Chương 8

Chưa bao giờ trong đời cảm thấy ức chế thế này! Tim tôi đập nhanh, đầu tôi nóng như bị sốt, máu trong cơ thể đang chảy hết công suất, chỉ muốn đập vỡ cái gì đó cho hạ hỏa. Không phải ngày nghỉ là để nghỉ ngơi, thư giãn, giúp cho tâm trạng thoải mái hơn sao? Tôi lại chẳng thấy tâm trạng mình thoải mái hơn một chút nào. Không có kinh nghiệm trong việc nổi giận lẫn phải làm gì sau khi nổi giận, tôi đành nằm phịch ra giường, úp mặt vào gối và hít thở sâu.

Cơn giận qua đi nhanh chóng hơn tôi tưởng. Sau nửa tiếng, tôi dần ý thức được việc mình đã làm và bàng hoàng nhận ra: tôi đã hét vào mặt Giám đốc, đã nổi giận với anh ta! Cơn giận bỗng chốc trở lại, nhưng là giận bản thân. Tôi vò đầu bứt tai mình, trong lòng trào dâng nỗi xấu hổ tột độ. Anh ta đã nói là mặc dù nghỉ nhưng nếu có chuyện gấp thì tôi vẫn phải làm việc còn gì? Tại sao tôi có thể quên? Tại sao tôi có thể nổi đóa lên như thế? Hay là chạy sang xin lỗi một câu?

Nhưng nói thật thì nổi giận xong, tâm trạng lại cực kì sảng khoái. Mặc dù vẫn hơi khó chịu khi nghĩ về Duy Khánh, nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế này trong đời. Vừa ức chế, vừa xấu hổ, lại vừa thoải mái. Duy Khánh quả thật có một sức mạnh kì lạ.

Không được! Tôi phải sang xin lỗi thôi! Mặc dù Duy Khánh đã sai, nhưng tôi nổi giận cũng là không đúng. Tôi còn phải làm việc nữa, không xin lỗi không được. Nghĩ vậy, tôi liền bật ra khỏi giường. Tôi còn chưa kịp chạm đến cái nắm đấm, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ kèm theo tiếng Duy Khánh gọi:

"Hoàng Anh, mở cửa một chút có được không?"

Tôi hơi ngơ ngác khi anh ta sang tìm tôi trước, nhưng vẫn lật đật mở cửa. Tự nhủ phải xin lỗi thật nhanh, cửa vừa mở ra tôi đã nói:

"Giám đốc, tôi xin..."

Tôi chưa kịp nói hết câu, Duy Khánh đã giơ tay ra hiệu cho tôi im lặng:

"Anh biết là em giận anh, nhưng anh quả thật đã rất vui khi em nổi giận. Thực sự thì anh đã nghĩ em là người máy không có cảm xúc, nhưng anh đã nhầm, anh xin lỗi!" Nói một tràng xong, anh ta hít vào một hơi sâu như đang chờ đợi sự trừng phạt từ tôi. "Đến lượt em!"

Thực ra thì tôi đang sửng sốt đến nỗi không thốt nổi lên lời. Cái tên này vừa nói vui vì tôi đã nổi giận? Nghe hoàn toàn không liên quan đến lời xin lỗi sau đó. Nhưng tự nhủ với bản thân rằng hắn là chủ, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt nâu sáng của Duy Khánh lại nhìn tôi, chớp chớp một cách thiếu kiên nhẫn. Tôi khó nhọc tìm từ để đáp lại:

"À...tôi rất...cảm động khi anh nhận ra lỗi sai của mình." Tôi còn chẳng biết mình đang nói cái gì nữa. Đôi mắt nâu sáng đó vẫn chờ đợi. "Tôi cũng xin lỗi khi đã nổi giận như thế. Dù sao cũng cảm ơn anh đã xin lỗi."

