Nàng quản gia của tôi [part 2]
Jun's POV:
Hôm nay thực sự là 1 ngày đau khổ với tôi. Sáng sớm tinh mơ, kế hoạch của tôi là hạ quyết tậm cưa bằng đc phù thuỷ Yuri để trả thù nó sau hơn 10 năm bị hành hạ. Tôi dậy từ sớm, mặc quần áo hẳn hoi, xức 1 tẹo nước hoa và vuốt tí gel cho tóc (ối sao mà điệu thế anh ơi!). Tôi nhắn tin hẹn cô ta ra vườn rồi sử dụng chiêu thức cưa gái như thường đã thuộc đến nằm lòng, áp dụng hơn 500 lần (500 fan, haha). Cô ta tỏ ra hợp tác 1 cách đáng ngạc nhiên, và sau nụ hôn vốn dĩ dùng để đánh gục cô ta lại trở thành công cụ giúp cho cô ta...đút thành công viên thuốc xổ vào bụng tôi mà ko mất công lừa lọc gì cả (đây người ta gọi là "gậy ông đập lưng ông" đấy bà con ạ). Tôi phóng lên nhà vệ sinh thì nhận ra là đã...hết giấy vệ sinh. Tôi chạy ra ngoài định tìm thuốc...chống xổ thì trượt phải vỏ chuối ai cố-ý đặt trên sàn ở 1 vị trí rất thích hợp để đặt chân vào. Thế là xước chân, đã thế khi đi tìm hộp cứu thương thì ko hiểu sao (thực ra là có hiểu đấy) cái mác "thuốc cầm máu" lại dán ở trên lọ cồn mới đau chứ. Và tôi nói đau là đau thật đó.
Tôi hiểu, tất cả những sự xui xẻo kể trên ko nhờ ông Trời đem lại (nếu là ông Trời thì tôi đã ko thèm cúng bái gì ông ta hàng năm nữa rồi). Và tôi cũng chẳng phí công đi tìm thủ phạm làm gì. Thủ phạm ở ngay trước mắt nhưng đã thông minh đến độ đeo găng tay khi bắt đầu "hành động", thế nên đố có cảnh sát nào mà bắt được. Tôi cũng đến bó tay với con phù thuỷ này. Tôi đảm bảo, điều duy nhất tôi KO BAO GIỜ muốn xảy ra đó là phải lên xe hoa cùng con bé này. Thà lên vs con bé quản gia còn đỡ, nó còn biết chăm mình, dạy mình...
Ế? Mình đang nghĩ cái thứ linh tinh gì vậy?
Và nhắc mới nhớ, nếu cái con bé đó có ở nhà thì tôi đã vui, nhưng nó lại đi nghỉ phép ĐÚNG HÔM NAY mới đau chứ. Thế nên tôi phải viện ngay cái cớ đi tìm nó để...trốn biệt khỏi phù thuỷ Yuri. Cứ tưởng nó đi đâu, hoá ra nó ra Bar...thi uống rượu vs bọn Hyuuga & Shin. Ôi trời ơi, ko biết tôi đang tức giận đến mức nào đâu!
- Cô...cô đc lắm!
Con bé ấy giật bắn mình, hét toáng lên:
- Á á á á á!!!!! Anh ở đâu ra vậy!
- Ở sau cô chứ ở đâu, hả cái con bé đáng chết kia!
- Đáng...đáng chết gì? Tôi nghỉ phép 1 phần là do mệt, vs lại tôi cũng chẳng muốn làm phiền cặp VỢ CHỒNG sắp cưới ở nhà.
- Vợ chồng sắp cưới? Xin lỗi cô đi, có chết tôi cũng ko muốn cưới cái con phù thuỷ chết tiệt đó! Cưới nó có mà tôi tổn mấy trăm năm thọ
- ...tôi đến đây thì cũng đâu việc gì tới anh?
- Có đấy! Nếu cô ở nhà thì phù thuỷ còn ko dám đả động tới tôi, cô đi rồi nó quậy tưng bừng, làm tôi chưa chi đã u đầu mẻ trán rồi đây nè!
- Cố chịu đựng đi! Ngốc ạ, vợ anh đó!
- Vợ tôi á? Còn lâu...
- Nói chung là bảo hộ vs 2 bác là tôi nghỉ phép 1 tuần, trừ tôi 1/4 tiền lương cũng đc.
Con bé cầm ly rượu lên và uống tiếp, có vẻ vẫn...chưa say! (hình như cốc thứ 22 rồi nhỉ?). Tôi quay sang Hyuuga, người đang chăm chú nhìn chúng tôi nãy giờ. Tôi liền kéo hắn ra ngoài.
