Chương 5

Trong khi họ bắt đầu mở bia ra uống, tôi đứng tại góc quầy bar chính và ngắm nhìn Leo từ xa. Có mặt tôi ở đó, thể nào Duy Khánh cũng lại khó chịu, nên tốt nhất là tôi nên tránh xa chỗ anh ta ăn chơi ra. Với lại, tôi cũng không muốn đứng đó, chứng kiến tình yêu không được đáp lại của Leo. Nó sẽ càng khiến tôi đau lòng hơn.

Tôi chưa bao giờ dự một bữa tiệc như thế này. Ý tôi là một bữa tiệc của những người trẻ tuổi với tiếng nhạc ồn ào và ánh sáng lập lòe. Định nghĩa của một bữa tiệc đối với tôi là khi tất cả mọi người đều ăn mặc sang trọng, đi xung quanh nói chuyện phiếm với một ly rượu vang trên tay. Bởi vì thực chất, từ nhỏ đến giờ, tôi chỉ nhìn thấy những bữa tiệc như thế. Vì công việc, tôi thật sự không có một cuộc sống của riêng mình. Nhưng tôi chấp nhận nó và tôi cũng không đòi hỏi một cuộc sống nào khác ngoài cuộc sống mà Duy Khánh cho là nhàm chán này. Tiếng nhạc nghe có vẻ điếc tai thật, nhưng điều kì lạ là nó khiến cho cả cơ thể tôi muốn di chuyển theo nó. Tất cả mọi người trên sàn nhảy lúc này đều trông rất vui vẻ, bao gồm cả Hoàng Tử. Cô ấy đang nhảy cùng một cô bạn của mình. Ở bàn uống rượu, Leo luôn theo dõi cô ấy một cách trìu mến. Cũng đúng thôi. Cô gái đó có một nụ cười tỏa sáng như ánh nắng vậy.

Một lúc sau, nhảy có vẻ mệt rồi, họ quay lại quầy bar chính để lấy đồ uống. Vừa nhìn thấy tôi, Hoàng Tử đã kéo bạn mình chạy đến:

"A! Anh là quản gia của anh Duy Khánh đúng không? Sao anh không ra nhảy? Đứng đây làm gì?"

Được chủ động tiếp cận như vậy, tôi có chút giật mình. Cô gái này rất vô tư, cô ấy nói chuyện với tôi như thể với một người bạn thân lâu năm không gặp. Và tôi phải thừa nhận là tôi không thấy ghét cô ấy, mặc dù...

Tôi mỉm cười lịch sự, đáp lại:

"Tôi không biết nhảy."

Hoàng Tử phẩy tay:

"Ở đây làm gì có ai là vũ công đâu?" Để ý thấy bạn mình đang đợi ngay đằng sau, Hoàng Tử chỉ về phía cô gái đó, "Đó là bạn thân của em, Hà An. Cô ấy là người mẫu của mấy tờ báo sinh viên đấy, anh có nhận ra cô ấy không?"

Tôi lắc đầu, nhìn cô gái xinh đẹp đi cùng Hoàng Tử:

"Tôi không đọc báo nhiều lắm."

Không như Gia Huy, Hoàng Tử chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả, cô ấy cười:

"Em cũng không đọc báo nhiều lắm, em thậm chí còn chẳng biết Hà An được chụp ảnh lên bìa báo cho đến khi nó gọi điện khoe nữa."

Thấy tôi không có vẻ gì là muốn di chuyển, Hoàng Tử hỏi lại:

"Anh có chắc là không muốn nhảy cùng bọn em không? Nhạc hôm nay cũng hay mà."

Tôi vẫn giữ nụ cười lịch sự, im lặng không đáp. Không thuyết phục được tôi, khuôn mặt cô ấy lộ một chút vẻ thất vọng, đành nói:

"Thế bọn em đi trước đây!"

