Nàng quản gia của tôi [part 6]

Hana's POV:
- Nào...cô có điều gì cần phải nói ko?
Tên cậu chủ gườm gườm nhìn tôi hỏi. Hix...tôi biết ngay mà...
10 phút trước tại quán mì:
Hix...khổ quá. Đang định ăn bát mì udon bò hầm nóng hổi thì tự nhiên Miki đi đến làm tôi phải dừng lại. Nhưng tưởng chào xong thì ăn đc luôn ai ngờ...Miki & Hato có biết lẫn nhau!!! Họ gặp nhau đến 3 lần trong 1 ngày lận! Haizzz...sao tôi ước tôi chưa bao giờ biết đến cái câu danh ngôn nổi tiếng của mấy mangaka shoujo nhỉ? Sao, mọi người ko biết là câu gì sao?
"Lần đầu tiên là ngẫu nhiên, lần thứ hai chỉ là tình cờ, nhưng lần thứ ba chắc chắn là ĐỊNH MỆNH!"
Hức...trông họ còn có vẻ hơi ngượng ngập khi nói chuyện vs nhau nữa chứ...huhuhu...(máu mai mối nổi lên) phải để họ ở lại vs nhau... Nhưng còn bát mì!!! Tại sao lại là lúc này!!! (hét lên trong đầu)
Tôi quyết định rồi, phải quyết định ăn mì!
- Miki ơi, tự nhiên tớ thèm ăn Ramen quá, thôi cậu ở lại ăn hộ bát Udon của tớ vs Hato nhé!
Và dĩ nhiên, 1 trong những bài học cơ bản nhất của những bà mối: đừng đợi mục tiêu suy nghĩ, hãy tự quyết định! Tôi ngay lập tức túm lấy túi chạy ra khỏi chỗ. Nhưng theo cảm tính, tôi đoán chắc rằng là 2 kẻ kia đang chạy theo tôi, vs quyết tâm ko-cho-phép-tôi-bước-chân-ra-khỏi-cửa-hàng như ngọn lửa phừng phừng trong mắt. Thế nên tôi ko nghĩ việc tôi có thể lẻn ra khỏi cửa hàng là khả thi nếu tôi đi 1 mình! Từ từ đã...tên cậu chủ kìa!!!
Ax!! Bọn họ đã đuổi đến nơi mất rồi!!! Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi!!! Thôi đành liều vậy!
Thế là tôi làm cái điều-mà-ai-cũng-biết-là-gì-rồi-đấy. Mắt tên cậu chủ tròn dẹt ra như viên bi vậy. Mặt anh ta cũng hơi hơi đỏ...cái gì? Hơ...chắc tôi nhìn nhầm. Nhưng đúng là có tác dụng: Hato ngay lập tức dừng lại và kéo Miki lùi lại núp sau bụi rậm (chắc tưởng bắt quả tang đc tôi "đánh lẻ" vs Jun). Tôi cố hạ giọng, nói càng nhỏ càng tốt, tưởng như cái lời cần-phải-nói đang mắc kẹt trong họng tôi (ặc ặc...ko thở đc...!):
- Tôi...tôi đi cùng anh có đc ko? Làm ơn...!
Hix...làm ơn hiểu cho tôi...!!! Làm ơn...đưa tôi ra khỏi đây!
Oái! Kéo thì cũng từ từ thôi chứ! Đau quá đó! Và đâu cần thiết phải...nắm tay kéo ra chứ! Gọi người ta đi theo cũng đc mà! Đã bao giờ có ai...kéo tôi đi thế này đâu! (đã có ai đủ gan dạ để làm việc đấy chưa nhỉ?) Thế sao mà tôi ko cho anh ta 1 phát vào mặt như tôi thường làm nhỉ?
Ra khỏi cửa hàng rồi, may quá! Thoát nạn! Tôi quay lại, tên cậu chủ đang nhìn chằm chằm tôi.
- Cô có điều gì muốn nói ko?
Hức, biết là điều này sớm muộn gì cũng đến mà!
- Hato và Miki...Họ thích nhau, thế nên tôi k thể ở đó đc! Nhưng mà tôi ko thể 1 mình ra khỏi đó đc, thế nên mới nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Sorry nhé...!
- Thích nhau hả? Ko phải cô vs Hato (...) sao?
- Anh dễ tin người nhỉ?
- Cô thể hiện ra thế nào tôi cảm nhận đc thế ấy mà! Có hỏi thì hỏi cô ý!
- Anh đúng là...thôi kệ nó, nếu anh ko bận thì đưa tôi đi ăn mì đi!