Đôi mắt của Duy Khánh lại chớp chớp nhưng anh ta không chờ đợi nữa, mà chúng chớp chớp để thể hiện sự ngơ ngác. Anh ta thốt lên:

"Em thật là...phi thường!" Đôi lông mày anh ta nhíu lại. "Không! Ý anh là em...không bình thường...cũng không hẳn là không bình thường mà là...anh cũng không biết phải nói thế nào nữa. Em có bình thường không? Sao lại đi cảm ơn kẻ có lỗi với em như thế?"

Biết làm sao được khi kẻ có lỗi với tôi là chủ của tôi? Hắn có dùng cái đầu để suy nghĩ không?

"Thế hóa ra cảm ơn là một hành động không bình thường?" Tôi thắc mắc.

Duy Khánh nhìn tôi ngơ ngác thêm 2 giây rồi anh ta phá ra cười. Câu hỏi đó có gì mà đáng cười? Tôi chỉ biết đứng như trời trồng, ngáo ngơ nhìn vẻ mặt tức cười kia. Tiếng chuông điện thoại của tôi bỗng reo lên, cắt đứt tiếng cười của Duy Khánh. Là bố! Tôi giơ tay ra hiệu xin lỗi Duy Khánh, quay lưng đi chỗ khác, tò mò nhấc điện thoại:

"Bố ạ?"

"Con đấy à?" Bố tôi vui vẻ reo lên trong điện thoại. "Đang làm việc à?"

"Không ạ. Hôm nay con được nghỉ, có chuyện gì không bố?"

Giọng bố có vẻ bớt hào hứng đi một chút, tôi nghe thấy có chút ngập ngừng:

"Có...có chuyện cần nói với con. Chuyện là...con nhớ cô Đào không?"

"Vâng ạ?" Cô Đào là một y tá đã về hưu. Cô ở sát vách nhà tôi, thỉnh thoảng lưng bố dở chứng, cô lại sang giúp. Từ đó hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm. Có cô ở bên cạnh, tôi cũng yên tâm để làm việc xa nhà hơn. Nhưng bố tôi nhắc đến cô Đào làm gì?

"À...thì...bố với cô cũng vừa quyết định là sẽ về góp gạo thổi cơm chung. Bố muốn hỏi ý kiến con xem thế nào."

Góp gạo thổi cơm chung? Có nghĩa là bố tôi muốn lấy cô ấy về làm vợ? Có nghĩa là cô ấy sẽ trở thành mẹ kế của tôi! Tôi chưa từng biết cảm giác có mẹ bao giờ chứ đừng nói đến mẹ kế. Người sinh ra tôi đã bỏ hai bố con mà đi năm tôi 4 tuổi, tôi cũng chẳng có chút ấn tượng gì về người đó. Tôi không trách bố, bố đã chịu cô đơn quá lâu vì tôi rồi.

"Hoàng Anh?" Thấy tôi im lặng, bố liền gọi.

"Vâng, vâng, con đây!"

"Con thấy thế nào?"

Tôi mỉm cười với cái điện thoại, thoải mái đáp:

"Chỉ cần bố thấy vui là được rồi ạ."

Tôi nghe thấy tiếng bố thở phào trong điện thoại. Bố lại nói, giọng một lần nữa nghe phấn khởi:

"Bố định làm một bữa cơm mời bạn bè, người thân trong nhà để thông báo tin. Chủ Nhật tuần sau con về được không?"

"Vâng, được ạ!" Tôi trả lời ngay tắp lự, liếc về phía ông chủ, thầm cảm ơn vì đã cho tôi nghỉ tất cả các ngày Chủ Nhật.

Tôi gác máy. Duy Khánh vẫn đứng trong phòng tôi suốt cuộc điện thoại. Anh ta nhìn tôi, hóng tin tức:

"Có chuyện gì thế?"

"Bố tôi cưới vợ mới."

Duy Khánh hưng phấn như thể anh ta mới là chú rể trong cái tin tôi vừa thông báo:

"Thật không?"

