Chương 7
Đến Ruby Bar, Gia Huy dẫn tôi vào cửa sau, vì cửa chính luôn khóa trước giờ mở cửa. Quán rượu khi không có khách sáng sủa và không màu mè. Gia Bảo đang ngồi ở quầy bar chính, làm việc, trước mặt chồng chất đủ thứ sổ sách với một cái máy tính xách tay. Không mặc đồ lịch lãm như khi quán đang hoạt động, Gia Bảo hôm nay mặc một bộ đồ thể thao màu đen đơn giản. Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên cặp má đầy đặn, cùng mái tóc ngắn gọn gàng, không chải chuốt, khiến Gia Bảo trông trẻ trung hơn những lần trước tôi gặp anh ta rất nhiều, nhưng cũng càng làm nổi bật nét tương đồng với Gia Huy. Nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt kia ngước lên từ màn hình, hiện một chút mệt mỏi. Tôi lấy làm lạ khi Gia Bảo lờ Gia Huy hoàn toàn, như thể không nhìn thấy anh trai mình, anh ta đánh mắt sang tôi:
"Hoàng Anh, cô đến đấy à?"
Gia Huy dường như chẳng để tâm, đi về phía quầy bar chính, ngồi xuống một cái ghế cách xa em trai, tự lấy cho mình một chai bia. Tôi gật đầu một cách lúng túng. Tại sao anh em ruột mà lại xa lạ thế?
Gia Bảo lại cúi xuống đống sổ sách trước mặt, miệng hỏi:
"Không đi cùng Duy Khánh à?"
Tôi lắc đầu:
"Bắt đầu từ hôm nay, anh ta cho tôi nghỉ ngày Chủ Nhật. Tôi đến để trả cái áo anh cho tôi mượn hôm trước." Tôi đưa cho Gia Bảo cái túi.
Anh ta hất đầu về phía quầy bar trống:
"Để đấy đi! Duy Khánh lại nôn đầy áo tôi rồi chứ gì?"
Gia Bảo đúng hiểu Duy Khánh rất rõ. Tôi gật đầu, có chút ngơ ngác. Người này không còn vẻ lịch sự của ngày hôm trước nữa, mà ngược lại, hơi thờ ơ, lạnh lùng. Có lẽ vì đây chưa phải là giờ làm việc, anh ta thấy chẳng cần phải diễn chăng? Thấy tôi im lặng, Gia Bảo ngước lên, liếc khuôn mặt tôi một cái, anh ta phẩy tay:
"Đừng ngạc nhiên! Chơi với Duy Khánh lâu, tôi mất gần chục cái áo rồi."
Câu nói của Gia Bảo khiến tôi bật cười, còn môi của anh ta chỉ nhếch nhẹ lên. Có khi Gia Bảo không lạnh lùng như tôi vừa cảm thấy. Vẫn không ngước lên từ cái máy tính, anh ta nghiêng đầu về cái ghế bên cạnh mình, hỏi:
"Bia không?"
Tôi gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Gia Bảo. Chị nhân viên bê đến cho tôi một chai bia đã được bật nắp. Sau khi tôi uống hết ngụm đầu tiên của chai bia, Gia Bảo bỗng hỏi, đôi mắt đen huyền dán lên mặt tôi:
"Thực ra trông mặt cô rất quen, nhưng tôi không thể nhớ được là chúng ta đã gặp nhau ở đâu."
Tôi chớp mắt, đáp lại ánh nhìn đó. Trông anh ta không có vẻ gì là quan tâm đến chuyện tôi có trả lời hay không, Gia Bảo chỉ đơn giản đang nói ra suy nghĩ trong đầu mình. Tôi cũng không có ấn tượng gì về khuôn mặt đó. Thường thì trí nhớ của tôi rất tốt, nếu tôi đã gặp anh ta thì chắc chắn tôi sẽ nhớ. Tôi chỉ cười, lắc đầu:
"Tôi lại không nhớ là đã gặp anh. Chắc anh nhận nhầm tôi với ai đó rồi."
Gia Bảo gật gật, thờ ơ chấp nhận câu trả lời của tôi. Anh ta lại quay về phía màn hình máy tính, gõ gõ những con số. Trán anh ta khẽ nhíu lại, như vừa nhớ ra điều gì, Gia Bảo bâng quơ hỏi:
"Cô đã bao giờ để tóc dài chưa?"
