ con xác ướp đằng kia nhé!
Cả 2 chạy về phía trước....thì bỗng nhiên Hana đứng sững lại. Jun thấy cô tự nhiên dừng lại thì quay sang xem thế nào. Hana đứng trước 1 cái cây, trên cái cây đó là 1 con nhện rất to, to phải bằng đầu người và nó màu đen xì, lông lá đấy người. Cô nhìn chằm chằm vào nó, nó cũng nhìn chằm chằm cô. Rồi sau đó...
- Á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NHỆNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trong lúc anh đang đứng đực người ra trước tiếng hét "cỡ khủng long" của cô thì không hiểu bằng cách gì cô rút ra 1 cái chảo lớn và nhằm thẳng con nhện mà đập. Dĩ nhiên, con nhện không ngu đến mức độ đứng yên chịu chết, nó bật nhảy 1 phát lên trên và hạ cánh ở trên đầu thằng Frankenstein đang doạ mấy người gần đó. Họ đang sợ đến không di chuyển được thì bỗng nhiên đằng sau xuất hiện 1 không khí hắc ám...và 1 con nhỏ 2 mắt đỏ ngầu loé sáng xuất hiện, trên tay cầm 1 cái chảo và phang thẳng vào đầu thằng Frankenstein.
RẦM!!!!! Frank ngã xuống đất, nhưng con nhện không chịu thua. Nó lại nhảy lên. Mấy người gần đó khi thấy Frank đã bị hạ gục thì rất biết ơn "con quỷ mắt đỏ cầm chảo" nhưng không dám lại gần. Con nhện thì nhảy trúng con quỷ 1 mắt đang cầm cái chuỳ gai lớn. Hắn thấy con nhện thì cứ mặc nó vì nghĩ chẳng có gì đâu, trông càng đáng sợ hơn. Nhưng không biết là "con quỷ cầm chảo" đang đến gần. Hắn quay ra doạ 1 cặp trước mắt, chàng trai bước ra và cầm cái gậy định sống mái với hắn. Rồi không hiểu chuyện gì, anh ta vội lùi lại, thả cây gậy xuống mặt đất và vội kéo tay người yêu lùi tít ra xa. 
Tên quỷ 1 mắt cứ tưởng mình doạ bọn họ đến sợ như vậy, mà không biết "con quỷ thực sự" đã ở ngay sau hắn, cầm 1 cái chảo và mục tiêu hướng đến con nhện đang nằm sờ sờ trên đầu hắn.
BỐPPPPP!!!!!!!!!!!!
Jun sốc đến không nói nổi khi nhìn thấy cô hạ gục 2 con quỷ chỉ bằng 1 cú phang = cái chảo, trong lòng thầm nghĩ thế này:
"Hoá ra vũ khí mạnh nhất chẳng ở đâu xa, là cái chảo ở ngay trong bếp. Phải đi mua ngay 1 cái dự trữ trong người phòng thân mới được!"
...Hiện tại, Hana đang nổi loạn không biết là vì sao, hình như là vì con nhện giả. Jun thì đang suy tính để mua 1 cái chảo như của Hana vì thấy sức công phá của nó. Những con ma xung quanh đang lần lượt ngã xuống vì không ai trong số họ lường trước được là "con ma mới" lại đi đánh giết "đồng bọn" như thế cả. Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó. Ma cũng không phải là bất tận, nhất là trong nhà ma. Con nhện khi đã hết "đống minh" để trốn Hana, nó bắt đầu tìm đến những vị khách ngây thơ vô tội đang cố tìm lối ra. Dĩ nhiên, bản tính anh hùng bẩm sinh của Jun không để yên cho "con ma mới" doạ những vị khách đó đến chết khiếp.

Anh chặn ngay đường con ma mới. Nó cũng không vừa, cứ thế lao đến với phương châm: "thằng nào chắn đường T phang cho 1 quả!". Jun không thiếu thông minh đến độ không nhận ra mức độ sát khí "vượt quá cho phép" của nó ở trước mặt mình. Anh ngay lập tức...
...lùi sang bên phải!
"Hơ hơ, ngu gì mình chặn ngay đầu nó, để nó phang cho chết à? Kẻ thông minh là phải làm thế này!"
Con ma cứ tưởng anh ngoan ngoãn lùi ra để nó đi nên không thèm để ý đến anh nữa, cả cái chân trái đang chìa ra lù lù ở ngay giữa đường chạy của nó. Đương nhiên, mọi việc đều có hậu quả của nó.
