Chương 4
9 giờ tối, tôi lại lái xe đưa Duy Khánh về nhà. Trong suốt cả chặng đường, anh ta vẫn không thèm nói với tôi một câu nào. Đúng 11 giờ đêm, tôi nhận được một tin nhắn từ Duy Khánh:
"Mang trà sữa với bánh lên cho tôi."
Tôi nhắn tin trả lời qua loa, đi xuống lấy trà và bánh mang lên. Mấy tuổi rồi mà còn ăn bánh quy, uống trà sữa trước khi đi ngủ chứ? Tôi vào đến phòng Duy Khánh, đặt khay bánh xuống bàn. Khi tôi định đi ra ngoài, anh ta chợt lên tiếng hỏi:
"Cậu không cảm thấy gì à?"
Ngạc nhiên bởi câu hỏi, tôi hỏi lại:
"Sao ạ?"
"Mấy ngày rồi tôi không nói chuyện với cậu, cậu không cảm thấy gì à?"
Tôi vừa định mở mồm ra trả lời thì Duy Khánh liền đưa tay lên ra hiệu ngăn lại:
"Suy nghĩ đi rồi hẵng nói!"
Hắn muốn tôi suy nghĩ, có nghĩa là muốn tôi nói nhiều hơn những điều tôi thường nói. Hay là nói gì đó để chiều lòng anh ta cho xong chuyện? Hay có khi tôi nên nói thật?
"Tôi...thấy khó hiểu." Tôi trả lời bằng giọng không chắc chắn.
"Khó hiểu?" Duy Khánh hỏi lại.
Tôi gật đầu:
"Bởi vì tôi không biết tôi đã làm gì sai và tôi không nghĩ mình đã làm gì sai. Tôi không hiểu tại sao Giám đốc lại giận. Tôi không hiểu anh đang nghĩ gì."
Duy Khánh nhìn tôi, đột nhiên anh ta mỉm cười. Anh ta đứng dậy, xoa đầu tôi:
"Thế chứng tỏ cậu đã phải đau đầu vì tôi đúng không? May quá! Cậu không phải người máy như tôi vẫn nghĩ."
Bỗng, anh ta khựng lại, khuôn mặt hơi có vẻ ngờ ngợ. Không báo trước, Duy Khánh chợt cúi thấp xuống và...ngửi tóc tôi. Tôi giật mình, lui lại ngay lập tức. Duy Khánh nói, giọng anh ta chứa đầy sự ngỡ ngàng:
"Đó...là cậu?"
"Sao ạ?" Tôi hỏi lại, có chút hoang mang.
"Không...không có gì. Tôi đã nghĩ đó là...tôi cứ tưởng..." Anh ta nói một cách lúng túng. "Không có gì đâu, cậu về phòng đi!"
"Vâng, thưa Giám đốc."
Có vẻ như Giám đốc rắc rối đã trở lại. Hắn trở lại bình thường ngay sau khi biết tôi đã dành thời gian suy nghĩ về hắn à? Sao cứ bắt tôi phải đau đầu thế? Tôi đã đọc kĩ về anh ta trong hồ sơ rồi mà, đâu có tiền sử bệnh thần kinh? Chẳng lẽ ngửi tóc người khác lại là một sở thích kì quái nữa của Duy Khánh?
Đúng như tôi dự đoán, sáng hôm sau, anh ta trở lại làm ngài Giám đốc rắc rối. Đó là chuyện tuyệt đối bình thường, trừ việc anh ta bắt đầu thích xoa đầu tôi. Anh ta xoa đầu tôi khi lấy bộ quần áo thể dục từ tay tôi, xoa đầu tôi sau khi ăn sáng xong và cả khi ra khỏi xe để vào khách sạn. Thôi được rồi, tôi sẽ chấp nhận rằng khi ở bên cạnh Duy Khánh, tôi phải chịu đựng tất cả những thói quen dị thường của hắn, nhưng xoa đầu là một hành động thái quá. Tôi có cảm giác anh ta đang đối xử với tôi như đối xử với một đứa trẻ con và tôi không thích điều đó. Tôi đã 22 tuổi rồi! À cũng không hẳn, là gần 22 vì sinh nhật tôi chưa đến, nhưng chuyện đó không quan trọng!