Nếu nói đến tóc dài, trong trí nhớ của tôi chỉ có một thời điểm:
"Có một lần, hồi trung học. Sau đó lại cắt vì thấy nó quá vướng víu."
Đó là hồi tôi mới gặp Leo, bà nói rằng tôi sẽ trông xinh đẹp hơn nếu tôi để tóc dài nên tôi đã nuôi tóc suốt nửa năm trời vì anh ấy. Sau khi Leo tốt nghiệp, tôi đã cắt phăng mái tóc đó đi vì tôi nhận ra nó chẳng giúp tôi đẹp lên một chút nào.
"Cô học cấp 3 ở đâu?" Gia Bảo tiếp tục hỏi.
Tôi lại trả lời như một cái máy:
"Ở Mỹ."
Mắt Gia Bảo chợt mở lớn, trán anh ta giãn ra. Thấy vẻ mặt đó, tôi biết vụ án đã được phá. Anh ta đập nhẹ trán mình một cái:
"Đúng rồi! Chúng ta học cùng trường trung học! Cô suốt ngày lén đi theo Leo, đúng không?"
Tôi sặc bia ngay lập tức khi nghe anh ta nói đến Leo. Ho sù sụ một hồi, tôi cố tìm lại hơi thở, ngẩng lên nhìn anh ta, sửng sốt:
"Anh...anh nhìn thấy tôi à? Nhưng...Leo đâu có biết?"
Vẻ mặt của Gia Bảo không thay đổi nhiều, với lấy mấy tờ khăn giấy, đưa về phía tôi. Vừa bối rối lau mặt mình, sự hoang mang trong tôi trỗi dậy. Nếu Leo biết tôi đã theo dõi suốt ngần ấy thời gian, anh ấy sẽ nghĩ về tôi thế nào? Có khi anh ấy sẽ tưởng tôi có vấn đề về thần kinh mà không muốn đến gần tôi nữa. Sau khi đưa tôi khăn giấy, Gia Bảo có vẻ như thấy trách nhiệm của mình chỉ đến đó, mắt quay về màn hình máy tính, miệng thản nhiên trả lời:
"Leo không biết, cậu ấy quá bận bịu với mọi thứ xung quanh. Tôi thấy nhưng không phải chuyện của tôi, nên cũng chẳng nói."
Tôi thở phào:
"Cảm ơn!"
Gia Bảo chép miệng:
"Không có gì."
Tôi lưỡng lự, có nhiều điều về Leo tôi muốn hỏi, mà không biết nên hỏi ai. Gia Bảo là bạn thân của anh ấy, tôi có nên lợi dụng cơ hội này không? Tôi nói một cách lúng túng:
"Tôi không biết là Leo có một người em sinh đôi. Sao anh ta không học chung một trường?"
Gia Bảo không để tâm quá nhiều đến lí do tại sao tôi hỏi, mắt vẫn không rời màn hình mà trả lời:
"Lane từ nhỏ có năng khiếu vẽ, nên học ở một trường trung học nghệ thuật. Trong tập đoàn trang sức của gia đình đó, Lane là một trong những nhà thiết kế chính. Cô không biết à?"
Đúng là tôi không biết. Còn trẻ tuổi như vậy mà đã được làm thiết kế chính. Em trai Leo cũng khá là ấn tượng đấy chứ! Tôi nói nhỏ:
"Bạn gái của anh ta trông cũng có vẻ rất cá tính. Lớn rồi mà vẫn còn mặc quần áo trẻ con."
Tôi nhìn thấy có chút lay động trong đôi mắt Gia Bảo, mặc dù chúng không rời màn hình máy tính, giọng anh ta trầm xuống:
"Tôi cũng đã từng nghĩ như thế."
Mặc dù không rõ ràng, nhưng tôi dường như nghe được vài phần dịu dàng trong giọng nói đó. Khuôn mặt Gia Bảo tuyệt nhiên không biểu lộ một chút cảm xúc, nhưng ánh mắt đó khiến tôi thấy kì lạ. Đừng nói là...
Tôi thở dài:
"Cô gái đó có vẻ rất đặc biệt với anh thì phải?"