Sau đó, 2 cô gái đi về phía quầy rượu, mua đồ uống. Họ đứng đó vừa uống vừa nói chuyện vui vẻ cho đến khi 2 thanh niên từ đâu đi đến, đứng cạnh Hà An. Tiếng nhạc quá lớn, tôi không nghe thấy họ nói gì, nhưng câu chuyện có vẻ như làm cho 2 cô gái khó chịu. Hà An cố đẩy anh chàng kia ra, nhưng hắn trơ trẽn sán lấy cô ấy. Hoàng Tử cố giải vây cho bạn mình thì tên thanh niên còn lại xông tới, đứng chặn giữa Hà An và cô ấy. Họ gặp rắc rối thật rồi! Tôi nhìn về phía bàn của Gia Bảo, họ đang nói chuyện vui vẻ, không để ý gì đến các cô gái. Làm sao bây giờ? Tôi không thể đứng nhìn họ gặp rắc rối!

Không chần chừ, tôi liền bước nhanh tới. Đúng lúc Hoàng Tử nói với tên kia:

"Chúng tôi đã nói là không muốn rồi còn gì?"

Hắn chạm tay lên má Hoàng Tử một cách khiếm nhã:

"Đi với bọn anh một chút thì có mất cái gì đâu?"

Tôi liền giật tay hắn ra khỏi Hoàng Tử, bình tĩnh đe dọa:

"Họ nói là họ không muốn."

Tên tóc dựng đứng đang trêu đùa Hà An vừa nhìn thấy hành động của tôi với bạn hắn, liền đi đến, đẩy mạnh vào vai tôi:

"Mày là cái thá gì mà xen vào chuyện của bọn tao?"

Tôi trả lời, lạnh tanh:

"Họ nói là họ không muốn đi cùng các anh."

Tên tóc dựng cười khẩy với bạn mình:

"Thằng này thích làm anh hùng cứu mỹ nhân đây mà!"

"Thế thì cho nó một trận!" Tên kia đáp rồi chửi tôi một tràng bằng những từ tục tĩu nhất hắn có thể nghĩ ra, hắn hỏi, "Mày muốn cái gì?"

"Họ nói là họ không muốn thì các anh cũng không nên ép buộc người ta..."

Tôi chưa kịp nói xong, tên tóc dựng đã xông vào tôi với một chai bia rỗng. Tôi nhanh chóng khóa lấy cánh tay cầm chai bia của hắn, bẻ ngược ra đằng sau, ấn hắn xuống mặt sàn, đạp một chân lên vai hắn. Hắn vùng vẫy không thoát được vì một tay tôi vẫn giữ lấy cánh tay hắn, bẻ ngược nó ra đằng sau, trong khi chân tôi vẫn giữ hắn ở dưới mặt sàn. Hắn gào lên trong đau đớn, tức tối chửi bới loạn xạ. Khi tôi vừa ngẩng lên, chưa kịp để ý xung quanh, một chai bia khác bỗng xuất hiện từ bên trên bổ xuống. Bạn của tên tóc dựng đã vớ lấy chai bia còn đầy của Hà An, xông đến tấn công. Tôi tránh không kịp, cái chai lập tức vỡ tan khi va chạm với đầu tôi. Mảnh chai rơi xuống như mưa trên cơ thể, khiến mắt tôi nhắm tịt lại. Tôi chợt nghe da trán mình nhói đau, bia dính vào khiến nó càng xót. Bia trong chai chảy xuống, làm ướt cái áo sơ-mi đang mặc. Làn bia lạnh buốt chui vào cổ áo và sự xót xa trên trán khiến tôi rùng mình.

Đồ đánh lén hèn hạ! Máu nóng của tôi dồn lên theo tốc độ ánh sáng. Tôi lập tức vung tay còn lại, tát trúng mặt tên kia bằng mu bàn tay của mình. Mu bàn tay tôi bỏng rát, còn kẻ hèn hạ nọ ngã chúi sang một bên. Mọi người ở gần đó rạt ra xa, họ bắt đầu xì xào, có ai đó hoảng loạn hét ầm lên. Tên kia lại xông đến, nhưng chưa kịp chạm vào tôi thì ăn ngay 1 phát đấm từ...Duy Khánh. Anh ta đã tới từ lúc nào. Tên kia lại nằm lăn quay ra sàn, ôm mặt. Duy Khánh lập tức quay sang tôi, ánh mắt đầy lo lắng:

"Cậu chảy máu rồi kìa!"