- Sao, có chuyện gì, xả hết ra đi!
Và tôi xả hết ra cho hắn những gì mà mụ phù thuỷ đã làm cho tôi hôm nay. Thuốc xổ này, xước chân chảy máu chân này, cồn với thuốc nhầm lẫn này, vỏ chuối nữa,...gyaaaahhhhh!!! Cái con phù thuỷ chết tiệt! Ta. Ghét. Ngươi.
- Thôi, cố chịu đựng đi. Vợ mày mà. (nghe quen nhỉ?)
- Mày...lại mày nữa! Tha cho tao đi, tao ko chấp nhận con nhỏ phù thuỷ đó làm vợ tao đâu! Thà lấy cái con bé đang say tít thò lò trong kia còn đỡ hơn!
- ...
Ủa? Im lặng? Tôi quay ra, á á á á á!!!!! Con bé đó ở ngay đằng kia!! Oh my God!
- Heh...tôi có điên mà đi lấy anh!
Biết ngay mà! Có bao giờ nó lại đỏ mặt lên như mấy đứa con gái bình thường đâu. (anh quên mất chị ấy là người ngoài hành tinh rồi àh?)
- Nhưng mà thôi, tôi có việc cần thông báo, suýt nữa thì quên: anh với Yuri được mới đến dự tiệc đêm trên con tàu Pegasus đấy nhé! 2 ngày 1 đêm, 2 người 1 phòng, chúc vui nhé!
Á á á á á!!! Cái gì cơ...cái tiệc đêm ấy đã đến rồi ư???!! Aaaaa...chết rồi...
- Và tôi ko đến đâu nên cứ thoải mái (...) với Yuri nhé! (nháy mắt!)
- Ai bảo em ko đi?
Hở? Hyuuga?
- Tôi đc lệnh phải mang 1 bạn nhảy đi kèm, nhưng tôi k ưng đứa nào cả. Em đi cùng tôi đi. Tiện thể giám sát cái thằng kia.
- Em nghĩ...ko cần thiết đâu ạ...
- $2500.
- Thoả thuận đấy nhé! Anh chi hết tiền quần áo!
- Được thôi.
Ủa...hở hở hở? Cái...cái gì cơ???Con tàu Pegasus là 1 trong những con tàu nổi tiếng sang trọng nhất toàn quốc, chỉ đc dành riêng để tổ chức những buổi tiệc trên tàu lớn nhất và quan trọng nhất, dành cho những con người đủ xứng đáng để đặt chân lên con tàu. Pegasus đc chia thành 5 tầng: tầng hầm, 2 tầng phòng, tầng giải trí và tầng nhà hàng. 2 tầng phòng gồm chính xác 50 phòng Vip đc chia thành 3 loại III, II và I. 30 phòng Vip III dành cho những người đủ tiền mua vé & những nhà khá giả. 15 phòng Vip II dành cho như gia đình giàu có có tiếng trong giới thượng lưu. 5 phòng Vip I dành cho những gia đình, dòng họ, tập đoàn nổi tiếng nhất, giàu có nhất mà ko ai là ko biết đến trên toàn quốc. Tầng giải trí là có các loại hình giải trí thư giãn cho các hành khách trên chuyến tàu, như bowling, bể bơi, sân trượt, spa,... Và tầng nhà hàng là nơi diễn ra bữa tiệc. Tiệc đêm Pegasus chỉ tổ chức 1 lần trong 4 năm, chọn ra 50 cặp đôi từ 100 gia đình lớn nhất trong giới thượng lưu để đến và trao đổi với nhau trên chuyến tàu 2 ngày 1 đêm nổi tiếng thế giới mang tên Pegasus.
Và...trong bữa tiệc này, tôi với con phù thuỷ đc ghép là 1 cặp, đau ko chịu nổi. Nhưng điều khó chịu (ko hiểu sao?) nhất lại là việc Hyuuga sẽ ghép đôi vs...con-nhỏ-đó. Tôi thực sự ko biết khi nó trang điểm hẳn hoi lên sẽ như thế nào, và cảm thấy "hơi hơi" ghen tị vs thằng Hyuuga, vì 2 lí do. Một là nó cặp vs con bé quản gia dù đáng ghét nhưng gần như hoàn hảo ở mọi mặt, trong khi tôi lại phải dính vs con bé Yuri mà tôi đảm bảo đến 300% là ko biết điệu Waltz là gì, điều mà đến cả 1 đứa ngu về âm nhạc như tôi còn biết. Con bé ấy chắc chỉ giỏi bày trò chọc người khác, nó đi vs Shin là hoàn hảo luôn! (2 người đó sau này thành cặp đấy!). Hai là...tôi chẳng biết nữa...(á à...mờ ám quá nha!).