Gia Bảo không thèm chối, cũng không thừa nhận. Ánh mắt anh ta lãnh đạm trở lại, nhìn những con số trên trang giấy, đáp:
"Hoàng Tử là bạn gái của Lane."
Gia Bảo không cần lên tiếng thừa nhận, tôi cũng tự hiểu được. Điều đó càng làm tôi tò mò về cô gái này hơn. Cô ta là ai mà lại có sức hút đến vậy nhỉ? Tôi nói:
"Tôi mong là Leo cũng biết Hoàng Tử là bạn gái của ai." Và tôi chợt nhận ra trong giọng nói của mình có chút gì đó mỉa mai.
Gia Bảo không làm lơ được nữa, ngước lên nhìn tôi. Ở đằng xa, Gia Huy nãy giờ ngồi im nhìn điện thoại, cũng bất chợt dỏng người lên. Thấy ánh mắt đó, tôi vội nhìn đi chỗ khác. Còn Gia Bảo chỉ gật gù với chính mình như vừa hiểu ra điều gì. Anh ta nhấp một ngụm bia, quay lại với những con số:
"Bây giờ thì biết rồi."
Gia Bảo chẳng có vẻ gì là muốn tiếp tục câu chuyện. Anh ta cũng không phải là người thích đi dèm pha chuyện của người khác, nên tôi không nghĩ mình có thể hỏi thêm. Nhưng quả thật, lòng tôi đang bùng cháy sự tò mò, muốn nghe thêm về Leo và cô gái đó.
Khi tôi vừa nghĩ đến, cô ta liền xuất hiện với bạn trai mình. Mặc dù hai người giống hệt nhau nhưng vẫn có điểm khác biệt, tôi có thể nhận ra đó là Lane. Nhìn thấy họ tay trong tay và cả nụ cười hạnh phúc của Hoàng Tử, tôi bỗng cảm thấy khó chịu. Lòng đố kỵ như một cơn mưa giông mùa hạ. Nó đến nhanh và bất chợt, xối xả, thấm đẫm cơ thể tôi, mạnh mẽ cuốn trôi đi một chút lí trí còn lại.
Họ ung dung đi đến, hào hứng vẫy chào Gia Bảo. Anh ta chỉ gật đầu với họ, không nói gì, lại bận rộn với sổ sách. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã cười tươi:
"Anh...à quên, chị Hoàng Anh! Hôm trước em chưa kịp cảm ơn chị. May mà có chị chứ không thì bọn em đã gặp rắc rối lớn rồi."
Tôi lạnh lùng đáp:
"Không phải cảm ơn tôi đâu! Nếu tôi không có ở đó, người khác cũng ra cứu. Kể cả không có bạn trai cô, thiếu gì người sẵn sàng vì cô nhảy ra đỡ đòn?" Vừa nói, tôi vừa thấy ngạc nhiên vì điều mình đang nói. Tôi không ngờ lòng đố kỵ có thể khiến tôi trở nên cay độc như thế.
Hoàng Tử có vẻ bất ngờ, mặt hơi cúi xuống như đang nghĩ xem mình đã làm gì sai. Điều đó càng làm tôi cảm thấy hả dạ. Tôi ghét cái bản mặt giả vờ ngây thơ không hiểu của cô ta, tôi ghét cái áo Đô-rê-mon cô ta đang mặc. Tại sao cứ phải cố tỏ ra mình trẻ con như thế? Có khi đó là cái bẫy mà cô ta bày ra để dụ đàn ông. Cả Lane và Gia Bảo lúc này đều dồn mắt vào tôi.
Hoàng Tử chưa kịp trả lời, Gia Huy đã xuất hiện, vòng tay qua hông tôi, ra vẻ quan tâm:
"Em có vẻ say rồi đấy! Anh đưa em về."
Tôi cứng người lại, cố gỡ tay anh ta xuống. Bàn tay kia quấn chặt lấy, không chịu buông. Thiếu chút là nâng cả người tôi lên, Gia Huy gần như bế tôi khỏi cái ghế. Tôi mất đà suýt ngã nhưng hắn siết chặt hơn, ép tôi vào người hắn. Tôi lúng túng cố đẩy ra, nhưng hắn mạnh hơn tôi tưởng. Gia Huy cười với những người còn lại:
"Bọn anh có chuyện nên đi trước đây. Mọi người ở lại vui vẻ nhé!"