Tôi vừa gật đầu, Duy Khánh đã lao đến giật lấy cái điện thoại trong tay tôi, quay số vừa gọi đến. Khi đầu dây bên kia vừa thông, hắn đã líu lo:

"Chú Lễ! Cháu nghe nói chú sắp lấy vợ, chúc mừng chú!"

Tôi không nghe thấy bố nói gì nhưng có tiếng cười vọng ra từ ống nghe. Duy Khánh đáp lại:

"Chủ Nhật tuần sau ạ?...Vâng...Vâng! Tất nhiên rồi ạ! Cháu nhất định phải uống rượu mừng chứ...Vâng. Hẹn gặp lại chú tuần sau nhé! Cháu chào chú!"

Não tôi bỗng hoạt động nhanh khác thường, tôi hiểu ngay lập tức chuyện gì vừa xảy ra:

"Chủ Nhật tuần sau anh sẽ về với tôi à?"

Duy Khánh cười tươi tắn, đưa trả cái điện thoại:

"Đương nhiên! Chú Lễ là người quan trọng với anh mà. Nhưng mà chú chẳng bao giờ nói với anh về em. Lạ thật đấy!" Mặt hắn cau lại một chút rồi lại dãn ra, trở về trạng thái phấn khích. "Em còn chờ gì nữa? Đi mua trà sữa đi!"

Cái chuyện gấp đã khiến tôi bỏ phí cả bộ phim: trà sữa! Trước khi tôi kịp đi ra khỏi cửa, Duy Khánh đã gọi vống lên từ trong phòng:

"Trà xanh sữa, thêm trân châu, đường đá bình thường. 2 cốc nhé!"

Khi tôi trở về với 2 cốc trà sữa trên tay, Duy Khánh đang ở trong phòng đọc sách. Tôi gõ cửa, bước vào. Căn phòng tối om, Duy Khánh đã đóng hết rèm cửa, tắt hết điện, thứ duy nhất có ánh sáng trong căn phòng này là tấm màn chiếu to đùng trên tường. Hắn lại có ý tưởng gì với cái máy chiếu? Vừa thấy tôi bước vào, Duy Khánh đã chạy đến, kéo tôi lại chỗ cái ghế nệm, ấn tôi ngồi xuống, đối diện với tấm màn chiếu. Anh ta cắm ống hút vào 2 cốc trà sữa, đẩy một cốc đến trước mặt tôi:

"Cái này cho em!" Duy Khánh ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, tay quàng qua thành ghế. "Em nói em bị lỡ phim đúng không? Bây giờ anh sẽ đền cho em một bộ phim." Hắn cười cười khoái chí.

Tôi có ngơ ngác, nhưng cũng để yên cho hắn muốn làm gì thì làm. Duy Khánh nói đúng, anh ta nên đền lại cho tôi một bộ phim. Nhạc nền báo hiệu cho tôi biết đây là phim kinh dị. Mặc dù tôi luôn nói cứng rằng mình không sợ gì hết, nhưng thực sự nhạc phim này khiến tôi nổi da gà. Sợ thì sợ, nhưng vì từ trước đến nay đã cứng mặt che giấu biểu cảm thành chuyên nghiệp, tôi cũng đành cắn răng nén sự sợ hãi xuống.

Đến cảnh con ma hiện ra trong gương, mặc cho Duy Khánh gào thét ầm ĩ, tôi vẫn cố giữ bộ mặt bình thản. Không thể hiện ra một chút cảm xúc nào, nhưng thực chất tim đang đập bình bịch trong lồng ngực. Tôi sợ đến nỗi tay nắm chặt lại thành một nắm đấm, ướt sũng mồ hôi. Tôi uống một ngụm trà sữa để tìm lại sự bình tĩnh, nhưng ngụm trà lại không trôi xuống, nó tắc ở cổ khiến tôi càng khó thở hơn. Bỗng, gương mặt trắng bệch của con ma thình lình nhảy ra trước màn hình, đôi mắt đỏ như máu của nó nhìn chằm chằm vào tôi đầy thù hằn. Tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập ngay tại chỗ, đầu chỉ ong ong, quên không kiềm chế cái giật mình khẽ của cơ thể. Nhưng rồi, thình lình hơn cả con ma, Duy Khánh ôm chầm lấy tôi hét toáng lên như một đứa trẻ bị đưa đi nhổ răng.