Tèn tén ten, sau hơn 10 tiếng chuẩn bị gồm có trang phục (1h30), tour qua 1 vòng con tàu Pegasus (tôi đảm bảo tôi đã sốc ít nhất 10 lần - 2h), luyện nhảy cho phù thuỷ (cái này lâu nhất - 5h), chuẩn bị đồ đạc (1h30), cuối cùng tôi cũng đã xong. Phần mình thì ổn rồi, nhưng tôi đảm bảo tối nay sẽ ko vui vẻ gì.
5h30 chiều, tất cả hành khách đã lên tàu. Pegasus bắt đầu khởi hành ra khơi.
Tour qua rồi nên tôi cũng đã nắm rõ đc con tàu. Ra khu giải trí thì bị bọn con gái hỏi đủ thứ rõ đau đầu nên tôi trốn ra boong tàu đứng ...ngắm biển. Chẳng biết hay ho thế nào, tôi đụng mặt nó - 1 mình, chứ ko phải cứ kè kè sau lưng Hyuuga như tôi dự đoán.
- Tưởng cô phải theo sau Hyuuga mọi lúc mọi nơi chứ? (đây có phải là 1 lời quở trách ko vậy?)
- Xin lỗi anh, tôi ko có hứng.
- Hơ...chỉ hỏi thôi mà. Nhưng sao cô lại đồng ý lời mời của Hyuuga vậy?
- Có liên quan tới anh hả?
- ...Ừ.
- (ủa thật hả?) Anh biết rồi còn hỏi.
- $2500? Cô...
- Tôi...?
- ...rẻ nhỉ? Tôi tưởng cô phải đắt hơn cơ.
- Thế nếu là anh thì anh trả bao nhiêu?
- $10000. (khiếp! Nhà giàu phát sợ!)
- ...
Im lặng. Tôi nói sự thật mà, 1 partner hoàn hảo như cô ta có giá rất nhiều hơn so vs $2500 cỏn con (vâng, CỎN CON!). Ko biết cô ta đang nghĩ gì nhỉ? Nhìn cô ta bây giờ, mái tóc vàng tung bay trong gió, đôi mắt xanh suy tư nhìn vào khoảng ko, rồi bỗng nhiên đổi hướng nhìn sang tôi. Trong giây lát, tôi có cảm giác tim mình ngừng đập. Ánh mắt 2 chúng tôi chạm nhau. Đôi mắt xanh đó như có thể nhìn xuyên qua, nhưng cũng có cảm giác bị nhìn xuyên thấu. K biết từ lúc nào, hình ảnh cô ta nhìn tôi, lần đầu tiên thật sâu và thật lâu, đã in mãi trong tâm trí tôi. Và tôi ko dứt ra đc.
...
Bữa tiệc bắt đầu. Tôi diện 1 bộ màu đen quý phái, còn Yuri mặc 1 chiếc váy tím dài hơn đầu gối 1 tẹo, với nhiều ren trắng ở dưới, có lẽ là tác phẩm mới nhất của mấy nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Tóc thì tôi vuốt gel lại1 tẹo cho đẹp, còn Yuri thì uốn thêm vài cái lọn tóc vàng. Khi chúng tôi bước vào, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của hầu hết mọi người trong bữa tiệc, và ko ít những những nụ cười mang đầy sát khí dành cho...Yuri (xin lỗi, đẹp trai đâu phải 1 cái tội!). Cũng may tôi đã dạy cho con nhỏ này, dồn hết chất xám trong đầu truyền dạy cho nó...cách tránh dẫm vào chân partner khi đang nhảy (tôi nhớ là trong lúc dạy hình như tôi đã phải đi giày mũi nhọn thì phải?). Và nhờ thế mà cái chân yêu dấu của tôi đã bị dẫm ít đi, từ 10 lần xuống còn...7 lần (huhuhu!).
Đứng 1 tẹo, tôi mới nhận ra là nó chưa đến. Lạ nhỉ...
Vừa nói 1 phát, xuất hiện ngay. Nhưng ko hề bình thường chút nào cả, ngược lại, nó thu hút ánh nhìn của mọi người còn hơn cả tôi, với Hyuuga đứng bên cạnh.