Nói xong, anh ta vẫn giữ chặt tôi bên thân, kéo ra cửa. Tôi không biết làm gì hơn ngoài chạy theo bước chân của Gia Huy. Sao tên này không an phận, ngồi im uống bia như vừa nãy đi? Mà lại thích can thiệp vào chuyện của người khác thế? Gia Huy đẩy tôi vào ghế trước của chiếc xe, bản thân ngồi vào ghế lái. Kẻ nào vừa nãy còn nói "đang trong tâm trạng không muốn lái xe"? Vừa ngồi vào, anh ta đã quay sang nhìn tôi một cách thích thú:
"Em nhiều lúc cũng cay độc nhỉ?"
Tôi không thèm để ý đến câu trêu chọc của Gia Huy, hỏi:
"Chẳng phải vừa nãy anh nói không muốn lái xe à?"
Và cũng như tôi, anh ta cũng chẳng thèm để ý đến câu hỏi của tôi. Hắn nói:
"Hóa ra em cũng biết ghen đấy chứ. Không phải một cái máy như anh tưởng. Có thật là em chưa bao giờ nổi giận không?"
Gia Huy nói Duy Khánh hay hỏi những câu ngớ ngẩn, anh ta cũng hay hỏi những câu tọc mạch không kém. Tôi vẫn không thèm để ý đến câu hỏi của anh ta, hỏi lại:
"Anh nói chúng ta có chuyện phải đi trước đúng không? Chuyện gì thế?"
Một tiếng cười trầm phát ra từ cổ họng Gia Huy:
"Anh với em cứ phải nói chuyện không liên quan thế này đến bao giờ?"
Tôi nhún vai, nói một điều hiển nhiên:
"Nếu anh đã không muốn nói chuyện như thế này, thì đừng nói nữa."
Đôi mắt tối màu nhìn tôi như đang đánh giá. Cặp lông mày khẽ nhíu lại, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên với một nụ cười không rõ ràng. Tôi không biết và lại càng không muốn biết anh ta đang nghĩ cái gì, chỉ muốn thoát khỏi người này càng nhanh càng tốt. Gia Huy chợt xòe tay về phía tôi:
"Đưa đây!"
"Đưa gì?"
"Chìa khóa xe. Chúng ta có chuyện phải đi mà!"
Tôi thở dài, đặt chìa khóa xe vào bàn tay đang chìa ra. Thế mà tôi cứ nghĩ anh ta sẽ muốn đi về và để tôi yên. Nghe thấy tiếng thở dài của tôi, Gia Huy liền nói:
"Ngày nghỉ đầu tiên của em đâu thể kết thúc nhàm chán như thế được?"
Tôi có chút ngạc nhiên. Hóa ra anh ta để ý rất kĩ những chuyện tôi nói với Gia Bảo.
Gia Huy đưa tôi đến một quán ăn có tên Gia Bảo. Khỏi cần nói cũng biết ai là chủ cái quán này. Tính ra thì Gia Bảo khá là bận rộn đấy chứ. Quản lí một quán bar rồi cả một nhà hàng lớn, chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng.
Gia Huy chọn một bàn có thể nhìn ra hồ. Hắn có vẻ thích ngắm cảnh, còn tôi lại thích nhìn theo chiều hướng thực tế. Đang là giữa mùa đông, ngồi gần hồ thế này rất dễ cảm lạnh, chứ tôi không để ý mấy đến cảnh đẹp. Tôi gọi một phần cơm thịt bò và một cốc nước lọc. Tôi chẳng quan tâm đến chuyện Gia Huy gọi món gì, nhưng anh ta lại có vẻ rất quan tâm đến chuyện ăn uống của tôi. Anh ta chợt hỏi:
"Sao em không gọi món gì đắt hơn? Anh trả tiền mà."
Tôi đáp, giọng lạnh tanh:
"Biết anh trả tiền, nên mới gọi món rẻ."
Gia Huy nhếch môi cười:
"Nếu không muốn ăn món đắt, em có thể uống. Rượu vang không?"