- Nhưng mà tôi...
- Anh Jun! Anh đợi em có lâu khô...
Á! Cô bé hôm nọ! Cô ấy nói vậy có nghĩa là...
...tôi vừa chen ngang 1 cặp đôi HẠNH PHÚC ư?
Sao tự nhiên cái từ "HẠNH PHÚC" lại đc in hoa nhỉ? Và có vẻ...nó làm tôi hơi...hơi...hơi...hơi làm sao nhỉ? Tôi quên béng mất rồi! Nhưng vs tư cách 1 bà mối, nếu tôi dám ngăn cản 1 cặp đôi đang HẠNH PHÚC BÊN NHAU (cái từ này sao lại đc in hoa??) thì tôi đang phạm phải lỗi lầm tày trời! Phải chạy thôi!   
- Từ từ đã nào chị Hana! Hay chị đi cùng luôn đi!
Á á á á á! Tội tày trời! Tội tày trời! 
- Thôi ko cần đâu em ko cần đâu em... (toan chạy mất)
- Ko thì thôi; Hikaru, ta đi ăn ramen nhé? (mắt cực gian xảo)
Hơ hơ...cái gì cơ...???!!! Không không không...!!! Phải kiềm chế!! Phải kiềm chế!! Không đc để mong muốn thèm ăn mà phá vỡ luật lệ "Bà mối"!!! Không không...đc rồi...ổn rồi...tôi quyết định...
- Oke! Cho chị đi với!
Hức...nói chung, bát mì vẫn là quyền lực nhất!
...
Cạch! 
3 bọn tôi đi vào cửa hàng ramen thơm phức mùi măng và nước lèo (tg: wa - nhỏ dãi - ôi, thèm quá!). Ngay lập tức tôi chạy ra phía lấy phiếu gọi thức ăn (ở quán ramen phải làm thế này mới gọi đc đồ ăn). Thấy 2 người kia ngồi ở bàn lớ ngớ ko biết làm thế nào vì người hầu bàn cứ hỏi phiếu của họ, tôi cười khà khà. "Đúng là con nhà giàu!". Tôi liền lấy thêm 2 phiếu và đi ra chỗ họ đang lúng túng trước bàn tay xoè ra của người hầu bàn. 3 cái phiếu đc đặt vào tay người hầu bàn rất gọn nhẹ, anh ta thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng chạy sang bàn bên cạnh. 2 con người kia thì mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi. Tôi (lại) cười khà khà, nhưng ko chỉ ở trong lòng; lần này cả ở bên ngoài:
- 2 người đúng là...quen ăn buffet quá đến mức chưa ăn bên ngoài lần nào hả? Để chuyên gia "chỉ bảo" cho! 
- Ớ...thế làm thế nào để gọi món? (hoàn toàn ko để ý đến lời mỉa mai của tôi! Nhìn anh ta bây giờ thấy đến là tội nghiệp cho con nhà giàu!)
- Anh lấy phiếu ở đằng kia kìa!
- Thế vừa này chị gọi mì gì cho bọn em vậy? (lễ phép thế này thì chỉ có Hikaru mà thôi, đáng yêu quá đi!)
- 2 mì ramen măng và 1 ramen chân giò - cái chân giò là của anh!
- Ơ...sao cô biết là tôi thích ăn thịt chân giò?
- Thế anh nghĩ tôi là ai?
- Anh ngốc quá Jun àh, chị ấy là quản gia của anh mà. Chị ơi, ramen măng có ngon ko ạ?
- Măng ở quán này nổi tiếng tươi ngon đó, ăn vào bổ lắm em ạ! (ko phải bịa đâu, bổ thật đó!)
- Ê, đến rồi kìa, nhanh thật!
3 bát mì nóng hổi đc bê đến. Đúng ramen có khác, nhanh như chớp! Aaa...măng yêu quý của tôi...haaaa...thơm quá...!!! Ăn thôi ăn thôi ăn thôi!!!
Hikaru thì vừa ăn vừa khen tấm tắc, còn Jun thì ăn ngấu nghiến đc 1 lúc thì nhìn chằm chằm bát mì rồi nói:
- Ê...sao thịt chân giò ở đây có màu lạ vậy?
- Ở ngoài quán chứ đâu phải trong nhà hàng đâu, ăn đi!!!
- Cô đi mà ăn! Ơ...sao món măng của cô trông ngon quá vậy? 
- Này nhé, bát của anh ngon thế rồi, còn đòi gì nữa! Bát của anh đắt hơn đó!