Rầm!
Mặt đất được cô dành cho 1 nụ hôn nồng thắm.
Còn cái chảo thì "hạ cánh" nhẹ nhàng như "lông sắt" trên đầu cô.
Còn anh thì không nhịn được cười vang cả nhà ma, làm những người khách đang định bước vào chần chừ không dám vào vì tưởng nghe thấy "tiếng cười của quỷ dữ".
Không để lỡ 1 giây nào, cố nén cười anh vội xua tay đuổi mấy người khách + con nhện giả đang thở phào nhẹ nhõm vì thấy quỷ đang nằm bẹp đưới đất ra khỏi nhà ma. Bởi vì họ vừa mới mất dạng thì quỷ đã tỉnh ngay và định nhảy lên đuổi theo. Anh ấn người cô xuống, ngồi xuống trước mặt cô, nâng mặt cô lên sát mặt mình.
Vì biết cô đang trong trạng thái loạn nên chắc chắn IQ, tỉnh táo, trí nhớ,...đều không phải như lúc đầu nên anh có cách riêng để "thức tỉnh" cô. Nếu là cô bình thường thì anh đã không đủ sức ấn cô xuống, nhưng vì trong trạng thái này nên anh biết bất cứ chuyện gì xảy ra lúc này có đến 300% là cô sẽ không nhớ gì cả, nên anh sẽ thử xem sao.
Nói cho mọi người nghe, Jun có 1 vũ khí bí mật. Đó là nụ cười hotboy toả nắng mà bất cứ người con gái nào cũng sẽ gục ngã bởi cái nhìn đầu tiên. Dạo này lâu không dùng nên thành ra hơi gỉ sét 1 chút, nhưng vẫn còn rất tốt. Bây giờ, anh sẽ khởi động lại nó. Chỉ có nó ở trạng thái tốt nhất mới đủ khả năng chống cự lại vũ khí hạng nặng này (và đá cho anh 1 quả nhớ đời!), còn bình thường thì cả ma nữ cũng phải đầu hàng (dĩ nhiên là không tính mẹ).
Roẹt!
Anh nở 1 nụ cười chói sáng. Trong nhà ma là bóng tối nhưng anh chẳng khác gì...đèn pin rọi sáng cả toà nhà. Cô chẳng còn cái gì để nhìn, cái đèn pin lại ở ngay trước mắt cô và hướng thẳng về cô nên cũng không thể tránh được.
Aaaaaaaaa.........
Bạn có biết đó là tiếng gì không?
Là tiếng linh hồn con quỷ mắt đỏ cầm chảo (sợ nhện) bay ra khỏi người Hana vì bị tan chảy bởi đèn pin đó. 
Còn cái đèn pin thì hiện giờ đang tự phong cho mình cái bằng "pháp sư hạng nhất" khi đã giệt được 1 trong những con quỷ thành tinh cực kì đáng sợ đã ẩn nấp trong người nạn nhân từ rất lâu. Tuy vậy, anh quên mất 1 điều là con quỷ bay đi để lại "hung tinh" của anh; vừa có khả năng chống lại đèn pin lại có sức đánh đấm...
Bốp!
...hơn người. Chính xác là hơn người thường. Và còn hơn cả siêu nhân nữa. Đèn pin vừa ngã xuống khi "hung tinh" đấm 1 quả vào mặt. Chúng ta hãy khóc thương cho 1 nhân tài đã từ giã cõi đời...
Ấy chết, *suýt* từ giã thôi. Tỉnh dậy rồi, bây giờ đèn pin và hung tinh đang cãi nhau.
- Cô làm cái quái gì vậy hả? Cô suýt giết chết khuôn mặt đáng giá $50000 của tôi đó có biết không??!!
- Câu đấy phải hỏi anh thì có!!! Nhìn vào cũng biết ngay là anh đang ấn tôi xuống, lại có dí sát vào mặt tôi, cười cái điệu khỉ gió đó làm chói hết cả mắt người ta!
- Thì sao? Cô có biết tôi vừa cứu cô không? Cô bị con quỷ nhập vào, tôi giúp cô "trừ tà" không công mà cô còn không cảm ơn à?
- Ai cần anh làm vậy? Thà tôi bị con quỷ nhập rồi giết anh luôn đi còn hơn để anh suýt nữa thì làm người ta mù mắt! Anh có biết là anh là ánh sáng đèn pinx100 không? Đủ giết 2 con mắt 10/10 đó!
