Chương 6
Không những im lặng suốt quãng đường, Duy Khánh im lặng luôn suốt buổi sáng. Nhưng lần này không giống như lần anh ta giận tôi suốt mấy ngày liền, Duy Khánh giống như đang suy nghĩ gì đó hơn là giận. Đúng 12 giờ trưa, Duy Khánh, vẫn không thèm nói gì, kéo tôi xuống nhà hàng của khách sạn để ăn trưa. Chúng tôi ăn trong im lặng. Khi bánh kem tráng miệng được mang ra, Duy Khánh đột nhiên lên tiếng:
"Anh nghĩ kĩ rồi!" Tôi lắng nghe mặc dù không ngẩng đầu lên vì đang bận ăn bánh. "Em không yêu cầu nhưng anh sẽ cho em một ngày nghỉ..."
Tôi ngẩng đầu lên ngay lập tức. Ngày nghỉ? Anh ta nói tiếp:
"Anh Sơn ngày trước không cần ngày nghỉ vì anh ấy luôn biết hưởng thụ mọi nơi mọi lúc. Còn em thì khác. Nếu em cứ dính lấy anh suốt như thế này, anh có cảm giác như anh đang cướp mất cuộc sống của em và anh không muốn bản thân phải cảm thấy như thế. Em sẽ được nghỉ tất cả các ngày Chủ Nhật bắt đầu từ tuần này, trừ những trường hợp đặc biệt mà anh cần em bên cạnh vào ngày Chủ Nhật. Được không?"
Tôi nhìn Duy Khánh, không chớp mắt:
"Nghỉ...là sao?"
Duy Khánh nhìn lại tôi với con mắt mở lớn:
"Em không biết cả nghĩa của từ nghỉ à?"
"Cũng không hẳn thế. Tôi hiểu nghỉ có nghĩa là không phải đi làm nhưng tôi không biết mình phải làm gì khi không đi làm. Bà cũng chưa bao giờ cho tôi một ngày nghỉ chính thức nào cả."
Anh ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt bàng hoàng và nói:
"Em...cần phải sống nhiều hơn đấy, em biết không?"
Tôi không hiểu ý của anh ta. Không phải tôi đang sống đây sao? Não tôi đang hoạt động, tim tôi đang đập, máu tôi đang chảy trong mạch, không phải là đang sống thì là gì? Hay ý anh ta là tôi phải tìm cách kéo dài cuộc sống? Thấy vẻ mặt của tôi, Duy Khánh liền nói:
"Ý anh là em nên ra ngoài tìm hiểu mọi thứ xung quanh, đi chơi, đi mua sắm, hưởng thụ...những thứ như thế. Em hiểu không?"
Tôi gật đầu một cách không chắc chắn:
"Hiểu nhưng vẫn không biết phải làm gì."
"Không phải là phải làm mà là muốn làm. Em không phải làm gì trong ngày nghỉ của em cả. Nghỉ ngơi không phải là một nhiệm vụ. Em có thể không làm gì, chỉ nằm trên giường cả ngày, đó cũng là một cách nghỉ ngơi. Hoặc em có thể đi đâu đó, ra ngoài chơi với bạn chẳng hạn."
Bạn à? Khái niệm đó lại càng xa lạ đối với tôi. Cả đời tôi từ trước đến giờ chỉ đi theo bà, kể cả ở trường học tôi cũng chẳng nói chuyện với ai, tôi không tham gia câu lạc bộ, không đi cả tiệc cuối năm...tôi chẳng có ai để gọi là bạn cả.
"Em có thể đi trả áo cho Gia Bảo cũng được. Em vẫn còn cầm áo của cậu ấy đúng không?" Duy Khánh tiếp tục gợi ý.