- Đưa tôi bát của cô đi! Tôi trả tiền mà!
- Anh chắc chắn chứ? Ko hối hận? Có đùa ko đấy?
- Trông tôi như có vẻ đang đùa lắm àk?
- Lúc nào anh chả trông như vậy!
- Đừng có đùa nữa, đưa bát đây!
- Tự anh chọn đấy nhé!
Tôi cầm lấy bát anh ta đặt sang bên mình, còn anh ta với lấy bát của tôi. Tên cậu chủ đúng là lạ thật, trông ngon thế này mà ko ăn, đúng là con nhà giàu. Thôi kệ nó, tôi thường ăn măng, thôi hôm nay đổi khẩu vị 1 tí, chuyển sang chân giò vậy. Trông ngon quá đi!!! Chán, sao anh ta ăn nhanh vậy?
- Này, anh ăn nhanh vậy, còn có mỗi 1/3 thôi!
- Cô thì sao, kém cạnh gì đâu? Cô ngốn hết 3/4 rồi!
- Hihi...thôi ăn đi...!
Tôi cúi xuống ăn, tự nhiên nhận ra cái nhìn khác thường của Hikaru chĩa về phía mình:
- Chị...anh Jun...
- Sao thế em? (tỉnh như sáo)
- Chị vs anh ấy hay đổi thức ăn như thế này lắm ak?
- Ở nhà anh ta hay kén chọn thức ăn lắm. Chị bảo người hầu làm cho bao món ngon thì ăn có mỗi 1 tí, còn lại đổ đi. Chị vào tự làm bát cơm rang chị ăn thì lại đi xuống đòi ăn. Thế là đổi: chị ăn thức ăn của anh ta, còn anh ta ăn món chị nấu. Anh ta cũng rõ nhiều yêu cầu: mỗi ngày phải 1 món, phải nêm vừa miệng, trang trí đẹp mắt, món ăn ngon, đc nhiều người biết đến, đủ no,... May mà chị đc ăn thức ăn của anh ta, chứ nếu ko chị đến ko có sức mà chọn thực đơn cho hàng ngày!
- Chị vs anh ấy ở cùng nhà nhau ak?
- Thì quản gia mà em!
- Dù ghét phải công nhận nhưng thức ăn cô nấu ngon thật. Nhưng còn lâu mới bằng đc ngoài đây! (ăn ngấu nghiến)
- Anh đang ăn bát của tôi đó! Đã thế tôi khỏi nấu ăn cho anh nữa!
- Cô cũng đang ăn bát của tôi đó! Nếu thế cô đừng ăn sơn hào hải vị của tôi nữa!
- Hừ...!! Kệ anh đó! (tiếp tục cúi xuống ăn tiếp)
- ... (vẫn đang ăn, miệng đầy măng)
Cái tên đáng ghét, thôi tập trung ăn thôi, ramen chân giò ngon thật!
...
Tối đến rồi. Hôm nay trời nhiều sao thật! Sắp giáng sinh rồi...Không biết năm nay tôi có tặng quà cho ai không nhỉ? Hê...ko phải tự nhiên mà ở Nhật có cái truyền thuyết là nếu tặng sô-cô-la trong đúng thời khắc Giáng sinh cho người mình thích & chấp nhận thì 2 người sẽ ở mãi bên nhau. Năm nay...phải quyết tâm giúp cho Hato và Miki đến vs nhau. Vài hôm nữa phải giúp con bé làm sô-cô-la mới đc. Handmade mới là nhất chứ!
Còn tên cậu chủ thì chắc sẽ ngập trong sô-cô-la, phải chuẩn bị tinh thần dọn nhà mới đc. Sao mọi người cứ tặng cho hắn ta thế nhỉ? Hắn ta đâu có nhận đâu chứ? Dù cố gắng là tốt nhưng mà 1 tên như hắn có xứng để sống vs cả cuộc đời còn lại ko nhỉ?
Chẹp...đúng là phí phạm đời gái.
- Đang nghĩ gì thế hả?
Ối trời ơi, Chúa ơi! Làm gì mà doạ người ta gần chết mất luôn, tim nhảy ra ngoài luôn rồi đây! Đúng là vừa nhắc tới Tào Tháo thì ngay lập tức xuất hiện luôn mới sợ chứ!
- Hơ...nghĩ gì kệ tôi chứ!
- Hỏi thôi mà sao ghê thế!