Tôi với tay lấy lại chìa khóa xe đang nằm bên phía bàn của hắn:
"Tôi còn phải lái xe. Vừa nãy tôi đã uống hết 1 chai bia rồi, bây giờ phải uống nước lọc để làm loãng độ cồn."
Ánh mắt kia lại đầy vẻ dò xét. Rốt cuộc thì anh ta muốn biết điều gì về tôi? Tại sao không hỏi thẳng tôi mà cứ phải nhìn tôi như thế? Không muốn hỏi ra miệng, cũng không nghĩ được câu trả lời, cuối cùng, Gia Huy thốt lên:
"Em sống qui tắc quá đấy!"
Tôi thản nhiên đồng ý:
"Qui tắc còn hơn là vô tổ chức."
Thức ăn được bê ra, chúng tôi bắt đầu ăn trong im lặng. Theo thói quen, tôi ăn rất nhanh, kể cả khi tôi biết mình có thời gian để thưởng thức đồ ăn. Trái với tôi, Gia Huy lại ăn rất chậm rãi. Cách ăn của anh ta giống y hệt Duy Khánh. Khoan thai, ung dung và kiểu cách. Ăn được nửa đĩa cơm, tôi chợt để ý thấy gáy mình lành lạnh như có ai đang theo dõi. Tôi liền ngẩng lên và giật mình khi thấy: không phải một người mà là cả quán đang nhìn về phía chúng tôi, bàn tán, xì xầm. A! Tại sao tôi lại quên mất? Tôi đang đi cùng một người nổi tiếng. Chính anh ta đã nói với tôi rồi còn gì?
"Khó chịu đúng không?" Gia Huy bỗng nói. "Đi đâu cũng bị nhìn chằm chằm."
Tôi ngơ ngác:
"Tôi cứ nghĩ anh thích chuyện đó lắm chứ?"
Gia Huy lắc nhẹ ly rượu của mình:
"Đã từng thôi." Anh ta nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly, trầm ngâm. "Thành công nào cũng có cái giá của nó. Khi mới vào nghề, tôi chỉ muốn ghi dấu ấn, khiến mọi người biết đến tên mình thật nhanh. Nhưng càng nổi tiếng, tôi càng nhận ra mình đang mất dần đi nhiều thứ. Cảm giác nhìn thấy thứ mình đã mất ở ngay trước mắt mà không chạm được vào quả thật rất khó chịu."
Gia Huy đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, đặt cái ly xuống, cầm khăn nhẹ nhàng chấm lên môi. Tôi không hiểu. Anh ta có một sự nghiệp thành công, sở hữu nhà cao, cửa rộng, xe hơi đắt tiền. Anh ta đã mất cái gì quan trọng đến mức phải hối hận khi đã mất nó? Trông Gia Huy giống như có tất cả mọi thứ, nhưng nhìn ánh mắt đượm buồn của anh ta lúc này, tôi có cảm giác anh ta thật trống rỗng.
"Anh đã mất cái gì?" Sự tò mò của tôi hỏi.
Tay Gia Huy mân mê tấm khăn ăn trên bàn. Ngón tay dài dịu dàng vuốt ve hàng chữ tên quán được thêu nổi trên tấm khăn, anh ta trả lời:
"Những thứ quan trọng."
Tự nhủ mỗi người có một nỗi khổ riêng, tôi cũng không nên bới móc những chuyện buồn, tôi đành im lặng, không hỏi thêm. Tôi nghĩ tôi có thể hiểu phần nào nỗi khó chịu của Gia Huy khi làm người nổi tiếng. Bị nhìn chằm chằm trong khi ăn đúng là cực hình.
Trong khi tôi ăn bánh kem tráng miệng, Gia Huy vẫn đang thư thả ăn món chính. Không để ý đến hắn, tôi chăm chú ăn bánh kem của mình. Hắn bỗng nhận xét:
"Em ăn rất nhanh."
Tôi không biết đó là một câu hỏi, một lời khen hay phê bình nên chỉ gật đầu. Gia Huy nói tiếp:
"Em không thích nói nhiều trong khi ăn."
Tôi lại gật đầu, vẫn tập trung vào bánh kem. Ánh mắt dò xét kia không rời mặt tôi:
"Có khi đó là lí do lần trước anh nói em nhàm chán. Tại vì em không nói nhiều."
Lần này, tôi lắc đầu quả quyết:
"Tại vì tôi không biết anh là ai."