Cái ôm của Duy Khánh khiến cái nhìn chằm chằm con ma dành cho tôi bị phá vỡ. Hai tay anh ta vòng qua vai tôi, níu chặt. Sức mạnh đó làm cơ thể tôi lắc lư mạnh mẽ. Tôi hoảng hốt quay sang bên cạnh. Duy Khánh đang giấu mặt sau tóc tôi để không nhìn thấy cảnh phim. Hơi thở gấp gáp của anh ta phả lên gáy tôi, bên mũi vương lại một mùi trà sữa nhàn nhạt. Không biết làm gì, tôi luống cuống đưa tay lên vỗ lưng Duy Khánh, dỗ dành một cách vụng về. Anh ta hé mắt ra khỏi tóc tôi, sợ sệt nhìn vào màn hình nhưng tay vẫn không buông khỏi vai tôi. Biết anh ta sợ nên cũng mặc kệ, không gạt đôi tay kia ra. Với lại, dù không muốn thừa nhận ra ngoài miệng, nhưng cái ôm của Duy Khánh quả thật khiến tôi đỡ sợ hơn hẳn.

Khung cảnh trong phim trở lại buổi sáng, tôi nghe thấy tiếng Duy Khánh thở phào bên tai mình. Chợt nhận ra bản thân đang quấn lấy tôi, hắn lập tức buông tôi ra kèm theo một lời xin lỗi lúng túng. Dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ tấm màn chiếu, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy mặt Duy Khánh hơi đỏ, nhưng có khi đó là do tôi tưởng tượng ra. Sự bình tĩnh không kéo dài được lâu vì ngay sau đó, hình ảnh con ma lại chình ình xuất hiện. Và gần như ngay khi trái tim tôi vừa nảy lên vì sợ hãi, Duy Khánh lại ôm chầm lấy tôi, hét lên như bị cướp mất trà sữa. Tôi giật mình vì con ma thì ít mà giật mình bởi tiếng hét đó thì nhiều.

Tôi đã nghĩ một người ở tuổi 28 thì phải chững chạc lắm chứ? Có khi anh ta là Peter Pan chui ra từ truyện! Ý nghĩ ngớ ngẩn đó khiến tôi bật cười thành tiếng. Bỗng, Duy Khánh ngẩng lên nhìn tôi, nói bằng giọng giận dỗi:

"Em đang cười anh đúng không?"

Hơi giật mình vì bị nói trúng tim đen, nhưng tôi vẫn chối phăng:

"Không, đâu có! Con ma trông rất buồn cười, thế thôi."

"Anh thấy sợ nó mà em còn cười nó, thì có khác gì là em cười anh đâu? Thế thì càng không được!" Hắn bĩu môi. "Anh sẽ cố không hét lên nữa!" Duy Khánh nói đầy quyết tâm, rồi lại dịu giọng, "...nhưng sẽ vẫn giữ em thế này cho đỡ sợ."

Đúng là câu trước đá câu sau chan chát! Tôi phải nín thở lại để ngăn tiếng cười, đề phòng ông chủ lại dỗi. Thôi thì anh ta muốn làm gì thì làm, dù sao thì cũng quá nửa phim rồi.

Nhưng để cho Duy Khánh ôm cũng không phải là một chuyện dễ chịu. Không dễ chịu ở đây không phải là khó chịu. Tôi không cảm thấy khó chịu với Duy Khánh, mà là...nó giống như khó xử. Cũng không hẳn là khó xử, tôi cũng chẳng biết cảm giác này là gì nữa.