Nãy giờ mải ăn quá ko nhớ, chứ tôi vẫn còn tức cái vụ xxxx (thậm chí ko muốn nói tên) lắm đó. Hừ...first xxxx của người ta đó, thế mà cứ làm như ko; mà quên mất, chắc đó phải là nụ hôn thứ n (n thuộc số nguyên, n >= 100) của anh ta chứ nhỉ. Tôi phải bắt anh ta chịu trách nhiệm mới đc. Hoặc cứ quên đi thôi. Nếu chịu trách nhiệm thì chả lẽ...bảo anh ta làm người hầu suốt đời cho tôi?
Thế thì có cách đó, chỉ cần tặng cho anh ta sô-cô-la trong Giáng sinh này là đượ...Oái oái oái???!!!!!! TÔI VỪA NÓI CÁI GÌ, XIN CÁC BẠN HÃY QUÊN HẾT ĐI, TẤT CẢ CHỈ LÀ 1 PHÚT BỒNG BỘT MÀ THÔI!!!!!
Lạy chúa, con vừa nghĩ gì vậy? (Chúa: con vừa nghĩ đến việc tặng sô-cô-la cho Jun; Hana: Chúa chết đi! *ném trứng*)
Haizzz...tôi càng ngày càng có vấn đề về đầu óc hơn...Đúng là trong ngày Giáng sinh, đầu óc con người dễ bị ảnh hưởng bởi...chúa Jesus chăng? (Chúa: tha cho tôi! *lau trứng*)
Thôi kệ nó, quên đi vậy. Hiện giờ, tôi, tên cậu chủ và Hikaru đang ở trên con phố Nawashi. 1 con phố "bánh ngọt" chính hiệu, vs vô số các cửa hiệu bánh, kem, sô-cô-la,... Và nhất là khi Giáng sinh đang đến gần, con phố đông đúc hơn cũng là điều dễ hiểu. Lí do Hikaru muốn đến đây cũng dễ hiểu ko kém. Chắc là để mua nguyên liệu làm sô-cô-la, tặng ai thì mọi người tự hiểu. 
- Mọi người đừng cãi nhau nữa, vào cửa hàng này đi!
A, cái cửa hàng này, 1 cửa hàng sô-cô-la nổi tiếng ở Nawashi vs giá phải chăng vs sô-cô-la ngon đến đáng ngạc nhiên. Và dĩ nhiên, nó đang đông nghẹt khách, đúng như dự đoán.
- Em đùa ak? Anh ko muốn chết.
Ờ công nhận, anh ta mà vào chắc sẽ ko sống sót mà đi ra.
- Hơ...em nhầm, ra quán kia vậy!
Lại 1 cửa hàng nổi tiếng khác (đúng con nhà giàu), và cũng đúng như dự đoán, nó đông nghẹt (khéo còn hơn cái vừa nãy). Chúng tôi đi thêm được khoảng vài chục cửa hàng nữa thì...dừng lại vì quá sức mệt sau vài chục lần nhìn vào và...thất vọng vì có vô số người bên trong đang chen lấn lẫn nhau cố tìm đc món sô-cô-la của họ. 
- Mệt...mệt...tôi hận...sao bọn hotboy các anh lại...tồn tại trên đời...cơ chứ...!!!
- Đẹp trai...giàu có...hoàn hảo...đâu phải là...1 cái tội...ha...ha...ha...
- Làm...sao...mua được...sô-cô-la đây...
Hận thật. Tôi muốn về nhà lắm, nhưng nhìn Hikaru mà tôi lại quyết tâm. Đi xuống cuối phố vậy. Bây giờ chỉ cần 1 cửa hàng sô-cô-la bình thường là đã tốt lắm rồi.
- Có phải kia là anh Jun ở học viện Hakuou ko?
- Cái anh công tử tập đoàn Nagase ko?
- Đúng anh ấy rồi!!! Mọi người ơi!
Ối trời ơi, thế này đã đủ mệt lắm rồi! Chúa ơi, ông đang trả thù tôi đấy hả? (Chúa: mi có biết ta bị dị ứng trứng ko?)
Rầm rầm rầm!!!
Đừng tưởng bở đấy là 1 đội quân hùng hậu đi qua hay là cả đoàn xe tăng đang tập chạy; tất cả chỉ là rất-nhiều (ko dám nói rõ số lượng) fan đang chạy đi tìm thần-tượng-trong-mơ của họ, người mà đang trốn đằng sau thùng rác ở trong 1 cái hẻm nhỏ bên cạnh 2 cô gái cực xinh đẹp (chúa: sĩ vừa thôi!; Hana: chúa có thích ăn trứng rán ko?). Khổ quá, thế này mất hết cả hình tượng.