Tôi gật đầu nhưng vẫn không chắc mình nên làm gì vào cái ngày mình không phải làm việc. Tôi dành cả ngày còn lại để nghĩ về những thứ mình nên làm vào ngày nghỉ. Tôi có nên đi mua sắm không nhỉ? Mua thêm 1 bộ vest mới chẳng hạn? Nhưng mua thêm để làm gì? Tôi vốn đã không quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình rồi, mặc đồ gì chẳng được? Hay nằm ở nhà như Duy Khánh nói? Nằm không một chỗ cũng chán. Tôi cũng muốn đi ra ngoài tìm hiểu cái gì đó nhưng tôi không biết nên đi đâu, cũng không biết nên đi tìm hiểu cái gì.
Sáng ngày nghỉ, tôi dậy lúc 6 giờ như thói quen, để rồi nhớ ra hôm nay mình không phải làm việc và lại nằm xuống. Nhưng không thể ngủ tiếp, tôi nhảy ra khỏi giường, đi đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp, tự pha một cốc cà phê, ra trước hiên nhà ngồi. Không khí lạnh buổi sáng sớm làm tôi phải kéo chiếc áo gió sát vào người thêm cho ấm. Lạnh và yên tĩnh, tôi chưa từng biết một buổi sáng sớm trông như thế này. Buổi sáng đối với tôi là dậy, đánh răng, thay quần áo, ăn sáng và đánh thức Duy Khánh. Còn buổi sáng này thật khác biệt. Bầu trời vẫn còn chưa sáng hẳn, tôi có thể nhìn thấy sương phủ trên bậc thềm, tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập vì xung quanh quá yên tĩnh. Có tiếng bước chân phát ra phía đằng sau tôi. Tôi quay lại, thấy bác Tiến đang đi về phía mình với một cốc cà phê trên tay. Bác ngồi xuống bên cạnh tôi, mắt nhìn ra cả khu vườn:
"Yên tĩnh quá, đúng không?" Tôi gật đầu, bác hỏi. "Bác nghe nói hôm nay cháu được nghỉ. Có định làm gì không?"
Tôi gãi đầu:
"Cháu cũng không biết. Cháu chưa bao giờ có một ngày nghỉ, cháu không biết mình nên làm gì."
Bác Tiến bật cười:
"Cháu cũng làm việc chăm chỉ phết đấy nhỉ? Làm việc cho cậu Khánh có vất vả lắm không?"
Vất vả? Nếu nói vất vả thì cũng không đúng, nhưng tôi có cảm giác mình có thể viết được cả một cuốn sách về anh ta chỉ sau 1 tuần làm việc. Tôi lắc đầu:
"Cũng không hẳn ạ. Chỉ là...cháu thấy anh ta hơi kì lạ."
"Hơi kì lạ?"
"Khi cháu nghĩ cháu không làm gì sai thì anh ta lại nói cháu đang làm sai. Cháu không biết tiêu chuẩn của anh ta là gì để chạy theo. Tiêu chuẩn của anh ta cứ chạy nhảy lung tung hết cả lên. Tiêu chuẩn của bà rất đơn giản, tất cả mọi thứ đều phải sạch sẽ, ngăn nắp, đúng giờ, đúng luật, không thừa, không thiếu. Còn Duy Khánh thì khác, anh ta chẳng có một quy luật, một khuôn khổ nào cho cháu. Cháu chẳng biết phải làm gì để vừa lòng anh ta nữa."
Bác Tiến xoa đầu tôi trìu mến:
"Có khi đó chính là điều cậu ấy muốn. Cậu Khánh không bao giờ thích đặt ra luật lệ cho bất cứ điều gì. Với cậu ấy, quy luật sinh ra là để phá vỡ. Cũng như việc cậu ấy cho cháu một ngày nghỉ, Duy Khánh muốn cháu thoát ra khỏi khuôn khổ của mình để tìm hiểu những điều thú vị bên ngoài cuộc sống theo qui tắc của cháu. Duy Khánh làm vậy cũng là nghĩ cho cháu thôi."