Hôm nay, Duy Khánh có một buổi họp với đối tác lúc 2 giờ chiều. Đối tác là một tập đoàn trang sức đá quý lớn của Mỹ, có chi nhánh tại đây và họ muốn tổ chức buổi lễ mừng ngày thành lập tập đoàn tại khách sạn của Duy Khánh. Bởi vì đây là một dự án lớn nên Duy Khánh có vẻ rất tất bật. Vừa đến khách sạn, anh ta đã chạy khắp nơi để kiểm tra mọi thứ. Duy Khánh nói anh ta muốn mọi thứ phải trông thật hoàn hảo trong mắt những vị khách ngày hôm nay. 1 giờ 50 phút, Duy Khánh đứng trước mặt tôi, hỏi:
"Trông tôi như thế nào?"
"Đẹp trai lắm ạ!" Tôi trả lời nhạt nhẽo.
Duy Khánh bật cười, lại xoa đầu tôi:
"Cậu chỉ được cái thật thà!"
Tôi chỉnh lại tóc mình ngay sau khi Duy Khánh bỏ tay xuống. Anh ta có vẻ phấn khích nhiều hơn là hồi hộp. Tôi chưa thấy ai làm việc trong trạng thái phấn khích như thế. Duy Khánh quả là lạ lùng! 1 giờ 57 phút, tiếng thang máy bên ngoài báo hiệu khách của Duy Khánh đã đến, anh ta liền đứng dậy, chờ đợi. Chưa đầy 30 giây sau, thư kí của Duy Khánh mở cánh cửa phòng họp. Tôi hướng mắt ra cửa theo Duy Khánh. Trong khoảnh khắc đó, trái tim tôi ngừng đập. Khuôn mặt sắc cạnh thiên thần ấy, đôi mắt trong vắt, sâu thẳm, làn da sáng ngời, đôi môi đầy đặn, hồng hào, nụ cười ấm áp kia...tôi đã nghĩ tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy chúng một lần nữa. Đó là người mà tôi đã yêu thầm suốt nửa năm hồi trung học, người mà tôi đã chôn chặt trong tim, không dám thổ lộ. Anh ấy...
"Leo McHaydens, lâu lắm mới gặp cậu!" Duy Khánh reo lên ngay khi nhìn thấy người đó.
Leo cũng mỉm cười đáp lại ngay lập tức:
"Duy Khánh! Anh khỏe không? Trông anh đẹp trai ra đấy!"
Họ quen nhau? Từ bao giờ? Tim tôi đã tìm được nhịp đập trở lại nhưng nó đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy khó thở và choáng váng. Tôi bị làm sao thế này? Hay đó là do tôi không ăn trưa? Tôi sợ và hồi hộp. Dù biết là không thể nhưng tôi cứ mong là anh ấy sẽ nhận ra tôi. Chẳng lẽ suốt ngần ấy năm tôi vẫn yêu Leo? cảm thấy thật bức bách. Tôi không thể đứng đây được, tôi không thể đứng nhìn anh ấy trong khi tim tôi đang phấn khích như thế này được.
"Hoàng Anh? Hoàng Anh!"
Tiếng của Duy Khánh dội đến bên tai tôi, tôi giật mình, nhìn lên:
"Vâng, Giám đốc cần gì ạ?"
"Tôi định bảo cậu mang nước vào cho tôi nhưng cậu hình như không được khỏe lắm. Không sao chứ?"
Tôi bắt gặp ánh mắt của Leo. Anh ấy đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng như ngày đó. Ánh mắt ấy càng làm hơi thở của tôi trở nên nặng nề. Tôi không thể chịu nổi nữa!
"Tôi...tôi xin lỗi Giám đốc." Và tôi chạy ra ngoài ngay lập tức.
Tôi ngồi bệt xuống sàn hành lang, thở dốc. Thật ngu ngốc! Thật là quá không chuyên nghiệp! Chút nữa tôi sẽ phải ăn nói sao với Duy Khánh? Còn công việc của tôi nữa chứ. Nhưng nếu bây giờ ở trong đó, tôi sẽ phải nhìn thấy Leo và trái tim tôi sẽ lại đập như đang chạy đua với tên lửa.
Chẳng phải tôi đã nói là sẽ vứt hết tất cả những thứ vớ vẩn đó qua một bên hay sao? Tôi phải bình tĩnh, phải lí trí và kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi nhắm mắt lại và thở mạnh. Tôi có thể làm được việc này. Hồi trung học tôi đã làm được trong suốt nửa năm thì không có lí do gì tôi không thể làm được ngày hôm nay cả.
Chị Hương đến bên cạnh tôi, hỏi nhẹ nhàng:
"Em có sao không?"