Hít hà hít hà...
Có phải là mùi sô-cô-la ko vậy? Thơm quá...từ sâu trong ngõ ư? Chưa bao giờ tôi ngửi thấy một mùi sô-cô-la vừa ngậy, thơm, ngọt đường như vậy.
- Hikaru, vào thử bên trong ngõ đi, có mùi sô-cô-la thơm quá!
Tôi kéo tay Hikaru và Jun àh nhầm tên cậu chủ vào bên trong ngõ. Oaa...là 1 cửa hàng sô-cô-la!!! Trông cũ cũ nhưng mùi sô-cô-la thì ko thể lẫn vào đâu đc. Hy vọng là chưa đóng cửa, tôi nghĩ đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng của bọn tôi để mua đc nguyên liệu làm sô-cô-la.
Cộc cộc cộc!
- Các cháu muốn mua sô-cô-la àh?
Một bà lão xuất hiện. Bà ấy đã khoảng chừng 60-70 tuổi, khuôn mặt hiền hậu, bàn tay cầm một...một thỏi sô-cô-la!!! Bà ấy làm ra món sô-cô-la thơm đó sao, phải học ngay bí kíp mới đc!!!
- Vâng ạ, bà có bán nguyên liệu làm ko ạ?
- Ta có nhiều lắm, các cháu vào đi!
Và chúng tôi đi vào.
...- Haizzz...Bao giờ mới xong đây!!! 

- 10h rồi đấy, ai bảo cô cứ thương người quá cơ!!
Khổ quá mọi người ơi. Hôm trước gặp bà lão gì đó bán socola, hoá ra bà ấy là người làm socola gia truyền, nhưng vì đã cao tuổi nên bà quyết định đóng cửa, ngày hôm đó là ngày cuối cùng. Thương bà quá nên tôi đành...dốc hết tiền trong túi ra mua hết chỗ nguyên liệu socola còn lại. Mà vứt đi thì quá sức là...phí phạm (bao nhiêu tiền đó mọi người ơi!). Thế nên tôi quyết định, dành cả ngày làm thành cả núi socola từ chỗ nguyên liệu đó. Bây giờ chắc phải đc 30-40 thanh socola rồi! Chắc ngày mai mang đến cho bọn lớp mình vậy... Haizzz...ngon thế này, nhưng tôi mà ăn hết thì chắc phải tăng đến 5-6 cân lận, thế nên đành phải cho đi vậy!  Vừa hay lớp tôi có 49 đứa tất cả. Nhưng mà...hy vọng là đủ, chứ bây giờ tôi đang làm cái thứ 42 rồi đây, mà sao vẫn còn nhiều quá!!! Còn tên Jun...đã ko làm gì lại còn than phiền, ghét quá đi mất, đã thế khỏi tặng socola "số đông" cho hắn nữa, phí phạm!!!!
- Chị ơi, tiếp theo làm gì ạ?
À ko, tôi vẫn còn khá may mắn, Hikaru ở đây. Tôi đang dạy nó làm socola, tặng ai thì quá dễ đoán rồi. Ôi Trời...Hikaru đáng yêu thật, nhưng mà cứ thế này thì chắc phải mua quyển sách "Đến Khỉ cũng biết nấu ăn" cho nó mất. Thôi kệ, tình yêu chiến thắng tất cả mà!
- Khuấy sữa vs bơ em ạ, thêm chút đường vào!
Cái gói đường đâu rồi...Oái, hết đường rồi!
- Ê, Jun! Lười vừa thôi, đi xuống lấy thêm cho tôi vài gói đường lên đây!
- Đợi đi!
Jun đi xuống, đảm bảo lại đang *** thầm sau lưng tôi. Kệ nó, có ôsin miễn phí là đc rồi. Ặc...ko có đường thì làm gì đây, đợi hắn ta quay lại rồi làm tiếp vậy.
- Chị Hana ơi, cho em hỏi thế này có đc ko ạ?
- Gì thế em? 
Nếu em muốn biết bí mật gì của Jun thì để chị tiết lộ cho, ai chứ em thì chị thoải mái lắm! (và cũng 1 phần chị ko thể cưỡng lại sự đáng yêu của em...!)
- Chị ơi, ngày mai em sẽ tỏ tình vs anh Jun chị ạ! Chị...giúp em có đc ko?