Tôi thở dài:
"Nhưng cái chính là...cháu không quen với cuộc sống đó."
"Cháu sẽ quen thôi! Cháu đang ở bên cạnh cậu Khánh mà."
Bác Tiến cười, vỗ vai tôi rồi đi vào nhà. Sao tôi có thể quen khi tôi ở bên cạnh Duy Khánh được? Tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói đó, nhưng tôi cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ khiến tôi cảm thấy đau đầu.
Tôi lại về phòng, nằm trên giường, úp gối lên mặt, cố ngủ thêm một chút nhưng vẫn không thể. Tôi vẫn không hiểu lắm về khái niệm "nghỉ" mà Duy Khánh nói tới. Nếu như không làm gì mà chỉ nằm trên giường cả ngày cũng gọi là "nghỉ", thì "nghỉ" quả là việc nhàm chán nhất trên thế giới. Nằm lăn lộn mãi không xong, tôi dậy, đi sang phòng Duy Khánh. Anh ta vẫn đang ngủ. Tôi liền lặng lẽ đi quanh phòng thu dọn quần áo, sắp xếp lại giấy tờ, đồ đạc bị vứt lung tung, mang quần áo bẩn xuống phòng giặt, mang quần áo mới lên, là ủi chúng cẩn thận, gấp gọn gàng. Làm việc khiến thời gian trôi qua thật nhanh. Khi tôi là xong cái áo cuối cùng, đồng hồ đã chỉ gần 9 rưỡi. Tôi cất bàn là đi, bắt đầu xếp đồ vào trong các ngăn tủ trong phòng quần áo của ông chủ. Nhiều khi tôi cũng không hiểu, tại sao Duy Khánh phải mua tận 5 cái áo mà kiểu dáng, chất liệu lẫn màu sắc đều không khác gì nhau? Tôi cũng không chắc là anh ta có bao giờ mặc hết ngần này quần áo nữa.
"Em đang làm cái gì thế?" Tôi giật bắn mình khi tiếng Duy Khánh bỗng vang lên.
Anh ta đang đứng dựa vai vào khung cửa của phòng quần áo, nhìn tôi, tay vuốt vuốt mái tóc rối bù của mình. Tôi hoàn hồn, đưa cho anh ta bộ đồ thể thao, trả lời:
"Tại tôi không biết làm gì. Không nghĩ ra việc gì để làm."
Duy Khánh cầm lấy bộ đồ, nói:
"Hôm qua anh nói rồi còn gì? Em có thể đi trả áo cho Gia Bảo, đi xem phim, mua sắm. Cứ lấy xe mà đi, nhưng mà nhớ đổ xăng là được. Làm bất cứ việc gì, trừ làm việc trong ngày hôm nay. Nghe rõ chưa?"
Tôi im lặng, gật đầu. Duy Khánh ra lệnh:
"Thế thì em không có quyền ở đây hôm nay. Đi ra đi! Đừng có làm việc đấy!"
Tôi lại gật đầu, đi ra ngoài. Có khi Duy Khánh nói đúng, tôi nên đi trả áo cho Gia Bảo hơn là nằm ở nhà mà không làm việc gì. Hơn nữa, Duy Khánh cũng cho phép tôi lấy xe đi. Nhưng ngài Giám đốc đã nôn đầy chiếc áo ngay đêm hôm đó, tôi không nghĩ là Gia Bảo sẽ muốn lấy lại nó. Với lại, lương tâm tôi cũng không cho phép mình đi lừa dối người khác. Có khi tôi nên mua cho Gia Bảo một cái áo mới. Đây có thể là một cơ hội để tôi ra ngoài tìm hiểu mọi thứ. Nghĩ vậy, tôi liền mặc thêm một cái áo len mỏng rồi lấy chìa khóa xe, đi ra khỏi nhà.