"Trí nhớ em tốt thật đấy." Gia Huy bật cười thành tiếng.
Tôi hơi ngẩn người khi nghe tiếng cười ấy. Từ trước đến nay, Gia Huy đối với tôi không gọi là niềm nở, cũng không hẳn là lạnh nhạt. Nhưng tôi luôn cảm thấy có một bức tường vô hình khổng lồ bao quanh anh ta. Gia Huy luôn đứng ở bên kia bức tường để nói chuyện với tôi. Những lời nói, cử chỉ của anh ta đều được sàng lọc qua bức tường ấy, khiến chúng trở nên thờ ơ, thiếu chân thật. Còn tiếng cười lúc này lại không giả tạo như những cử chỉ trước đó. Có khi nào tôi đang nhìn nhầm?
Thấy cái nhìn của tôi, Gia Huy hỏi:
"Sao thế?"
Không nghĩ nhiều, tôi đáp:
"Hình như Gia Bảo không giả tạo bằng anh."
Đôi mắt tối màu đọng lại trên khuôn mặt tôi. Gia Huy hơi ngây ra nhưng nhanh chóng dùng nụ cười máy móc thường thấy lấp liếm, buông thêm một lời nhận xét:
"Em rất thẳng thắn."
Mặc dù mặt không biểu hiện, nhưng tôi nghĩ mình đã chọc trúng một chỗ hiểm. Bởi vì ngay sau đó, Gia Huy chợt nói:
"Em thích Leo đúng không?"
Ngụm nước trong miệng tôi suýt nữa thì phun tung tóe đầy bàn. Tôi khó nhọc nuốt nó xuống, tay vuốt ngực, mắt hằn học nhìn tên kia. Bởi vì tôi chọc trúng chỗ hiểm của hắn, nên hắn quyết phải nắm thóp tôi đây mà! Gió từ hồ thổi tới, khẽ động lọn tóc nâu trên trán hắn. Gia Huy đưa ngón tay dài, hất nhẹ tóc ra khỏi mắt mình, tiện thể đặt cùi chỏ lên bàn, chống cằm mình lên tay. Đôi mắt đậm màu nhìn tôi chằm chặp như muốn xuyên thấu tim gan, tự tin tràn đầy:
"Chuyện của Leo anh cũng biết rõ. Nếu em tò mò, em có thể hỏi anh."
Vẻ tự tin kia báo cho tôi biết hắn chắc chắn có toan tính khác, nên dù có tò mò, tôi cũng ngăn bản thân mình lại. Tôi quên mất rằng: bản thân mình, tôi có thể ngăn được, nhưng Gia Huy có cái miệng của riêng hắn. Không cần tôi hỏi, hắn đã nói:
"Leo day dứt mãi như thế không phải là không có lí do. Con bé Hoàng Tử đó, lúc đầu là bạn gái của Leo, chứ không phải của Lane."
Hoàng Tử đã từng là bạn gái của Leo sao? Đúng như tôi lo sợ, Gia Huy đã khiến tôi càng thêm tò mò. Tôi nhìn anh ta chờ đợi. Gia Huy nhìn sự chờ đợi của tôi, giấu đi một tiếng cười, trêu chọc:
"Muốn biết không?"
Không nhịn được, tôi đành gật đầu. Đôi mắt đen chứa đầy vẻ thích thú. Gia Huy chậm rãi nhấp một ngụm rượu, rồi mới kể:
"Hoàng Tử gặp Lane trước, nhưng cứ nghĩ đó là Leo. Sau đó gặp Leo, cuối cùng thành bạn gái của cậu ta. Nhưng sau khi biết có hai người cùng một khuôn mặt tồn tại, con bé mới nhận ra mình yêu Lane, nên chia tay Leo. Đơn giản thế thôi!"
Tôi biết câu chuyện không phải chỉ "đơn giản thế thôi", nên có chút khó chịu. Đáng lẽ tôi phải thừa hiểu khi Gia Huy tự nhận là "biết rõ". Hắn không phải người trong cuộc, đương nhiên những sự tình bên trong không thể tường tận. Duy chỉ có một điều, không cần ai kể, tôi cũng đã nhìn thấy:
"Nhưng Leo vẫn yêu Hoàng Tử."