Tỏ tình? Cũng...ko có gì khó hiểu cả. Nghe nói nếu tỏ tình vs người yêu dưới cây tầm gửi lúc thời khắc Giáng sinh thì 2 người sẽ mãi bên nhau đấy (sau khi tỏ tình thì...mọi người tự hiểu! *đỏ mặt*)[ở Nhật có nhiều "truyền thuyết" nhỉ?]. Nếu vậy...phải tạo cơ hội cho 2 người ở vs nhau 1 mình...để xem nào...
- Hikaru, ngày Giáng sinh em đến chỗ cây tầm gửi ở quảng trường Shea nhé, chị sẽ có cách dẫn anh ấy đến!
- Cây...cây tầm gửi ạ? Ý chị là...? 
- Em hiểu ý chị mà!
Tên Jun quay lại, vs vài gói đường trên tay. Thấy 2 đứa bọn tôi đang bàn bạc gì đó, hắn chỉ cười rồi đưa tôi gói đường:
- Nói xấu tôi hả, con bé điên?
- Anh nghe lén hả?
- Đừng có đụng đến Hikaru nghe chưa!
- Tôi mới phải là người nói câu đó anh biết ko?
Tôi trở về chỗ thanh socola đang làm dở. Đặt lên thớt 1 thanh socola thô, tôi lấy con dao và bắt đầu thái nó. Và suy nghĩ. Nếu 2 bọn họ trở thành đôi, thì có lẽ tôi nên...
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Jun & Hikaru nắm tay nhau trở về nhà...lúc đó, có lẽ tôi nên chuyển sang chỗ anh Ruka làm...
Xoẹt!
Ối trời ơi...1 phát vào tay nhờ vào 1 giây "lơ là" nghĩ mấy thứ rõ ràng "ko liên quan". 1 dòng máu bé xíu rỉ ra từ vết cắt bé nhỏ đến gần như tàng hình trên ngón tay trỏ trái của tôi. Thế mà tôi chẳng thấy đau chút nào.
Tôi bước ra chỗ hộp cứu thương, chậm rãi như thể vết thương đang ko hề chảy máu. 1 cái urgo màu trắng là xong. 
- Chị Hana bị đứt tay ạ? Chị có sao ko ạ?
- Ko sao đâu em, vết cắt nhỏ mà!
Ờ...tôi bị làm sao thế nhỉ? Nếu 2 người đến vs nhau, thì có thể tôi phải thuê cho Hika 1 đội quân đội vệ sĩ riêng để khỏi bị tên Jun "ức hiếp". Và tôi có điên mới về chỗ tên Ruka làm việc, thế có khác gì tự tử? (tg: ko đến mức vậy đâu!; Hana: em thích thì đi đi, chị ko cấm! Có chuyện gì chị ko chịu trách nhiệm đâu đấy!; tg: ok ok em hiểu rồi...). Hơ...hay là tôi ra chỗ Hyuuga làm nhỉ? Khéo đc đấy, hôm sau phải hỏi mới đc!
2 tiếng sau...
- Cuối...cùng...cũng...xong...Ya...hu...!
Đúng nửa đêm thì tôi cũng đã hoàn thành, tổng cộng là 50 cái. Nhiều...nhiều thật! Từ từ đã...thừa 1 cái, thôi thì tôi ăn vậy, xem thành quả của mình thế nào! 
- Đưa đây!!!! Đưa ngay cái thanh ấy đây!!!!!
Oái, tên Jun đưa Hikaru về nhà & đã quay lại đến nơi rồi sao???!!! Nhanh thật! Mà ko đc, thanh này tôi đang định ăn cơ mà, đói meo cả rồi!
- Không!!! Thanh này là của tôi!!!
- Đưa đây!!! Cô chiếm bếp từ bao nhiêu lâu rồi, tôi còn chưa đc ăn tối đâu đấy!!!
- Thế anh nghĩ tôi ăn rồi chắc? Tôi cũng đói chứ bộ! Còn lâu đi~!
- Đứng lại đó! Đưa đây, tôi sắp chết đói đây này!!
- Kệ anh!! Lúc anh bắt đc tôi thì thanh socola này đã vào trong bụng tôi rồi!!!! Hahahahaha!!!
- Gyaaaahhhhhhhh!!!!
Hắn ta lao đến. Hô hô hô...có mà trong mơ anh cũng ko bắt đc tôi, đừng có tưởng bở nghen cưng! Tôi ngay lập tức lùi lại rất nhanh để tránh "cú vồ của tên đói" đang đến gần.
Sượt!!! Oái oái oái...đứa nào đổ socola ra đây vậy??!!! Là...là Hikaru!!!! Chị xin lỗi em, nhưng en đang hại chị đó Hikaru!!!!!!!
Hự!