Trung tâm thương mại hôm nay đông hơn cái hôm tôi đi cùng Duy Khánh. Hóa ra đây là cảnh gia đình đi mua sắm vào ngày Chủ nhật. Có gia đình mua rất nhiều thứ và họ trông có vẻ mệt mỏi khi phải mang vác cả một đống đồ trên người. Có gia đình lại chẳng mua gì, họ chỉ đi loanh quanh, khiến những người bán hàng phát điên nhưng họ lại trông rất vui vẻ. Không những gia đình, các cặp đôi, nhóm bạn cũng chọn ngày Chủ nhật để đi ra ngoài mua sắm cùng nhau. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi lạc lõng. Đơn giản vì tôi đang đi một mình và tôi cũng chẳng định mua gì đó cho bản thân.
Nơi đầu tiên tôi đi đến là cột rút tiền tự động. Nói thật là từ khi có tài khoản ngân hàng, tôi chưa bao giờ kiểm tra xem trong tài khoản của mình có bao nhiêu tiền, tôi cũng chưa bao giờ sử dụng đến thẻ ngân hàng của mình. Nói chính xác ra, số lần tôi tiêu tiền cho bản thân trong đời chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là lí do tại sao tôi đã ngã ngửa ra vì ngạc nhiên khi thấy số tiền mình có trong tài khoản. Tiền lương của tôi trong suốt 12 năm làm việc lớn đến nỗi tôi phải tự tát vào mặt mình để đảm bảo mình không nằm mơ hoặc nhìn nhầm. Kể cả hàng tháng một phần tiền lương của tôi luôn được tự động chuyển vào tài khoản của bố, số tiền vẫn lớn đến mức khó tin. Tôi rút thẻ ra khỏi máy và bỗng cảm thấy vui một cách kì lạ. Tôi có tiền, tôi nên làm gì đây? Trước hết phải đi mua cho Gia Bảo một cái áo mới.
Tôi không thể tìm thấy một cái áo nào giống y hệt áo của Gia Bảo, nhưng tôi có tìm thấy một cái có kiểu dáng gần giống, màu cũng tương tự. Và giá của cái áo lại làm tôi gần như ngã ngửa, nó khiến tôi hiểu rằng hóa ra số tiền tôi có cũng không phải là quá lớn như tôi tưởng. Đáng lẽ, Duy Khánh mới là người phải bỏ tiền mua áo đền cho Gia Bảo. Nhưng xét cho cùng, tôi là người mặc nó, tôi đền cũng không có gì là sai. Tôi thở dài, trả tiền cho cái áo rồi mang đến nhà của Gia Bảo. Sau khi biết Gia Huy là bạn của Duy Khánh, tôi có điều tra một chút về anh ta. Tôi tìm được địa chỉ nhà của anh ta nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến. Đó là một căn nhà lớn, màu trắng, nhỏ hơn nhà của Duy Khánh. Tôi nhấn chuông rồi chờ đợi. Một người phụ nữ lớn tuổi, tóc muối tiêu búi gọn gàng đi ra, nhìn tôi, hỏi:
"Cậu tìm ai?"
Tôi mỉm cười lịch sự đáp:
"Cháu tìm Gia Bảo ạ."
"Cậu là ai?"
"Cháu là người giúp việc của bạn của Gia Bảo ạ." Tôi trả lời.
Bác ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cũng gật đầu mở cửa cho tôi vào. Tôi được đưa vào phòng khách của ngôi nhà. Vừa đặt chân vào bên trong, giọng của Gia Huy đã vang lên từ cái ghế nệm trong phòng khách:
"Hoàng Anh?"
Người phụ nữ kia liền trả lời:
"Cậu này nói là người giúp việc của bạn của cậu Gia Bảo."
Nghe vậy, Gia Huy bật một tiếng cười trầm trong cổ họng, rồi nói:
"Bác cứ đi làm việc đi!"