Mỗi khi có một cảnh phim kinh dị, Duy Khánh mặc dù không hét, nhưng anh ta lại ghì sát cơ thể vào người tôi. Lúc đầu, tôi cảm thấy cực kì an toàn nhưng khoảng 1 phút sau, các nơ-ron thần kinh cộng hồng cầu, bạch cầu trong người bắt đầu chạy tán loạn. Tim còn đập nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Toàn thân nóng rực lên một cách kì lạ, nhất là phần cánh tay và lưng đang dán vào lồng ngực phập phồng của người kia. Có phải nhiệt độ của Duy Khánh đang làm nóng cơ thể tôi lên không nhỉ? Không, không chỉ có nhiệt độ cơ thể. Cánh tay đang ôm chặt lấy tôi, khuôn ngực rắn chắc tôi đang dựa vào, hơi thở nóng bên tai...tất cả đều đang làm não tôi trì trệ, không thể tỉnh táo, làm nó quên luôn cả nỗi sợ tôi dành cho con ma trong phim.

Tôi muốn đẩy anh ta ra để gạt đi cảm giác này nhưng làm thế có bất lịch sự quá không? Cả cơ thể cứng đơ, nhưng không phải vì sợ con ma kia mà vì tôi đang căng thẳng. Không cử động được, càng không thể đưa tay ra để lấy cốc trà sữa uống một ngụm cho cơ thể hạ nhiệt. Tôi có cảm giác mình đang bị trói chặt trong vòng tay nóng bỏng của Duy Khánh.

Khoan đã! Có phải tôi đang tưởng tượng không? Hình như nhiệt độ cơ thể của Duy Khánh cũng đang tăng lên. Lồng ngực đang dán vào lưng tôi truyền đến những tiếng thình thịch mạnh mẽ, tôi nghe thấy hơi thở mang vị trà sữa có chút loạn. Có khi nào...Chắc chắn là hắn bị bộ phim dọa sợ rồi! Lúc sợ, tim người ta thường đập nhanh hơn còn gì?

Khi tôi sắp không thể chịu đựng được tư thế này thêm một giây nào nữa, thì bộ phim kết thúc. Thật may mắn! Tôi khẽ thở phào khi thấy bàn tay Duy Khánh bắt đầu nới lỏng vai mình ra. Bên tai tôi nghe thấy một tiếng hít sâu. Anh ta chậm rãi di chuyển cơ thể về chỗ cũ, nâng li trà của mình lên uống một ngụm.

"Em ốm à? Sao nóng thế này?" Duy Khánh đột nhiên đưa tay lên sờ trán tôi.

Tôi gạt tay anh ta ra ngay lập tức:

"Không, tôi không sao cả. Anh không phải lo!"

Duy Khánh bỗng nhiên im lặng, nhìn tôi. Trong bóng tối, tôi không thể nhìn thấy nét mặt đó, nhưng ánh nhìn kia vẫn khiến tôi không thoải mái. Đang định hỏi có chuyện gì, anh ta chợt thả giọng, trầm ngâm:

"Ừ!"

Duy Khánh đứng dậy đi về phía chiếc máy chiếu, tôi liền đi bật đèn. Khi tôi đang loay hoay cuốn tấm màn chiếu lên, anh ta đã trở về chỗ ngồi và bắt đầu uống cốc trà sữa của tôi.

"Anh nghe nói em có tình cảm với Leo." Giọng Duy Khánh vang lên, mang tác phong của ông chủ, đầy lạnh lẽo.

Tôi giật mình, quay phắt lại. Anh ta đang nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt sáng quắc và một bộ mặt không thể hiện chút cảm xúc nào. Tôi chưa bao giờ thấy Duy Khánh nhìn tôi bằng con mắt ấy. Có phải anh ta đang giận không? Không đúng, không hẳn là anh ta đang giận. Lúc trước vẫn còn bình thường cơ mà? Tôi đã làm gì sai? Cái quái gì đang diễn ra trong đầu anh ta thế? Tôi không thể đoán ra được, liền hỏi lại:

"Ai nói?"

"Gia Huy."

"Lúc nào?"