Gia Huy nhấp thêm một ngụm rượu, nhún vai:
"Chắc thế."
Tôi đã từng yêu đơn phương suốt nửa năm trời, tôi biết nó đau khổ như thế nào. Nhưng Leo lại yêu đơn phương một người đã thuộc về một người khác, hơn nữa người khác đó lại là em trai của mình. Tôi thật sự không thể tưởng tượng được nỗi đau mà anh ấy đang phải trải qua. Càng nghĩ, tôi càng thấy căm ghét cô gái tên là Hoàng Tử đó. Tôi nhìn xa ra hồ, cái lạnh trên da và trong lòng tôi tăng lên.
Gia Huy bất chợt đứng dậy, kéo tay tôi:
"Đi!"
Tôi đánh rơi cái nĩa, ngơ ngác:
"Đi đâu?"
Hắn chẳng thèm trả lời, vứt tiền lên bàn rồi kéo tôi đi thẳng.
Gia Huy đưa tôi đến một rạp chiếu phim lớn trong thành phố. Mặc dù không có tâm trạng xem phim, nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên tôi đến một rạp chiếu phim, nên trong lòng cũng hơi hứng khởi. Quay sang bên cạnh, tôi ngán ngẩm khi thấy Gia Huy đã đội mũ, quàng khăn, đeo kính râm kín mít. Tôi đảo mắt, hỏi:
"Đã phiền phức thế, sao anh không về nhà đi?"
Gia Huy quay sang, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt mình phản chiếu trên cặp kính mát. Giọng anh ta vang lên từ sau lớp khăn:
"Lâu rồi anh chưa đi xem phim. Hơn nữa, hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của em, phải đi chỗ nào thú vị chứ!"
Gia Huy liền kéo tôi đi mua vé. Đến lượt mình, hắn bỗng quay sang hỏi tôi:
"Em thích ngồi chỗ nào?"
"À...chắc là càng gần càng tốt."
Gia Huy lắc đầu:
"Sai rồi! Gần quá nhìn nhức mắt lắm. Ngồi đằng sau dễ nhìn hơn, đỡ bị điếc tai."
Nếu đã sẵn quyết định, anh ta còn hỏi tôi làm gì? Con người kì lạ này đúng là bạn thân của Duy Khánh! Gia Huy chọn chỗ, trả tiền rồi lại kéo tôi đi. Nhân viên rạp và những người xung quanh nhìn theo đầy ngưỡng mộ. Thực tế mà nói, cái cách ăn mặc kín mít hiện giờ của hắn dễ gây sự chú ý hơn lúc trước. Thêm nữa, Gia Huy rất cao, thân hình lại đẹp, trong đám đông càng nổi bật. Trên đường đi đến phòng chiếu, mọi người xung quanh, nhất là con gái, ai cũng quay lại nhìn anh ta, khiến tôi cảm thấy không thoải mái, tự tách mình ra xa một chút.
Điện thoại tôi bỗng rung lên dữ dội. Tôi vội vàng lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần, màn hình hiện lên tên ngài Giám đốc. Tôi đặt điện thoại lên tai mình:
"Giám đốc?"
"Có chuyện gấp. Về nhà ngay!" Không nói thêm gì, anh ta lập tức cúp máy.
Người đâu mà kì lạ? Tôi gọi lại nhưng Duy Khánh không nhấc máy. Anh ta bảo có chuyện gấp thì tôi đành phải về chứ biết làm sao bây giờ? Tôi rất tiếc tiền vé xem phim Gia Huy đã trả, nhưng công việc quan trọng hơn. Tôi liền quay sang nói với Gia Huy:
"Có chuyện gấp ở nhà. Tôi phải về. Xin lỗi anh nhiều nhé!"
Tôi định quay đi, nhưng Gia Huy kéo lại:
"Khoan đã! Ít nhất em cũng phải đưa anh về chứ."
Dù biết như thế là bất lịch sự, nhưng tôi vẫn phải từ chối:
"Anh bắt taxi về được không? Chuyện này thực sự rất gấp. Với lại anh còn phải xem phim. Tiền cũng đã trả rồi, đừng phung phí!"