Bác Thu gật đầu rồi quay đi. Như những lần trước tôi nhìn thấy hắn, Gia Huy hôm nay mặc đồ cực kì đơn giản, một chiếc áo len trắng và quần bò màu đen. Hắn có vẻ chuộng phong cách thoải mái, chỉ khác là mái tóc nhuộm nâu kia không còn vuốt kiểu cách như mấy lần tôi nhìn thấy ở quán rượu. Tóc mái rủ xuống, ngự ngay phía trên đôi mắt đen huyền, trông rất mềm mại, không vô tổ chức như mái tóc lúc mới ngủ dậy của Duy Khánh. Đôi mắt đậm màu nhìn tôi từ đầu đến chân như đang đánh giá. Nhận ra rằng tôi đang đứng, anh ta chỉ tay về cái ghế đối diện mình:
"Em ngồi xuống đi!"
Tôi lắc đầu:
"Tôi đến để trả áo cho Gia Bảo. Trả xong tôi sẽ đi ngay."
Gia Huy lại cười, mắt không chút cảm xúc:
"Em vẫn cứng nhắc như thế nhỉ?"
Cái cách anh ta xưng hô khiến tôi khó chịu. Đành rằng anh ta hơn tuổi tôi, nhưng cách xưng hô đó vẫn khiến tôi cực kì khó chịu.
"Gia Bảo không có nhà đâu. Nó ở Ruby từ đêm qua đến giờ vẫn chưa về. Có cần anh đưa em đến đó không?"
Tôi lại lắc đầu:
"Không cần, tôi biết đường. Cảm ơn anh."
Tôi vừa quay đi định bước ra cửa thì Gia Huy chợt đứng dậy, nói:
"Dù sao anh cũng đang muốn đi uống một ly, anh sẽ đi với em!"
Anh ta đi giày xong, khoác lên người chiếc áo da đang treo gần cửa, kéo tay tôi đi ra cửa trong khi tôi vẫn lúng túng, không biết nên từ chối thế nào. Gia Huy bảo tôi mở khóa xe, chui lên ghế trước, ra hiệu cho tôi ngồi vào ghế lái. Tôi vừa lật đật chui vào, hắn đã nói:
"Anh đang trong tâm trạng không muốn lái. Xe của anh cũng đang nằm ở xưởng rồi." Anh ta vừa nói, vừa nháy mắt cười với tôi. "Làm phiền em một chuyến nhé!"
Không biết có phải tôi hay nghi ngờ hay không nhưng Gia Huy dường như đang cố tỏ ra gần gũi với tôi. Cái cách anh ta xưng "anh – em" so với cách Duy Khánh xưng "anh – em" với tôi khác nhau hoàn toàn. Tôi có ác cảm với cách xưng hô của Gia Huy hơn là của Duy Khánh. Thêm nữa, mặc dù tươi cười, nhưng đôi mắt kia dường như lại ánh lên vẻ lạnh lùng, không thành tâm.
Tôi tra chìa khóa vào ổ rồi nổ máy. Đang mải nhìn đường, tôi chợt thấy gáy mình hơi lạnh. Hé mắt nhìn sang, tôi chợt thấy mắt của Gia Huy đang dán chặt vào mình. Mặc dù có chút lúng túng, tôi cũng không để lộ, cố không để ý đến hắn, tập trung vào lái xe. Được nửa đường, anh ta ngắm chán rồi đột nhiên lên tiếng:
"Anh không tưởng tượng được khuôn mặt tức giận của em. Em đã từng nổi giận bao giờ chưa?"
Đã thầm cầu cho Gia Huy để tôi yên khi lái xe rồi mà không được, tôi trả lời cho có:
"Chưa."
"Tại sao từ trước anh không nhận ra em là con gái nhỉ?"
Anh ta đang hỏi tôi à? Có khi anh ta đang tự hỏi mình? Vì không biết nên tôi không trả lời. Sự im lặng trở lại, nhưng gáy tôi vẫn lành lạnh. Được một lúc, Gia Huy quay ra nhìn đường, nói vu vơ:
"Cũng có chút thú vị!"