Tôi mỉm cười đáp lại:
"Chắc tại em bỏ bữa thôi, không sao đâu ạ."
"Chị cũng đoán thế." Chị Hương đưa cho tôi một cái bánh ngọt, "Này, ăn đi!"
Tôi cầm lấy, nhìn chị với ánh mắt cảm kích:
"Em cảm ơn chị."
Chị Hương nháy mắt:
"Lần sau không được bỏ bữa đâu nhé. Đàn ông con trai bỏ bữa còn không chịu được, huống gì em là con gái."
Chị Hương vừa dứt lời, tôi liền ngẩng lên nhìn chị đầy ngạc nhiên:
"Chị là người đầu tiên nhận ra em là con gái đấy. Sao chị biết?"
Chị ấy nhún vai:
"Chị là phụ nữ mà." Nói rồi chị ấy quay đi, trông duyên dáng hết sức.
Tôi nhìn theo chị ấy đầy thán phục. Ai mà lấy được chị Hương sau này phúc phải biết. Vừa xinh đẹp, duyên dáng, dịu dàng lại còn cực kì tâm lí và chu đáo nữa. Tôi thật không hiểu. Tại sao ở cạnh một người hoàn hảo như thế mà Duy Khánh lại không động lòng?
Một lúc lâu sau, Duy Khánh và Leo bước ra khỏi phòng họp. Tim tôi lại đập liên hồi khi nhìn thấy Leo nhưng sau một hồi đấu tranh, tôi đã có kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi hít sâu, thở một cái thật mạnh, rồi đi theo sau Duy Khánh. Anh ta nhìn tôi dò hỏi, nhưng tôi không đáp lại ánh mắt đó. Nhưng Leo thì khác, anh ấy hỏi ngay khi nhìn thấy tôi:
"Vừa nãy trông cậu có vẻ không được khỏe. Không sao chứ?"
Tôi đáp một cách lúng túng:
"À...tôi ổn, cảm ơn anh." Khuôn mặt tôi có chút nóng.
Leo định quay đi, nhưng đột nhiên đứng lại nhìn tôi thật chăm chú như thể anh ấy đang cố nhớ ra điều gì đó. Thấy Leo đứng sựng lại, Duy Khánh liền hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Leo liền lắc đầu:
"Không có gì. Em nghĩ là em nhìn nhầm."
Sau khi tiễn Leo về, nhịp thở của tôi mới trở lại bình thường. Vài ngày nữa Leo sẽ đến xem bản thiết kế trang trí phòng tiệc, tôi sẽ lại có cơ hội gặp anh ấy. Nghĩ đến điều đó, tim tôi đập rộn ràng. Nhưng Duy Khánh lại không có vẻ vui sướng như tôi. Vào đến văn phòng, anh ta ngồi xuống chiếc ghế Tổng Giám Đốc của mình, nhìn tôi dò xét:
"Vừa nãy cậu bị làm sao thế? Không phải một phút trước đó vẫn còn bình thường à?"
Sao anh ta lại quan tâm đến vấn đề đó thế nhỉ? Không phải tôi đã nói là tôi ổn rồi sao?
"Tôi cứ nghĩ chị Hương nói với Giám đốc rồi? Chỉ là tôi quên ăn trưa thôi ạ." Tôi bình thản đáp.
"Đừng có nói như thể đó là chuyện nhỏ! Chính cậu đã nói sức khỏe quan trọng hơn công việc còn gì? Tôi cũng đã bảo cậu có ốm đau gì cũng phải báo cho tôi. Khi tôi nói ốm đau, tôi cũng bao gồm luôn cả việc cậu có ăn uống đầy đủ hay không, cậu hiểu chưa?" Tôi gật đầu, Duy Khánh tiếp tục. "Vì thế đừng có cố biến tôi thành một ông chủ xấu tính nữa. Làm ơn hãy thẳng thắn với tôi, được chứ?"
Duy Khánh nhìn tôi, chờ đợi. Tôi đành trả lời:
"Vâng, thưa Giám đốc."
Duy Khánh vẫn nhìn tôi như thể đang chờ một phản ứng khác từ tôi. Vài giây sau, không thấy gì, anh ta thở dài rồi nói:
"Đáng lẽ ra tôi không nên hi vọng nhiều...À! Tối nay là sinh nhật của Gia Bảo, trước khi về nhà đưa tôi ra trung tâm thương mại một chút nhé!"