Tôi gật đầu, lau những chất lỏng đang chảy đầy mặt mình bằng ống tay áo. Trong khi đó, Hoàng Tử và Hà An tường thuật lại mọi chuyện với những người còn lại. Gia Bảo lập tức gọi bảo vệ đưa hai tên thanh niên ra ngoài. Tôi được Duy Khánh dìu lên phòng Giám Đốc của Gia Bảo. Khi tôi vừa ngồi xuống cái ghế nệm, Duy Khánh đứng cẩn thận phủi hết mảnh chai trên tóc tôi, nâng cằm, kĩ lưỡng kiểm tra xem tôi còn bị thương chỗ khác không rồi mới yên tâm chăm sóc vết cắt trên trán tôi. Anh ta nhẹ nhàng hết mức, ngón tay nâng niu da tôi như thể nếu ấn mạnh một chút thì tôi sẽ vỡ thành trăm mảnh. Trong khi lau vết thương, Duy Khánh bỗng nói, giọng pha đầy sự thích thú:

"Vừa nãy trông cậu oai lắm! Tôi không tưởng tượng được là cậu biết đánh nhau đấy."

"Vâng." Tôi đáp, thờ ơ.

"Cậu học võ à?"

"Một chút thôi ạ."

Duy Khánh nhìn tôi, mỉm cười, dán miếng băng cá nhân lên trán tôi, vẫn cực kì cẩn thận và dịu dàng. Xong việc, anh ta đứng dậy, đưa cho tôi một cái khăn nhỏ:

"Lau người đi!" Rồi ra ngoài.

Chờ Duy Khánh ra ngoài rồi, tôi mới chậm rãi đứng dậy cởi cúc áo, lau bia dính nhớp nháp trên cổ, vai, ngực và lưng. Khi tôi định đóng cúc áo lại, Duy Khánh bất chợt bước vào với một cái áo trên tay:

"Gia Bảo cho cậu mượn..." Anh ta sững lại khi nhìn thấy tôi, quên luôn việc hoàn thành câu nói.

Tôi hoảng hốt quay đi, che cơ thể mình. Còn Duy Khánh thì đứng chết trân như tượng, đôi mắt nhạt màu mở lớn như sắp rơi khỏi tròng. Anh ta nhìn thấy rồi! Làm sao bây giờ? Không được, tôi phải bình tĩnh! Vội vội vàng vàng, tôi đóng cúc áo, quay lại nhìn Duy Khánh, lúng túng:

"Giám đốc..." Tôi vừa mở miệng đã bị anh ta giơ tay lên ra hiệu im lặng.

Duy Khánh nuốt nước bọt, gõ vào đầu mình vài cái, tự nói với bản thân:

"Không, mình không mơ. Chẳng lẽ mình bị cận?" Suy nghĩ về khả năng đó một lúc rồi anh ta lắc đầu. "Bị cận thì cũng không thể nhìn nhầm đến mức đấy!" Đôi mắt chứa đầy sự bàng hoàng ngước lên nhìn tôi. "Hoàng Anh, tôi nghĩ mắt tôi có vấn đề rồi. Vừa nãy tôi nhìn thấy...ngực..."

"Giám đốc, tôi..." Tôi vừa mở miệng, anh ta lại ra hiệu cho tôi im lặng.

Duy Khánh từ từ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, lắp bắp:

"Cậu...cậu là con gái?"

Tôi cẩn thận gật đầu. Duy Khánh vẫn theo dõi tôi với ánh mắt bàng hoàng, không có chuyển biến gì nhiều về cảm xúc trên mặt. Anh ta run run đặt cái áo lên thành ghế rồi nói:

"Thay áo đi!" Và ngẩn ngơ đi ra ngoài.