Nó như 1 con búp bê Barbie hoàn mĩ: mái tóc vàng óng dài, đôi mắt xanh biếc, hàng mi cong vút, đôi má phúng phính hồng; nó mặc 1 chiếc váy trắng dài, ko nhiều phụ kiện nhưng riêng khuôn mặt, mái tóc, vẻ đẹp của nó đã làm cho những phụ kiện ấy trở nên...ko cần thiết. Nó đẹp đến mức người ta phải há hốc mồm nhìn nó, như tôi đây chẳng hạn. (đóng lại đi anh ơi, mất hết cả hình tượng!)
...Hyuuga's POV:
Hê, đúng như tôi dự đoán, mọi người (trong đó cả Jun & bố mẹ tôi) đều bị đông cứng bởi cô bạn nhảy gần-như-là-hoàn-hảo mà tôi đã chọn đc. Thực sự đấy, tôi chọn nó vì nó ko hề hâm mộ như tôi như mấy bọn fan cuồng (và tôi rất biết ơn vì điều đó), nó cũng ko đến nỗi xấu (nếu ko nói là đẹp bẩm sinh) và hơn hết, nó uống rượu ngang ngửa với tôi! Lần đầu tiên tôi tìm đc 1 kỳ phùng địch thủ trong bộ môn này, và tôi cảm thấy nó khá là thú vị. Nó đồng ý làm bạn nhảy của tôi vs 1 cái giá rẻ bèo so vs giá trị của nó (mọi người có biết nó kinh khủng đến thế nào ko?), vậy mà tôi sợ tôi đã phải ra ngân hàng rút tiền mới đc cơ. Nó có vẻ là người đáp ứng đầy đủ những chỉ tiêu của bố mẹ tôi, đỡ phải nghe mắng mỏ hàng tuần. Thực ra thì nếu hẹn hò hẳn hoi thì nó cũng ko phải là 1 partner tồi đâu, nhưng tôi nghĩ Jun sẽ ko để yên đâu. (tại sao nhỉ - nó chắc sẽ ko biết nhưng vẫn cứ xía vào)
Tôi thường ko mấy khi cần đến chuẩn bị cho mấy cái party này, và lần này cũng ko phải là ngoại lệ. Và đến bữa tiệc tôi cũng chẳng làm gì ngoài việc...uống 1 đống Whisky và Vodka. Nhưng lần này có bạn nhảy nên việc 1 điệu nhảy là ko thể thiếu.
Tôi cầm tay nó dẫn ra trung tâm sảnh. Mọi người tản ra để cho ánh đèn chiếu thẳng 2 chúng tôi. Thực hiện sau 1 điệu fox điệu nghệ, tôi liền hỏi nó:
- Hỏi thật nhé, em sao ko đi thi khiêu vũ?
- Em đi rồi mà, được toàn giải nhất. (tỉnh bơ)
- ...(ko nói đc câu gì)
Phải thực sự ở gần nó mới biết nó "khủng bố" đến mức nào. Thằng Jun nói nó là "người ngoài hành tinh" ko hề sai chút nào.
- Em đến từ hành tinh nào vậy? (hỏi như đùa)
- Mặt trăng anh ạ! (trả lời cũng như đùa luôn!)
Thôi, ko đôi co vs nó nữa. Tôi liếc sang chỗ Jun, nó vẫn đang nhìn chăm chăm vào con bé. Nó ghen thì tôi biết rồi nhưng nó có phải thể hiện 1 cách lộ liễu như vậy ko? Mà cả con bé nữa, hoàn hảo thế sao nó có thể...ko nhận ra đc nhỉ?
Ghen thì ghen nốt vậy Jun, ai bảo mày ko biết quý của, tao lấy thì kệ tao, đừng có ghen quá mà mất kiểm soát nhé cưng, vì còn nhiều thứ để mày ghen lắm! (chị Hana mà biết thì anh ko sống nổi đâu!)
Bố mẹ tôi vẫy vẫy tay gọi (biết ngay, sớm hay muộn chả gọi). Khi đến gần, vẫn câu nói mà lần nào tôi dẫn bạn gái về cũng hỏi:
- Cuối cùng cũng tìm đc rồi hả Hyuuga, bố mẹ cứ tưởng con sẽ ế cơ!
Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của con nhỏ (để khi nào về phòng tôi cho nó 1 trận!). Nhưng ngay sau đó, chưa để tôi trả lời (vốn dĩ có muốn tôi trả lời đâu mà kịp đc?), họ đã hỏi ngay:
- Và cháu là...