- Thì sao? Còn hơn để cô giết người vô tội! Nhìn kia kìa, cô đã đánh bất tỉnh Frankenstein, quỷ Một mắt, Xác ướp Pharaon, hồn ma Opera, cả gia đình Zombie, bộ xương Skeleton,...đến độ bọn ma còn lại chạy hết rồi kia kìa!
- Tôi lại nghĩ là cái ánh sáng giết người của anh mới là lí do bọn nó tháo chạy đó! 
- Ánh sáng trừ tà đó cô! Cô còn chưa cảm ơn tôi thì thôi, vong ân bội nghĩa nó vừa phải thôi chứ!
- Không biết ai lấy oán trả ân, nhưng chẳng ai bắt anh phải giúp tôi, có mà anh sợ bị giết thì có!
...vân vân và vân vân...
Mọi người bên ngoài thì chẳng ai dám lại gần ngôi nhà ma khi thấy bọn ma ở bên trong chạy hết ra và nghe nói...bên trong có ma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...Đây là 1 cuộc hẹn hò nhóm -> cặp đôi chính của chúng ta không phải là cặp đôi duy nhất. Và nó lại là 1 cuộc hẹn hò nhóm được sắp đặt bởi bà mối hạng bạch kim Hana, nên dĩ nhiên chúng ta không thể bỏ lỡ những cặp đôi "bị" ghép với nhau. Bà mối của chúng ta thì luôn luôn nghĩ rằng mình đang ban phúc cho những con người không biết là xui hay là may "bị" ghép đôi với đúng người mà họ "đang" không muốn ghép với nhất. Nhưng xét theo khía cạnh nào đi chăng nữa thì kết quả đem lại cũng không đến nỗi nào...

Miki đến nơi trong bộ cách đẹp nhất của cô. Trông cô chẳng khác gì 1 thiên thần xinh đẹp trong chiếc váy trắng chưa quá đầu gối, với chiếc thắt lưng màu vàng làm điểm nhấn nổi bật cho cả bộ váy. Mái tóc nâu buộc sang 2 bên, đôi mắt nâu to tròn, hai má phúng phính hồng như 1 cô bé lọ lem ngày ngày làm việc ở quán mì bỗng hoá thành nàng công chúa rực rỡ. Trên chiếc cổ tay nhỏ nhắn đeo 1 sợi dây vòng màu trắng. Tưởng như đằng sau cô là đôi cánh trắng chỉ thuộc về những thiên sứ trong tưởng tượng.
Nhưng nếu thiên sứ lúc nào cũng tươi rói nụ cười trên môi, thì hiện giờ cô đang mang 1 vẻ mặt "Thiên sứ cười nhiều quá mỏi miệng rồi, bây giờ phải nghỉ đã!". Lí do tại sao thì chúng ta hãy khám phá cái đầu của cô 1 chút:
"Haizzz...mệt quá. Cả tối hôm qua mình tập luyện trước gương việc tặng socola & tỏ tình với Hato, bị mấy bà chị dòm ngó rõ phiền, lại còn đoán đông đoán tây lung tung nữa chứ! Sáng hôm nay thu hết can đảm chạy sang trường Hakuou thì mới nhận ra lớp của Hato bị mai phục cực kì kinh khủng, đến độ mình có cảm giác bất cứ ai trong lớp (là con trai, dĩ nhiên) bước ra khỏi lớp thì sẽ bị "xâu xé" đến không đủ sức chạy trốn về lớp nữa! Cố công chen vào "quân mai phục", đã thất bại mình lại còn bị đè lép vế không kém! Đến hết giờ cứ tưởng thoát thì ai ngờ...con trai trong lớp quá thông minh đến độ trèo cửa sổ chạy mất! Thế là công cốc! Mệt quá~!"
"Thế là tự nhiên con bé Hana từ đâu nhảy ra mời mình tham gia cái cuộc hẹn hò nhóm của nó. Nghe nói nó là "bà mối hạng bạch kim" đạt chứng chỉ hẳn hoi thế nên mình mới đăng ký. Hy vọng sẽ tìm được 1 mối tình nào đó khác với Hato cho đỡ buồn vậy. Thế mà sao mình lại mang gói socola này đi làm gì thế này? Ờ...nếu chẳng may partner của mình lại làm mình trúng sét ngay từ cái nhìn đầu tiên thì dùng cái này tặng đỡ vậy! Mà cũng gần đến giờ rồi nhỉ? Hay là mình vào trong trước..."