Duy Khánh có vẻ như đang bị sốc nặng. Nhưng xét cho cùng đó đâu phải lỗi tại tôi? Là tại Duy Khánh tự cho rằng tôi không phải con gái đấy chứ? Nếu anh ta hỏi tôi thì tôi sẽ trả lời ngay. Tôi biết là anh ta bị sốc, nhưng tôi không biết anh ta sẽ phản ứng thế nào khi tôi bước ra khỏi cánh cửa kia. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi hồi hộp.

Tôi vừa bước xuống thì được một anh bồi bàn dẫn đến một phòng VIP. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi khi tôi vừa mở cửa là Duy Khánh đang cầm một chai rượu mạnh tu ừng ực, mọi người cố can ngăn nhưng không được. Tôi hốt hoảng chạy vào giật chai rượu ra ,nhưng Duy Khánh cố giằng lại. Không còn cách nào khác, tôi đành dùng một tay ấn vào ngực anh ta và giật chai rượu thật mạnh khỏi bàn tay anh ta. Lực đẩy hơi mạnh khiến Duy Khánh ngã chúi ra đằng sau. Tôi vội vàng để chai rượu xuống, kéo anh ta dậy cùng sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tôi cũng lường trước là anh ta sẽ hành động điên khùng, nhưng lại không lường trước được mức độ điên khùng. Để Duy Khánh nằm lên thành ghế xong, tôi lại gần, vỗ nhẹ vào mặt hắn:

"Giám đốc, Giám đốc, anh có sao không?"

"Tôi thấy...ngực..." Anh ta lèm bèm trong cơn say.

Mặt tôi nóng ran lên. Mọi người trong phòng nhìn tôi một cách ái ngại. Tất nhiên là họ biết Duy Khánh đang nói về cái gì rồi. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn nhét cả nắm đấm vào miệng Duy Khánh để bịt miệng hắn lại. Tôi vội nói:

"Tôi biết rồi! Anh đứng dậy được không? Tôi đưa anh về."

Tôi cố lôi cơ thể Duy Khánh dậy nhưng anh ta không hề nhúc nhích. Trong lúc tôi đang hoang mang không biết làm thế nào, cơ thể Duy Khánh bỗng được dựng dậy bởi...Leo. Anh ấy kéo Duy Khánh lên vai mình, mỉm cười dịu dàng:

"Để tôi giúp!"

Tôi đơ người ra mất 2 giây rồi mới lúng túng gật đầu và lật đật đứng dậy, dẫn đường đến chỗ chiếc xe đang được đỗ ngay ngoài quán. Sau khi đặt Duy Khánh vào ghế sau của chiếc xe, Leo quay lại, mỉm cười với tôi:

"Chúc may mắn với Duy Khánh nhé!"

Tôi lúng túng gật đầu:

"Cảm ơn anh."

Leo vẫy chào rồi đi vào trong. Thế mà tôi đã hi vọng anh ấy sẽ quay lại nhìn tôi một lần. Tôi chậm rãi chui vào xe, mở máy. Trong suốt cả chặng đường, Duy Khánh không gây ra một tiếng động nào, mà cũng không có vẻ gì là đang ngủ. Anh ta chỉ nằm lăn lộn trên ghế sau của chiếc xe với hay bàn tay úp lên mặt. Tôi không hiểu ý nghĩa của hành động đó. Có khi nào anh ta vẫn không tin tôi là con gái không?

Hình như Duy Khánh lại có một thói quen mới: thích ngửi tóc tôi lúc say rượu. Trong khi tôi đang vật vã đưa hắn lên phòng cùng sự giúp đỡ của bác Tiến, Duy Khánh cứ cố kéo tôi vào và ngửi tóc tôi. Có lẽ hắn bị điên hoặc loại dầu gội tôi dùng có mùi ma túy. Dù sao thì Duy Khánh cũng đang làm tôi điên tiết. Tôi biết là anh ta rắc rối, nhưng ai biết là anh ta có thể phiền phức đến mức này? Không những thế, vừa lên được đến cửa phòng, hắn còn nôn đầy người tôi. Tôi thở dài nhìn cái thứ kinh tởm vướng đầy trên áo. Nếu Gia Bảo biết áo mình nhơ nhớp thế này, chắc anh ta cũng chẳng muốn lấy lại cái áo. Tôi đi tắm thật nhanh rồi quay lại và thấy Duy Khánh đã tự cởi áo rồi nằm ngửa trên giường với tình trạng bán khỏa thân. Tôi một lần nữa thở dài, anh ta bị cảm thì chắc chắn sẽ rất phiền phức.