Gia Bảo? A! Cái người ở quán rượu hôm trước giúp tôi đưa Duy Khánh ra xe. Không ngờ sinh nhật của anh ta lại trùng đúng thứ sáu ngày 13. Điều này lại khiến tôi nghĩ về Leo, sinh nhật anh ấy cũng vào ngày 13 nhưng là vào tháng 2. Còn sinh nhật của Gia Bảo lại vào tháng 11. Tôi biết được sinh nhật của Leo khi đội bóng của trường trung học tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lớn cho anh ấy vào trước ngày lễ tình nhân. Nói cho cùng thì hồi còn ở trung học, Leo là ngôi sao của trường, còn tôi chẳng là ai cả.
Tôi đã hi vọng thời tiết tháng 11 sẽ lạnh hơn thế này nhưng có lẽ Hiệu Ứng Nhà Kính sẽ không cho tôi được toại nguyện. Có khi trong vòng 20 năm, tôi sẽ không còn được cảm nhận cái lạnh của mùa đông nữa. Nghĩ đến điều đó thật đáng buồn. Duy Khánh thì khác, anh ta cực kì ghét mùa đông. Có lẽ tại vì anh ta sinh vào tháng 6 nên không thích không khí lạnh cho lắm. Khi vừa bước xuống xe, cảm nhận được không khí lành lạnh giữa tháng 11, Duy Khánh bỗng thở dài:
"Hết ra biển ngắm bikini rồi!"
Đúng là đồ dê xồm! Tôi tự hỏi không biết có phải đàn ông nào cũng như thế này không? Hay chỉ có ngài Giám đốc rắc rối của tôi mới dê xồm như thế? Nếu anh ta biết tôi là con gái thì anh ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Vào đến khu trung tâm thương mại, Duy Khánh không cần đi loanh quanh gì nhiều, đi thẳng đến hàng đồ lót nam, trả 1 đống tiền để mua những thứ kinh dị nhất ở đó làm quà cho Gia Bảo. Trong lúc trả tiền, hắn còn nháy mắt với tôi:
"Tôi sẽ mua cho cậu 1 bộ làm quà sinh nhật." Suy nghĩ một lúc, hắn lại hỏi. "À mà sinh nhật cậu ngày nào nhỉ?"
Ôi may quá, anh ta không biết sinh nhật tôi! Tôi chỉ cười trừ:
"Vẫn chưa đến ạ."
Sau đó tôi đưa Duy Khánh về nhà để tắm gội, thay đồ, ăn nhẹ cái gì đó rồi mới đi. Hôm nay quán rượu đó khá là đông khách. Thế mới biết Gia Bảo nhiều bạn đến mức nào. Vừa vào đến quán, tim tôi đã đập như điên khi nhìn thấy Leo đứng ngay bên cạnh Gia Bảo. Trông hai người họ có vẻ rất thân thiết, có khi nào họ là bạn của nhau? Tại sao thế giới này bé thế?
Niềm hạnh phúc khi được gặp lại Leo của tôi vừa bùng lên đã vội vụt tắt. Bởi vì ngay lúc đó, một cô gái tóc dài chấm lưng bước tới chỗ Leo và khi vừa nhìn thấy cô ấy, mặt Leo bỗng bừng sáng lên một nụ cười rạng rỡ. Anh ấy ôm chặt cô gái vào lòng rồi hôn lên má cô ấy một cách dịu dàng. Leo đã có bạn gái. Tôi ngỡ ngàng nhận ra sự thật ấy. Leo đã có bạn gái rồi. Thực ra thì tôi mong chờ gì chứ? Với công việc của tôi, tôi không thể nào mơ đến một người bạn trai bình thường chứ đừng nói đến một người như Leo. Tôi lầm lũi đi theo Duy Khánh đến chỗ Gia Bảo đang đứng, cố không nhìn vào cái cảnh đau lòng ngay bên cạnh. Duy Khánh reo lên một cách phấn khích khi gặp chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật:
"Gia Bảo! Chúc mừng sinh nhật! Tôi có quà cho cậu đây!"
Gia Bảo cầm lấy gói quà một cách ngán ngẩm:
"Lại đồ lót chứ gì? Cảm ơn nhé."
Duy Khánh nháy mắt:
"Cậu hiểu tôi mà." Nhìn thấy Leo, anh ta reo lên. "Leo! Cậu có bạn gái từ lúc nào thế này?"