Đấy là suy nghĩ của cô bạn nhỏ của chúng ta. Nghĩ là làm, cô thẳng tiến bước vào trong công viên, không hề biết là mình đã nằm vào trong tầm ngắm của 1 băng nhóm giang hồ nổi tiếng chuyên...giở trò với những nàng ngây thơ trong trắng, hay chính là vẻ bề ngoài của cô hiện giờ.
Pặc!
Tên đầu đàn to gấp đôi cô nắm lấy cổ tay cô, chẳng khác gì cái kìm kẹp chặt không cho cô bước đi. Những tên còn lại bắt đầu vây quanh. Cô dù vẻ ngoài rất "tong tắng" nhưng thực ra...đã học võ được mấy năm rồi đấy, gần đai đen rồi; thế nên rất dễ dàng nhận ra chuyện đang xảy ra. Dự định cô sẽ thụi cho hắn 1 quả vào bụng để hắn buông tay ra, sau đó đá ra xa. Những tên còn lại thì đánh như thường. Cái duy nhất ngăn cản kế hoạch giang hồ của cô là cái váy trắng không quá đầu gối sẵn sàng tung lên và phá vỡ kế hoạch của cô bất cứ lúc nào. 
Cô đang suy nghĩ không biết làm sao để đỡ dùng chân ít nhất có thể thì bỗng nhiên "cái kìm" kẹp tay cô cứng đơ lại, và mở ra khỏi tay cô. Cô nhìn tên đầu đàn, hắn ngẩng mặt lên trời, khuôn mặt đơ ra, cả người không hề di chuyển, hơi rung rung lên. Hình như...có 1 kẻ đang bóp cổ hắn từ phía sau với 1 lực đủ để tê liệt mọi hoạt động của hắn. Nhưng trạng thái tê liệt không ở lại lâu, vài giây sau kẻ bóp cổ đã kéo cổ hắn lên và lộn qua đầu cho 1 cú ngã gần như gãy xương sường ở đằng sau người anh ta. Cô tự nhiên lâm vào trạng thái tê liệt, dù không ai bóp cổ cô cả. Bởi vì cái người đó, người vừa cứu cô đó, chính là Hato. 
Và trên tay anh ta đeo 1 sợi dây vòng màu trắng y hệt như của cô. Sao cô cảm giác đây chẳng khác gì 1 vụ "lừa đảo" chính hiệu vậy? Chủ mưu đương nhiên là Hana.
Mấy tên còn lại nhìn thấy Hato thì rủ rỉ tai nhau cái gì đó, sau đó mặt đứa nào đứa nấy xanh mét lại, rồi vội vàng lủi đi vào đám đông. Còn lại mỗi mình Miki với Hato.
Cuối cùng anh cũng đã nhận ra con người anh vừa cứu THỰC SỰ là ai. Vài phút trước anh cứ tưởng là 1 cô bé nào đó trông rất giống con bạn Miki của anh, thế mà lại gần anh mới nhận ra...nó chính là con nhỏ chứ ai. Và trên tay nó đeo 1 sợi dây y như của anh -> nó với anh được sắp xếp là 1 cặp ngày hôm nay. Cuộc hẹn này...là do con nhỏ Hana xếp đúng không? Thì ra là nó lừa mình...hừ! Tuy vậy, phải công nhân là hôm nay cô ấy thật sự...rất xinh đẹp. Anh đang cố giữ cho nhịp tim trở về bình thường và các cơ da mặt không nóng lên. Bình tĩnh...
Đến lúc này thì anh phải làm thôi. Ít nhất thằng Jun nói đúng. Miki khác với "cô ấy". Chuyện của 2 năm trước sẽ không lặp lại. Anh sẽ nói với cô ấy. Hôm nay...
Nói là làm, anh nắm lấy tay cô trong lúc cô còn đang "đóng băng", nói:
- Hoá ra cậu là partner của tớ hôm nay à? Cậu phải cảm thấy may mắn đó!
Cô nhìn cậu, hai má hơi đỏ lên, nói:
- Ừ, quá may mắn là đằng khác, đến độ đáng nghi. 
- Chịu thôi, chủ trì sắp xếp vậy mà. Có lẽ chúng ta khá là có duyên với nhau...
- Nhiều lắm. Vì vậy tớ sẽ không để tuột mất lần này đâu.
- Tuột mất cái gì? Cơ hội á? Đi chơi với tớ vui thế cơ à?