Aaaaa...người đã nặng lại còn nằm đè lên thiếu nữ 16 mới ghét chứ!!! Phải đi kiện anh ta mới đc!!!! Nhưng trước hết...làm ơn ra khỏi người tôi, nghẹt thở mất thôi!! Lúc "chết đói" anh ta nặng thế này thế lúc no thì sẽ thế nào...? 
Cố lên...phải cố đá anh ta ra xa...
Oái...mặt anh ta cách mặt tôi có đúng 10cm!!! Tôi...tôi...
Nhìn gần mặt anh ta cũng ko đến nỗi tệ, nói đúng hơn...khá đẹp trai là đằng khác. Tôi cũng bắt đầu *hơi hơi* hiểu tại sao bọn con gái "đổ" trước anh ta rầm rầm. Da mặt trắng muốt, mái tóc màu vàng hơi lộn xộn nhưng càng thể hiện sự đáng yêu, trẻ con, hơi khác vs hình ảnh thường ngày của anh ta. Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào mắt tôi, trông chẳng khác gì...
Tôi đưa tay lên và...
- Á á á á á!!!!! Cô làm cái quái gì vậy??!!!!!
- Má anh mềm thật!!!! Thích lắm ý, cho tôi mượn đi!
- No no no!!!
Anh ta ngay lập tức bật dậy, ôm lấy 2 cái má vừa bị tôi véo đến đỏ bừng, vẻ đau khổ đến...sợ sệt, y như...1 chú chó con bị bỏ rơi. Hức...cứ như tôi xấu lắm vậy...! 
- Thôi lại đây, tôi chia nửa vậy!
Anh ta ngoan ngoãn lại gần và ăn ngấu nghiến nửa thanh socola too đưa cho. Tôi cũng ăn, nhưng rất từ tốn vì còn bận...cầm máy quay quay anh ta. Cảnh hot!
Về phòng, tôi bật phim lên xem. Hihi...đáng yêu thật! Hôm nay tôi có hơi lạ thật, bảo anh ta đáng yêu lại còn véo má nữa...nhưng mà đúng là vậy mà. Tôi...thôi kệ nó. Chắc phá lệ 1 tẹo cũng ko sao.
Nếu thật sự có sao thì chỉ là lúc khuôn mặt anh ta chỉ cách tôi đúng 10cm; có phải lúc đó tim tôi đập lệch mất vài nhịp ko? Hay là...chỉ là tưởng tượng của tôi?
... 24/12
Cuối cùng đã đến ngày Giáng sinh, sau vài ba ngày kể từ cái lần ở trên con phố Nawashi đó. Và dĩ nhiên, để dành cho 47 người "học trò" cực đáng yêu trong lớp 10A1 của tôi, tôi đã mang theo người 47 thanh socola tự làm sau khi năn nỉ gãy lưỡi bác tài xế vì đống socola quá tải. Tên Jun thì chỉ tặc lưỡi quay đi, đúng là thật đáng ghét mà! Nếu ko phải cái tội "đẹp trai, nhà giàu, hoàn hảo" của hắn làm chúng tôi chạy chết sống chết dở để thoát khỏi bọn fan cuồng để rồi tìm ra cửa hàng socola ở đó thì có lẽ tôi sẽ ko khổ sở như thế này. Nhưng mà cái cảm giác lũ "học trò ngoan" của tôi nhận đc món socola bao công sức của tôi tạo nên làm tôi thấh thoải mái hơn hẳn. Cái tên Jun thì...hừ, hắn sẽ ko có phần đâu, phải để nhận socola của ai đó chứ, tôi đã có kế hoạch rồi mà, Giáng sinh năm nay sẽ tuyệt lắm đây!
- Chúc mừng Giáng sinh cô giáo!!!!!!!!!!!
Hơ...ko phải "cô giáo" chính thức nhưng mà tôi đảm bảo tôi đc coi trọng hơn hẳn mấy cái cô giáo *chính thức* kia. Chắc là vì công tôi hét + doạ dẫm + tống tiền nên bọn nó học hết bài tại lớp -> về nhà đc xả hơi thoải mái nghỉ ngơi, cuối tuần lại đc bố mẹ cho đi chơi rông  (điểm số cao chót vót, hê hê!) nên bọn nó biết ơn tôi lắm. He he, tôi cũng viết tên bọn nó lên socola nữa, mất cả tiếng lận. Còn thừa 2 thanh tôi để trống, xem có nên viết tên Jun lên đấy và đưa cho hắn ko...hay là thôi, tôi ăn luôn nhỉ?
Thôi kệ nó, để sau đi!