Tôi dựng Duy Khánh dậy, để đầu anh ta dựa vào vai mình. Mặc dù biết anh ta sẽ lăn qua lăn lại trên vai và ngửi tóc tôi, cũng chẳng còn cách nào khác để thay áo người này. Trong khi tôi đang cố cho cánh tay anh ta vào tay chiếc áo ngủ, tôi thấy buồn buồn ở cổ, cùng một làn hơi nóng trên da mình. Tôi biết Duy Khánh đang làm gì nhưng tôi vẫn cố chịu đựng để mặc xong cái áo cho hắn. Khi tôi định để Duy Khánh nằm xuống để đóng cúc áo, hai tay anh ta bỗng vòng qua người tôi, giữ chặt lấy tôi. Hốt hoảng, tôi đẩy hắn ra nhưng lực kéo của Duy Khánh mạnh hơn, ngả ra đằng sau, kéo tôi ngã trên cơ thể của anh ta. Chiếc áo ngủ tôi vẫn chưa thể đóng hết cúc, mở toang, để lộ vòng ngực rắn chắc của Duy Khánh. Tôi ngã đè lên đó, hai bàn tay áp vào làn da ấm nóng kia. Dưới bàn tay tôi, tim Duy Khánh đang đập vừa nhanh vừa mạnh. Có phải nhịp tim dễ lây không mà hình như tim tôi cũng đang dần dần đập theo nhịp đó, và tôi chợt thấy nhiệt độ cơ thể mình cũng dường như đang tăng lên theo từng giây.

Tôi cố kéo cơ thể mình lên nhưng hai cánh tay của Duy Khánh siết lấy tôi, không chịu buông. Anh ta có say thật không thế?

"Giám đốc!" Tôi gọi, loay hoay giải thoát bản thân. "Thả tôi ra!"

Mắt Duy Khánh vẫn nhắm nghiền, không có phản ứng. Hơi thở của anh ta phả xuống mặt tôi, phảng phất hương rượu. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn Duy Khánh ở cự li gần thế này. Tôi chợt nhận ra anh ta thực sự rất đẹp. Hàng mi dài vẫn nhắm nghiền, che khuất đôi mắt nhạt màu. Vì có hơi men, nên đôi gò má kia ửng đỏ, tiệp với màu của làn môi căng mọng. Nhìn gần, tôi phát hiện ra môi của Duy Khánh trông rất mềm mại, thu hút. Không biết tôi đã ngắm gương mặt ấy trong bao lâu, nhưng càng ngắm, tim tôi càng đập nhanh hơn, tôi bắt đầu thở gấp. Tôi liền nằm xụp xuống ngực Duy Khánh để tránh nhìn vào khuôn mặt đó nhưng việc đó không giúp được gì. Ngay khi da mặt tôi chạm vào làn da nóng trên ngực anh ta, tiếng tim người đó đập vang dội khiến tôi cảm thấy khó thở hơn vừa nãy.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, tôi cảm thấy hồi hộp không có lí do. Tôi cố tìm lại sự bình tĩnh của mình và nằm trên ngực Duy Khánh chờ đợi. Một lúc sau, tiếng thở đều đều của Duy Khánh vang tới, tay anh ta nới lỏng ra. Và ngạc nhiên thay, khi tôi nhận ra rằng tôi có thể thoát ra, tôi lại có chút chần chừ.