- Vì cậu đãi nên chỉ có lần này thôi. Lần nào đi chơi với cậu cũng bảo là tớ đãi, lần này thì hết cãi nhé!
- ...
2 người họ vui vẻ cười với nhau như những đôi bạn thực thụ. Tuy nhiên đấy chỉ là khởi đầu thôi. 
...Sau 2 tiếng trong công viên, Miki & Hato đã chơi gần như hết các trò chơi có trong công viên. Có hơi gượng gạo nhưng dần dần 2 người đã quên mất cái việc "hẹn hò" & "cặp đôi" các loại, mà chỉ tập trung vào trò chơi như 2 đứa bạn thân chí cốt rủ nhau đi chơi. Dừng lại ở 1 quán kem, mỗi người lấy 1 cái kem ốc quế ăn rất bình thường. Nhưng đầu óc 2 người đang nghĩ lung tung về 1 số thứ liên quan đến "hẹn hò", "cặp đôi",...Bởi vì ai cũng biết kem đóng vai trò thế nào trong 1 cuộc hẹn. Lạnh, nhưng rất ngọt ngào cũng như tình yêu vậy. 1 cặp đôi ăn kem sẽ rất khác với 1 đôi bạn ăn kem, thế mà 2 người này hình như chỉ chú ý đến...cái kem chứ không chú ý đến người kia. Có nghĩ đến đó...nhưng mà phải phủ nhận ngay chứ. Và đương nhiên cái kem to đùng trước mặt vô tình "được" sở hữu tất cả sự chú ý của họ. Bây giờ trông cả 2 như đang cố không nhìn người kia mà dồn tất cả công sức của họ để...ăn nốt cái kem.

Măm măm măm...
Măm măm măm...
Kem cũng có hạn. Nhất là khi họ cố hết sức để "giải quyết" nó như thế thì chỉ 1 loáng là nó biến mất vào trong bụng họ. Cùng quay ra, 4 mắt của bọn họ gặp nhau. Hơi sững lại 1 chút, rồi cả 2 bọn họ...bụm miệng bật cười. Đối phương có 1 vết kem quanh miệng! Thực sự...cả 2 bọn họ đều không hiểu tại sao đối phương lại ăn kem cũng nhanh như họ vậy, mà không hề nghĩ là 2 người cùng chung 1 suy nghĩ. Hato nhanh tay giật lấy 1 tờ giấy ăn trên bàn và lau sạch chỗ kem trên mặt Miki. Cô giật mình vì hành động bất ngờ của anh, anh cũng hơi bất ngờ khi thấy cô giật thót dậy. Đơn giản anh nghĩ là nếu "chỉ" là bạn bè thì có thể thoải mái lau đi. Bình tĩnh lại cô cũng nghiệm ra điều ấy nên đã lấy tờ giấy trên tay anh và...dùng nó lau luôn vết kem trên mặt anh.
- !!!!!!!!!
- !!!!!!!!!
Nếu anh lau mặt cô thì không sao "lắm", nhưng cô lấy tờ giấy đó lau mặt anh = 1 nụ hôn gián tiếp qua tờ giấy ăn (dính kem). Anh vừa mới nhận ra thì cô cũng nhận ra luôn. Dĩ nhiên không ai điên đến mức độ hét lên "Á á á!!! 1 nụ hôn gián tiếp!!!" và phát điên rồi bị đưa đến đồn cảnh sát thẩm vấn. Cô vò tờ giấy lại và ném nó vào thùng rác, cố làm như cái "nụ hôn" đó không tồn tại. 2 người cứ nhìn cái thùng rác 1 hồi (như 2 kẻ điên) sau đó vội quay ra chỗ khác. Hato lôi tờ giấy quảng cáo và bắt đầu tìm địa điểm đến chơi tiếp theo. 
- Ừm...(bình tĩnh! bình tĩnh!)...đi nhà ma không?
- Ơ...à, thôi, đừng. Nghe nói cái nhà ma đó dở tệ.
- Ở đấy có mấy con ma mới đáng sợ lắm, đến cả những con ma cũ cũng sợ mà chạy ra cùng khách đó! Đi không?
- Thôi khỏi, còn gì khác không?
- "Ferris Wheel of Love". Địa danh nổi tiếng dành cho những cặp đôi trong ngày Valentines với truyền thuyết: 2 người hôn nhau khi cabin lên đến đỉnh cao nhất trong ngày Valentine lúc hoàng hôn sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Đó là cái cuối cùng...rồi...