- Chúc mừng Giáng sinh mọi người nhé! Socola của mọi người đây!!
Ngay lập tức, bọn nó lao đến (=những con mãnh thú), bỏ mặc mấy đứa con gái đằng sau đang giữ khư khư thanh socola muốn đưa cho người mà đã chạy mất từ khi nào (tội nghiệp!). Tôi liền hét lớn:
- Ê! Quay lại mau! Nhận hết socola đã rồi mới đc nhận socola của cô giáo! Mau lên!
Vừa dứt lời, bọn "học sinh ngoan" của tôi đã quay lại và "ngoan ngoãn" nhận hết số socola của mấy cô gái *tội nghiệp!* vừa nãy. Phải, thế mới phải chứ! Đúng như dự đoán, bọn nó nhét chỗ socola rất *nhẫn tâm* vào trong ngăn bàn rồi quay trở lại "mục tiêu chính". Tôi chỉ thẳng tay lên, nói:
- 2 hàng, tập hợp!!
Và lần lượt đưa 46 thanh socola àh nhầm 43 thanh cho 43 học trò của tôi. 43 đứa bóc ra và...ăn hết sạch. 3 thanh còn lại, tôi bước xuống khỏi bục, tiến đến 3 vị trí đã-định-trước:
- Hato, có muốn nhận ko hay là đợi của...người ấy? (mắt gian xảo)
- Đưa đây, đói lắm rồi đó! (*đỏ mặt* ái chà chà, nghi ngờ quá ta!)
- Đây đây! (để ta về hỏi "người ấy" của ngươi là biết ngay ý mà)
Hê hê, sắp Giáng sinh rồi, phải để *tỏ tình* lúc G/s mới đc. Xem mặt anh chàng kìa, có vẻ có thêm 1 cặp nữa rồi. 2 người này đúng là dễ thương như nhau mà!

- Hyuuga, ăn ko? (hươ hươ thanh socola trước mặt)
- Như thế này mà Jun ko ghen hả? (cười)
- H...Hở!!?? 
- ... (giơ cái điện thoại có cái *xxxx* ra)
Click!
- Làm ơn...có ăn ko? (dù đã ấn nút xoá nhưng biết trước đây ko phải bản duy nhất nên đang có vẻ muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt)
- Đưa đây!
Bốp! Vào mặt!
- Liệu hồn mà xoá đi đấy!!! (mặt gườm gườm)
Tôi biết thừa là anh ta sẽ ko xoá đi đâu. Haizzz...tôi đã cố coi như vụ đó chưa bao giờ xảy ra rồi mà...hix...thôi thôi thôi, việc gì *chưa bao giờ* xảy ra thì tôi nhắc đến làm gì nhỉ? 

- Ăn ko Shin?
- Hana, cậu (từ "em" đã chuyển thành "cậu") có thể giúp tớ đc ko?
- Giúp gì? (hay là anh chàng có "vấn đề" vs con gái?)
- Giúp tớ trừng trị cái con nhỏ dễ ghét đó (chỉ có thể là...). Nó thừa biết tớ sợ nhện nên đã cho 1 con nhện giả ở trong chăn tớ! Nó thừa hiểu tớ thích lên Facebook chat nên đã dựng bẫy hất luôn cái ipad của tớ vào xô nước...lau nhà! Nó thừa rõ tớ thích ăn tương cà chua nên đã dán "cà chua" lên lọ ớt siêu cay bỏng lưỡi để tớ rưới cả tá tương ớt siêu cay lên chiếc pizza của tớ! Cậu làm ơn...!!!
- Shin...cậu sợ con gái sao?
- Ko...Ko bao giờ! Cậu nói đúng! Tớ ko thể thua nó đc!
- Vậy có ăn ko?
- Thôi khỏi! Socola đảm bảo chất lượng thì tớ mới ăn. Hôm trước bị nó cho ăn socola kem-đánh-răng là tớ đã đủ gặp ác mộng rồi!
Bốp!
- Ô ngon phết!
Hừ, ko ăn thì vứt vô thùng rác đi, ta đây hok thèm!
Hứ, cái bọn này...thôi kệ, tập trung vấn đề chính: tối nay sẽ có 1 buổi party, kế hoạch là gần hết party thì gọi hắn ra địa điểm, Hikaru sẽ đợi hắn ở đó. Từ khoảng 8 -> 9h đi, vậy thì 10h nhắn Miki ra và gọi Hato ra luôn. Xem bọn nó thế nào. Giáng sinh này...thật là đầy những cặp đôi!
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top