"Lúc em đi mua trà sữa. Thật không?" Anh ta hỏi như ra lệnh, cái giọng đanh lại như thép ấy khiến tôi thấy hơi run.

Tôi gật đầu một cách rụt rè, không hiểu tại sao anh ta lại trở nên đáng sợ như thế. Duy Khánh lại hỏi tiếp:

"Từ bao giờ?"

"À...từ hồi trung học. Tôi học cùng trường trung học với Leo."

Duy Khánh rời mắt khỏi tôi, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi không hiểu cảm xúc trên mặt đó lúc này. Cứ như thể hắn đang lúng túng, tức giận, buồn bã và toan tính cùng một lúc vậy. Hắn ta đang nghĩ gì thế nhỉ? Tôi phải tự hỏi mình điều này đến bao giờ?

Duy Khánh bỗng thở mạnh một cái, uống một ngụm trà sữa, ngẩng lên nhìn tôi:

"Em có muốn làm bạn gái của Leo không?"

Câu hỏi của đó khiến tôi hoảng hốt và hơi ngượng ngập. Sao anh ta có thể hỏi thẳng như thế chứ?

"À...thì...tôi chắc chắn không thể nào xứng với anh ấy..."

"Em làm ơn trả lời thẳng vào câu hỏi đi." Cái giọng ông chủ kia thêm phần mất kiên nhẫn.

Tôi càng luống cuống:

"...thì tất nhiên là...anh ấy...là một người rất tuyệt...được ở bên cạnh anh ấy tất nhiên tôi...sẽ rất...hạnh phúc..." Mặt tôi nóng lên theo từng từ mình nói.

"Có nghĩa là em muốn làm bạn gái cậu ấy, đúng không?"

Mặc cho đầu mình đang nóng bừng lên như dung nham, tôi nhắm mắt, lấy hết can đảm gật đầu. Tôi nghe thấy tiếng người kia thở dài:

"Chỉ thừa nhận với người khác thôi mà em đã thế này thì làm sao em đối mặt với cậu ấy được? Thảo nào hôm đó em lại chạy đi..." Hắn đưa ngón tay, vuốt ve đầu ống hút trên cốc trà sữa đang uống dở. "Thôi được rồi! Nếu em đã muốn như thế thì anh sẽ giúp em."

Cái gì cơ?

"Cái gì cơ?"

Duy Khánh chậm rãi nhắc lại:

"Anh sẽ giúp em trở thành bạn gái của Leo."

Tôi mà hỏi lại lần nữa thì thể nào anh ta cũng sẽ nổi giận, nhưng tôi không biết làm thế nào để bày tỏ sự ngạc nhiên của mình cho Duy Khánh thấy. Tôi có nên nói rằng tôi nghĩ hắn bị điên không? Tại sao lại muốn giúp tôi? Tại sao lại muốn giúp tôi với thái độ bất đắc dĩ đó? Anh ta được cái gì khi giúp tôi?

"Anh giúp em chẳng vì lí do gì cả!" Trời đất ơi, ông chủ biết đọc suy nghĩ! "Chỉ vì anh thấy cuộc sống quá nhàm chán mà thôi." Nói rồi, uống nốt chỗ trà sữa còn lại.

Anh ta để cái cốc trà sữa rỗng lên bàn, đứng dậy, đi về phía cửa. Khi bàn tay vừa đặt lên nắm đấm, Duy Khánh chợt quay lại nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng:

"Em yên tâm! Anh sẽ khiến em cảm thấy hạnh phúc."

Nói xong, anh ta biến mất. Tôi nhìn theo, vẫn ngạc nhiên tột độ. Sự dịu dàng đó làm tôi hơi bối rối. Duy Khánh nói thế là có ý gì? Tại sao tôi lại có cảm giác anh ta không nói về Leo? Chuyện gì đang xảy ra trong cái đầu kia? Ông chủ, đến bao giờ anh mới giải thoát tôi khỏi nỗi hoang mang và bức bối này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top