Đến cuối câu tự nhiên mặt Hato đỏ lên khi đọc xong phần giới thiệu & cái truyền thuyết. Nếu 2 người lên cái vòng quay đó...
- Cậu...định đi cái đó thật à? Cái truyền thuyết đó...ừm...
Miki quay mặt đi. Nhưng vừa quay lại cô đã nhìn thấy cái vòng quay đó, bây giờ đã bắt đầu sáng rực lên bởi bóng đèn nê-ôn bảy màu. Tối rồi...hôm nay là ngày lễ Tình nhân. Chắc chắn 1 điều, Hana đã sắp đặt cuộc hẹn hò nhóm này vào ngày lễ Tình nhân này là vì cô 1 phần. Ít nhất thì cậu ấy đã tạo cơ hội cho cô được ở bên người con trai cô yêu mến. Nhưng cô biết cậu ấy mong mỏi điều gì ở cô hôm nay. Cũng như ngày Tết, Shiho còn không thể nói với người mình yêu điều cô ấy muốn nói dù người ấy ở ngay gần cô, vì người duy nhất mà người ấy ghét chính là cô ấy. Còn Miki, cô có quá nhiều cơ hội để bày tỏ lòng mình, chỉ 1 câu thôi, cô có thể trở nên thành thật với lòng mình.
Và cũng ngày Tết hôm đó, cô đã quyết định sẽ nói cho Hato sự thật, kể cả điều đó có thể phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ của cô với Hato từ trước đến giờ, nhưng cuối cùng thì cô có thể sống thật với bản thân mình. Bây giờ không phải là lúc lưỡng lự; là lúc chuẩn bị tinh thần. Cô có thể làm được, cô hoàn toàn có thể; và cô sẽ làm.
Quay mặt lại, cô nhìn thẳng vào mắt Hato bằng đôi mắt nâu của mình với 1 sự quyết đoán hiện lên thấy rõ. Hato hơi sững lại, cậu nói:
- Nếu cậu không thích đi thì...
- Không! Chúng ta hãy lên cái vòng quay đó!
Hato ngạc nhiên quá cỡ, nhưng vẫn gật đầu rồi bước đi hướng về phía cái vòng quay khổng lồ ở ngay giữ công viên. Cả 1 hàng dài những người xếp hàng, vì hôm nay chính là ngày lễ Tình nhân, ngày của truyền thuyết và bây giờ lại là đúng lúc để thực hiện truyền thuyết. Sau hơn nửa tiếng xếp hàng dài, cuối cùng 2 người bọn họ đã lên được cabin. 
Ngay sau đó vài phút, Hana & Jun không biết bằng cách nào đã nhảy lên 1 cabin.
Trước đó 15 phút...
- Hộc hộc hộc...
- Phù...
Hana & Jun gần như ngã xuống cái ghế đá. Sau cuộc đuổi bắt với nhân viên công cộng (lần thứ 2), lần này là vì tội "đánh người bất hợp pháp", "gây rối trong trò chơi", thì 2 người họ đã có cảm giác muốn về nhà ngay-lập-tức rồi. Mới chơi được có hơn 1 tiếng mà non nửa số đó là dùng để chạy thoát mấy ông nhân viên bảo vệ dai chẳng khác gì đỉa. Đảm bảo nếu trao giải thì cuộc hẹn của 2 người sẽ được kỉ lục Ghi-nét cho "Cuộc hẹn ngược đời nhất". Thế nên Jun không hài lòng cho lắm khi mục tiêu của anh là 1 cuộc hẹn "hoàn-hảo-không-tỳ-vết" để xác định rõ tình cảm của mình.
Bây giờ thì đã gần đến tối rồi, hoàng hôn sắp đến rồi; anh giở tờ quảng cáo ra, và chợt nhớ ra 1 mục quan trọng trong kịch bản mà anh đã dày công học thuộc lòng: "Ferris Wheel of Love!" khi nó đập vào mặt anh. Ngay tức khắc, anh nắm lấy tay Hana và kéo đi không thương tiếc thẳng tiến đến cái vòng quay đang đông kín người kia. 
Và thế là 2 người nhảy vào 1 cái cabin sau khi sử dụng vũ khí bí mật "nụ cười hotboy" để vượt qua cả 1 dãy người xếp hàng dài.
Mặt trời đang đi xuống, sắp đến hoàng hôn rồi...
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top