Leo lắc đầu, bật cười:
"Duy Khánh, anh lúc nào cũng ồn ào như thế hết. Nhưng em không phải Leo, em là Lane. Mới xa nhau có 4 năm, đừng nói là anh quên em rồi nhé!"
Cũng như tôi, Duy Khánh đứng sựng lại. Khoan đã! Leo có một người anh em sinh đôi? Tại sao tôi không hay biết? Tôi nhìn đường nét của Leo trên mặt người đó. Nhìn kĩ mới thấy, mặc dù giống nhau, nhưng mắt người này lại có màu xám trong, trông hoạt bát và năng động, khác xa vẻ dịu dàng, ấm áp của Leo. Tôi không nhớ người này có học cùng trường trung học với mình. Sau đó Duy Khánh lại reo lên, nhảy đến ôm chặt lấy người đó:
"Lane! Cậu về từ lúc nào thế?"
Cái người tên Lane đó cũng phấn khích không kém Duy Khánh. Anh ta cũng cười phá lên, vỗ lên lưng ông chủ của tôi:
"Bọn em mới đáp máy bay về sáng nay. Em cũng nhớ anh!" Họ buông nhau ra, Lane quay sang cô gái bên cạnh mình. "Đây là Hoàng Tử, bạn gái của em."
Duy Khánh quay sang, định ôm cô gái đó nhưng bị Lane chặn lại ngay lập tức:
"Cấm sờ vào hiện vật!"
Hoàng Tử à? Nhưng đó là một cô gái mà? Tôi nhìn cô gái đó từ đầu đến chân. Cô ta thấp hơn tôi nhiều, mái tóc nhuộm nâu, hơi gợn sóng, dài chấm vai, gương mặt cô ta hơi tròn cùng đôi má đầy đặn, hồng hồng. Cái khiến tôi chú ý là đôi mắt to, đen láy, toát ra vẻ lanh lợi. Cô ta ăn mặc có vẻ giản dị nhưng cái áo hình Đô-rê-mon kia chợt làm tôi buồn cười. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn mặc như thế nhỉ? Tôi thật không hiểu nổi. Duy Khánh hỏi Hoàng Tử:
"Em bao nhiêu tuổi? Quen Lane lâu chưa?"
Cô ấy mỉm cười:
"Em 20. Bọn em quen nhau lâu rồi nhưng mới chính thức hẹn hò được 1 năm."
Duy Khánh lại reo lên:
"20 à? Kém cậu nhóc này 2 tuổi đấy!" Hắn kéo mạnh tay tôi. "Đây là Hoàng Anh, quản gia mới của anh." Hắn huých. "Chào mọi người đi!"
Tôi mỉm cười một cách lịch sự rồi nói:
"Chào...mọi người." Tôi thầm thở dài trong đầu. Không hiểu anh ta kéo tôi vào làm gì?
Ba người kia cũng mỉm cười lịch sự chào lại tôi. Cuối cùng, Duy Khánh cũng hỏi cái câu mà tôi mong chờ:
"Leo đâu?"
Lane đáp:
"Chắc là đang đến. Bọn em cũng chưa gặp anh ấy. Leo làm việc cả ngày mà."
Lane vừa dứt lời, Leo đã xuất hiện ngay bên cạnh họ với một nụ cười tươi rói:
"Chào Việt kiều!"
Lane và Hoàng Tử bất ngờ quay lại. Leo và Lane ôm nhau một cách thân thiết. Sau đó Leo quay sang và ôm lấy Hoàng Tử. Có thể mọi người quanh tôi thấy đó chỉ là một cái ôm bình thân thiết bình thường của 2 người bạn lâu ngày không gặp, nhưng hình như tôi thấy cái ôm đó có vẻ hơi...quá chặt. Leo buông Hoàng Tử ra rồi tất cả mọi người cùng nhau đi ra một cái bàn lớn. Tất cả mọi chuyện trông có vẻ bình thường trừ ánh mắt đó, ánh mắt Leo dành cho Hoàng Tử. Cái ánh mắt mà tôi luôn thấy mỗi khi tôi theo bà đi thăm mộ ông chủ. Ánh mắt trìu mến, pha lẫn phấn khích, đau khổ. Một chút trông ngóng, một chút ham muốn. Đó là ánh mắt khi thấy người mình yêu ở ngay trước mắt nhưng không thể chạm vào được. Trái tim tôi chợt nhói đau. Cầu cho những gì tôi thấy không phải là sự thật. Leo...yêu Hoàng Tử sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top