Sáng hôm sau, 6 giờ rưỡi, như mọi ngày, tôi đứng ở bên cạnh giường Duy Khánh với bộ quần áo thể dục. Mặc dù là thứ bảy, anh ta vẫn phải đi làm. Cũng như lần say rượu trước, Duy Khánh cứ nằm lăn lộn trên giường mặc cho cái chuông báo thức kêu đổ mồ hôi. Tôi liền đến bên, lay nhẹ:

"Giám đốc, dậy đi!" Không thấy phản ứng gì, tôi lay mạnh hơn. "Giám đốc..."

Tôi chưa kịp lay xong, Duy Khánh đã giật mình, bắn ngay ra khỏi giường. Tôi ngạc nhiên đến mức đóng băng tại chỗ, còn anh ta thì đứng ở phía đối diện của cái giường và nhìn tôi chằm chằm:

"Hoàng...Hoàng Anh. Hôm qua tôi mơ cậu có...cậu biến thành..." Sau đó anh ta tự cốc vào đầu mình rồi cười một cách ngớ ngẩn. "Đúng là mơ rồi! Làm sao cậu có thể là con gái chứ?"

Tôi thở dài. Ông chủ của tôi dường như thích trốn tránh sự thật. Nhưng có vẻ anh ta không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm hôm qua. Thật may mắn!

"Giám đốc, đó...không phải là mơ đâu." Tôi thận trọng nói.

Đôi mắt nâu của Duy Khánh lại mở lớn với sự hoang mang. Anh ta đứng nhìn tôi lại với tình trạng bán khỏa thân, cái áo mà tối hôm qua tôi vật vã mặc vào đã bị cởi ra, ném xuống chân giường. Đột nhiên, ý thức được là mình đang chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi, anh ta hốt hoảng hét lên, vớ lấy cái gối trên giường, che thân thể mình lại. Người này bị làm sao thế? Duy Khánh hành động như thể tôi là một tên yêu râu xanh đang định giở trò đen tối với anh ta vậy. Quên luôn bộ quần áo trên tay tôi, Duy Khánh vội vàng chạy vào phòng tắm. Tôi gọi với theo:

"Giám đốc, khoan đã!"

Tôi đến trước cửa phòng tắm, gõ nhẹ:

"Giám đốc, anh quên quần áo này!"

Im lặng một lúc, cánh cửa hé mở, Duy Khánh chìa ra một cánh tay. Tôi chớp mắt nhìn cánh tay kia, cảm thấy thật nực cười. Tôi vừa để bộ quần áo lên, anh ta rụt tay lại ngay lập tức. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, xuống bếp pha một cốc nước chanh mật ong nóng mang lên. Khi Duy Khánh bước ra khỏi phòng tắm, vừa nhìn thấy tôi đứng ngay trước mặt với cốc nước chanh, anh ta chợt khựng lại như thể hóa đá, đôi mắt anh ta vẫn mở lớn như lúc trước. Duy Khánh lùi lại một bước, đứng từ khoảng cách đó mà với lấy cốc nước trên tay tôi. Hắn dốc cạn cốc nước vào miệng, không đưa lại cho tôi cái cốc, để xuống mặt bàn cạnh đó. Rồi không nói không rằng, anh ta chạy thẳng ra khỏi phòng. Tôi chỉ biết nhìn theo, tự hỏi có phải hôm nay Duy Khánh lại uống nhầm thuốc gì không. Nhưng thứ anh ta uống từ sáng đến giờ là do tôi đưa cho, nên càng nghĩ tôi càng thấy khó hiểu. Chẳng lẽ chuyện tôi là con gái lại tồi tệ đến thế sao?

Kể cả lúc lên xe đi làm cũng vậy, Duy Khánh chạy thật nhanh ra xe, tự mở cửa, chui vào trong trước cả khi tôi chạm được tay vào chiếc xe. Thái độ đó làm tôi càng khó chịu. Dường như giới tính của tôi đang cản trở công việc của tôi. Chẳng lẽ là đàn ông thì mới được phục vụ anh ta?