Hàm ý của câu hỏi này là: cháu tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Là gì của Hyuuga? 2 đứa quen nhau ở đâu? Blah...blah...nói chung là tự giới thiệu về bản thân. Nếu 1 đứa thông minh sẽ hiểu đc hết đống trên, còn đứa ngu thì sẽ trả lời "Bạn gái của anh Hyuuga ạ!" và ngay lập tức bị loại! Rõ chán là hầu hết mấy đứa tôi mang về đều như vậy hết, ko biết con bé này là Gà hay Cáo nhỉ?
- Cháu là Hana, 15 tuổi, bạn cùng lớp anh Hyuuga ạ!
Đúng là cáo chính hiệu, bạn cùng lớp thì hết cả đường mà bắt bẻ.
- Vậy à...(ờ có vẻ đc đấy!)...cháu học thế nào? (bắt đầu rồi đây...!)
- Dạ cũng đc ạ, trong top 10 toàn trường ạ. (nếu nói là đứng nhất thì sẽ bị nghĩ là kiêu, dù đúng là nó thừa sức đứng nhất)
- Ờ...(ố la la!)...cháu có tài năng gì ko? (nếu nói là nó giỏi ở tất cả mọi mặt liệu có tin ko nhỉ?
- Cháu...ko hoàn toàn thiên tài ở 1 mặt nào đó, nhưng có khả năng làm đc tất cả mọi việc bác giao cho ạ! (khiếp, chém dễ sợ!)
- Cháu...(ấy da, đa năng quá!)
Đang nói thì bỗng nhiên...một cặp vợ chồng ở đằng sau bố mẹ tôi xuất hiện, và đó chẳng phải bố mẹ Jun đó sao?
Đừng nói là họ nhận ra con nhỏ nhé? (nếu thế thì mình 100% tiêu đời!)
- A...cháu là...(ngạc nhiên!)
Ối trời ơi...mình tưởng nó trông khá là khác ngày thường cơ mà...sặc, lại nghe ca cẩm nữa rồi...(mình ko mang nút tai đi hôm nay, trời ơi!)
- Cháu chẳng phải là...Hoa hậu teen 2011 đấy sao??!!
Ế? Hoa hậu teen? Mà quên mất, con này toàn tài toàn năng cơ mà nhỉ?
- Bác...nhận ra cháu à?(con bé này hình như cũng sợ y như tôi)
- Chứ còn gì nữa! Cháu có biết là 2 bác hâm mộ cháu lắm ko?
- Dạ...ạ?
- Ta nhớ là tiết mục thi tài năng cháu hát một bài hát mà nhận đc 100% phiếu bầu của khán giả đúng ko? (eo ôi, tội nghiệp mấy thí sinh khác quá!)
- Dạ cháu...(ko nhận ra đây là quản gia của các bác ư?)
- Cháu...là bạn nhảy của Hyuuga àh? Tiếc nhỉ, ta định giới thiệu Jun cho cháu...
- (!!!) Thôi ạ...(cháu cũng chẳng cần!)
- Với lại hôm nay cô ấy là bạn nhảy của cháu mà bác!(cái này là tôi nói đó, thấy tên Jun mắt nổi sọc đen nên tôi còn nắm tay nó nữa cho hắn nổ đầu luôn!)
- Vậy à...vậy khi nào cháu đổi ý thì gọi cho ta nhé (đưa cap), và...(mắt lấp lánh)
- Dạ...? (hơi lo lắng)
- Cháu cho ta xin chữ kí đc ko? (chìa ra 1 tờ giấy)
Oa, ko hề biết là nó nổi tiếng như thế đâu. Ê Jun ơi, mày thấy tiếc chưa? (tg: Anh ác quá đó!; Hyuuga: ế, mi cũng ghen àh?; tg: ...)
- Ê, Hyuuga!
Oái, hắn đi kiểu gì mà đã ngay sau lưng tôi thế này? Này này này...ghen vừa thôi chú!
- Cho tôi mượn bạn nhảy của cậu 1 tẹo nhé! (giọng nghe rất thỉnh cầu nhưng mắt nhìn như muốn giết người ý!)
- Cứ thoải mái! (nhếch mép cười)
Jun quay sang cô ta rồi...(mọi người nghĩ anh ta sẽ làm gì? Đưa tay ra mời?)...rồi nói thẳng vào mặt như thế này:
- Có dám nhảy vs tôi ko hả người ngoài hành tinh?
Trời ạ, hết cách để mời nhảy rồi hay sao mà phải làm vậy? (vuốt mặt)
- ...!
Cô ta đứng sững lại, nhìn bàn tay đc chìa ra của Jun. Có đồng ý ko nhỉ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top