Không đợi anh ta nói thêm, tôi vội gạt tay Gia Huy ra, chạy thẳng về phía thang máy. Trên suốt đường đi, tôi cố gọi lại cho Duy Khánh phải trên chục lần nhưng anh ta vẫn không bắt máy. Chuyện gì đã xảy ra? Hay anh ta bị bắt cóc? Tôi gạt ngay ý nghĩ ấy đi. Đây đâu phải là phim ảnh? Hay anh ta làm mất giấy tờ gì đó quan trọng, không tìm thấy? Hay nhà đang cháy? Càng nghĩ tôi càng nóng ruột, không biết có chuyện gì mà Duy Khánh lại gọi tôi gấp thế.
Đến nơi, không có thời gian để đánh xe vào hầm, tôi vứt nó trước cửa rồi lao vào nhà. Duy Khánh không có ở phòng khách, ở phòng ăn cũng không có. Tôi tức tốc chạy lên phòng ngủ, liền thấy ngài Giám đốc đang nằm ngửa trên giường, nghịch điện thoại di động. Nhà không cháy, anh ta không có vẻ như đang tìm cái gì quan trọng và đương nhiên là anh ta không bị bắt cóc. Duy Khánh gọi tôi về nhà làm cái quái gì? Chiếc điện thoại vẫn nằm trong tay hắn. Thế tại sao tôi gọi cả chục cuộc, hắn không nhấc máy?
Vừa thấy tôi chạy vào, Duy Khánh ngồi bật dậy, cười toe toét:
"Em về rồi đấy à? Nhanh thế?"
"Anh gọi tôi có chuyện gì?" Tôi thở dốc, hỏi không ra hơi.
Anh ta vẫn cười toe toét:
"Đi mua trà sữa cho anh đi!"
Tôi đứng hình, có lẽ mình nghe nhầm:
"Hả?" Anh ta vừa nói cái gì cơ?
Duy Khánh nhắc lại, lần này chậm hơn:
"Đi mua trà sữa cho anh!"
"Đây là cái chuyện gấp của anh à?" Tôi hỏi lại, vẫn không tin vào tai mình.
Duy Khánh thản nhiên gật đầu:
"Ừ, trà sữa là chuyện gấp mà."
Tôi đứng tại chỗ, trân trân nhìn vẻ thản nhiên đáng ghét trên mặt người kia, máu nóng bắt đầu bơm lên não. Vì một cốc trà sữa mà hắn gọi tôi về gấp, khiến tôi bỏ lỡ mất cả bộ phim, bỏ phí mất bao nhiêu tiền. Tôi chỉ muốn nhảy vào vò nát hắn ta, đạp dẹp dưới chân, quăng thùng rác cho hả giận. Tôi biết mình đã nói chưa bao giờ nổi giận, nhưng thật khó để giữ bình tĩnh với cái tên này! Thấy tôi im lặng, Duy Khánh hỏi:
"Sao thế?"
Như thể ngài Giám đốc vừa kích hoạt một quả bom nổ chậm, tôi nghiến răng quát:
"Sao trăng gì? Tôi phải hỏi anh có bị làm sao không mới đúng! Anh có biết là chỉ vì anh, tôi chạy như điên dọc thành phố, bỏ lỡ cả bộ phim, bỏ phí cả tiền vé để về không? Anh đã nói hôm nay là ngày nghỉ mà!"
Duy Khánh nhìn tôi, ngây ra. Hắn không có vẻ gì là hối lỗi cả, chỉ có đôi mắt nhạt màu chớp chớp liên tục. Hắn lên tiếng, giọng ngạc nhiên hết sức:
"Em...nổi giận?"
Cái cách Duy Khánh phản ứng chẳng khác nào anh ta vừa đổ thêm cả một xe tải dầu vào ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong đầu tôi. Biết không thể nói lí với người này, lại càng hận không thể nhảy vào xé hắn ra thành trăm mảnh, tôi cáu bẳn gắt lên:
"Anh cứ thử bị xoay mòng mòng như thế xem, anh còn giữ bình tĩnh được không?"
May mắn thay, trong cơn giận dữ, tôi vẫn có đủ lí trí để kiềm chế bản thân. Trước khi kịp hành động hoặc nói điều gì thiếu suy nghĩ, tôi quay gót đi ra ngoài, thô bạo đóng sập cánh cửa lại sau lưng và về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top