Tôi không hiểu tại sao anh ta lại nói như thế. Đó có phải là một lời khen? Không biết nói gì nên tôi lại ngồi im, không tiếp chuyện.
"Em có vẻ không thích Duy Khánh." Gia Huy nhận xét.
Bị chọc trúng, tim tôi nảy lên khó chịu. Một lần nữa, tôi giữ im lặng, không trả lời. Đó không hẳn là sai, nhưng tôi lại càng không muốn thừa nhận là tôi không thích chủ của mình. Gia Huy nói tiếp:
"Em có vẻ không thích anh."
Càng khó chịu, tôi cũng chẳng muốn giữ lễ nữa, thờ ơ gật đầu. Gia Huy bỗng bật cười bên cạnh:
"Em không nhận là em không thích Duy Khánh nhưng lại nhận là em không thích anh. Em có cần phải phân biệt đối xử thế không?"
Tôi nhún vai:
"Nếu anh là ông chủ của tôi, chuyện sẽ khác."
Tiếng cười nhỏ dần, có vẻ như Gia Huy đang nghĩ điều gì đó. Anh ta trầm ngâm nói:
"Nếu anh là ông chủ...Cũng được đấy chứ! Ít ra anh sẽ để yên cho em làm việc, anh sẽ không làm phiền em với những câu hỏi ngu ngốc không có câu trả lời."
Anh ta biết về thói quen đó của Duy Khánh, có khi Duy Khánh cũng làm phiền anh ta như thế. Điều đó không khiến tôi ngạc nhiên cho lắm. Gia Huy đột nhiên hỏi:
"Em có muốn làm việc cho anh không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi hơi khựng lại. Tôi quay sang, thấy Gia Huy lại đang nhìn mình, ánh mắt vẫn đầy vẻ bất cần thường thấy. Trông người đó không có vẻ gì là tha thiết tôi làm việc cho anh ta lắm, giống như chỉ hỏi cho vui miệng chứ không nghiêm túc. Nghĩ hắn đang đùa, tôi quay lại nhìn đường, chẳng thèm trả lời.
Gia Huy tiếp tục:
"Không bị làm phiền, làm việc yên ổn, lương cao hơn của Duy Khánh. Nghe hấp dẫn đấy chứ?"
Tôi thở dài chán ngán, đáp:
"Tôi im lặng không phải vì tôi đang suy nghĩ về lời mời của anh. Kể cả bị làm phiền, tiền lương không cao, tôi vẫn sẽ làm việc cho Duy Khánh. Tất nhiên lời mời của anh nghe rất hấp dẫn, nhưng nói thật là tôi không thích anh hơn là không thích Duy Khánh. Tôi không nghĩ làm việc cho anh có thể khiến tôi dễ chịu hơn hiện giờ đâu." Tôi nhếch mép cười. "Với lại, Duy Khánh là bạn thân của anh. Cướp người của bạn thân, anh không thấy xấu hổ à?"
Tôi nghe tiếng Gia Huy bật cười lần nữa:
"Bạn thân?" Anh ta im lặng như đang suy nghĩ về nghĩa của từ đó, chép miệng. "Cũng đúng!" Một tiếng cười trầm lại phát ra từ cổ họng, Gia Huy nhận xét. "Em thẳng thắn thật đấy! Không do dự, không suy nghĩ quá nhiều. Thật ngây thơ, như một đứa trẻ."
Tôi lại nắm chắc bánh lái và cố dán mắt vào con đường. Tôi nghĩ Gia Huy đang cố gây sự vì tôi nói là mình chưa nổi giận bao giờ. Tôi đã gần 22 tuổi và tôi thực sự không thích người khác nói mình trẻ con. May mắn cho hắn lúc đó, tôi đạp thắng, gạt cần, chiếc xe đỗ xịch trước cửa vào của Ruby Bar.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top