Mặc dù không có tâm trạng để nghe nhạc, tôi vẫn bật bản Ode to Joy lên. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Duy Khánh cũng không có vẻ gì là đang trong tâm trạng để nghe nhạc. Anh ta cau mày lại như thể đang suy gì đó ghê gớm lắm. Được khoảng hai giây sau, tim tôi giật thót khi Duy Khánh bỗng trèo từ ghế sau lên ghế trước. Anh ta với tay tắt nhạc ngay khi vừa yên vị. Tôi hoảng hốt đến nỗi không nói nổi:

"Giám đốc..."

Duy Khánh ra hiệu cho tôi im lặng. Anh ta thở mạnh:

"Thế này thì không được!" Tôi nghệt mặt ra nghe anh ta nói. "Từ bây giờ, dù em có muốn hay không, em sẽ vẫn phải gọi anh là anh, xưng em, hiểu chưa?"

Tôi chưa hết ngạc nhiên vì Duy Khánh bất chợt đổi cách xưng hô, tôi lại ngạc nhiên vì anh ta bắt tôi thay đổi cách xưng hô. Chuyện đó có liên quan đến bất cứ việc gì đang xảy ra không?

"Chưa ạ! Tôi không hiểu tại sao, thưa Giám đốc."

Duy Khánh giải thích:

"Bởi vì em nhỏ tuổi hơn anh, và hơn nữa, em là con gái."

Thế này thì tôi hết chịu nổi rồi! Mặc kệ anh ta có đi làm muộn hay không, tôi quay bánh lái, tấp xe vào lề đường. Tôi cần phải nói chuyện một cách rõ ràng với Duy Khánh. Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi:

"Em đang làm cái gì thế?"

Không thèm trả lời câu hỏi của anh ta, tôi nói luôn điều tôi đang nghĩ:

"Tôi không hiểu, thưa Giám đốc. Là con gái thì sao? Là con trai thì sao? Tôi vẫn làm tốt công việc của mình là được rồi. Đâu phải là con gái thì sẽ thay đổi tất cả mọi chuyện."

"Tất nhiên là tất cả mọi chuyện đều thay đổi rồi!" Duy Khánh thốt lên. "Em không thể mong anh đối xử với em như với một thằng con trai trong khi anh biết em là con gái được. Em là con gái, việc của em là được bảo vệ, chứ không phải đi bảo vệ người khác. Thay đổi cách xưng hô cũng chỉ để nhắc nhở em về chuyện đó mà thôi."

Tôi đã nghĩ anh ta là loại người rắc rối, nhưng lại không hề biết anh ta có thể cổ hủ đến mức này. Anh ta đã bao giờ nghe thấy Wonder Woman hay Supergirl chưa? Họ là phái yếu và họ đi cứu cả thế giới đấy. Tôi hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Từ trước đến nay tôi là con gái và từ trước khi anh phát hiện ra điều đó đến giờ, tôi vẫn làm tốt công việc của mình. Tôi không nghĩ rằng chất lượng công việc của tôi sẽ thay đổi bởi vì anh biết tôi là con gái hay vì cách xưng hô. Thế nên thưa Giám đốc, tôi sẽ không thay đổi điều gì tôi không muốn và tôi thấy không cần thiết. Anh có thể đối xử với tôi theo bất cứ cách nào anh thích, tôi vẫn sẽ làm tốt công việc của mình mà không cần thay đổi bất cứ điều gì. Anh hiểu tôi chứ?"

Đôi mắt nâu sáng mở lớn, Duy Khánh nhìn tôi không chớp mắt. Sau đó, dường như thích tỉnh khỏi một lời nguyền, anh ta chớp chớp đôi mắt, lắp bắp nói:

"Hóa ra...em có thể trở nên đáng sợ như thế."

"Nếu biết tôi đáng sợ thì hãy ngồi im và để tôi làm công việc của mình, được không?"

Im lặng một chút, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rồi cuối cùng, anh ta nói:

"Thôi được. Nếu em đã nói như thế..."

Và Duy Khánh ngồi im lặng hoàn toàn cho đến hết đoạn đường còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top