Chapter 9.

Sáng hôm sau, cô vẫn đi học như thường ngày. *Cạch* hắn mở cửa phòng nó ra

- "vẫn chưa về phòng sao !"

- "có chuyện gì sao ?!"

Nó xuất hiện đằng sau hắn, lm hắn giật mình ngã ra. Nó đưa tay ra nhưng vẫn gương mặt khó ở *thình thịch* cảnh cô gái mặc chiếc váy ngắn cúi xuống đỡ hắn dậy làm hắn rung động... tỉnh mộng

- "xin lỗi về chuyện hqua" nó nói r nhìn ra hướng khác

- "ko... tôi ms lại người phải xin lỗi"

Nó gật đầu

Hắn cười

Nụ cười có thế gây sát thương hoặc lm con tim rung động của mọi cô gái trừ Tiểu Tường Vi!

- "cậu ăn sáng chưa ?!"

- "hả, tôi ăn rồi" hắn đổi biểu cảm

- "sao vậy ?!"

- "ko ! chỉ là lần đầu cô mở lời trước thôi" hắn lại dùng nụ cười sát thương

Tới buổi chiều tà gió mát rượi *Oaaa* tiếng khóc của 1 đứa trẻ đứng trc công ngôi dinh thự, nó và hắn chạy xuống.

- "oaaaa"

- "em trai, em sao thế" hắn tiến tới bế đứa bé lên

*wòa* bỗng đứa bé biến thành 1 con sói, đúng lúc cô về tới... Mặt cô bắt đầu thấy sợ, nó chuyển trạnh thái, rồi hiện nguyên hình

- "thổ... thổ... thổ thần !?" nói rồi nó ngất xỉu đi

- "Tiểu Tường Vi !!! " cô chạy tới

1 lúc sau, đứa bé tự nhiên biến mất.

Ngiến răng, cô đấm 1 phát vào tường. Sau đó hắn bế nó lên trên phòng.

- "ko thể nào, đó là 1 hình nhân chỉ để dọa Tiểu Vi ! KHỐN NẠN !?"

- "thôi đc r, nhưng sao cô bt đó là hình nhân ?"

- "5 năm trc xảy ra cuộc kếp hợp giữa nguyệt và bạch phù thủy để giết thổ thần (kami) người ấy cũng bị giết trc mặt nó, nhưng từ năm đó tới h thì đã kết luận thổ thần đã chết hết r" cô chỉ thở dài rồi nói tiếp - "tới bâyh Tiểu Vi vẫn luôn trách mình, mấy năm nay... chưa 1 lần nào tôi thấy Tiểu Vi cười !"

1 khoảng lặng đọng lại trong lòng Hoàng Thiên An, sự tò mò về nó của hắn càng lớn... cảm giác quen thuộc này như đã từng gặp rồi.

- "tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy !"

Hắn mở cửa phòng ra.

1 cô phù thủy lạnh lùng nhưng sâu trong đó là một quá khứ kinh hoàng. Chiến tranh... Máu me. Nó đã làm hắn rung động r chăng ? Tiến lại cạnh giường, ngồi ngắm nhan sắc tuyệt đẹp của nó

Trong nó lúc này...

- "này ! sau này ta sẽ bảo vệ em"

- "vâng" nó vui vẻ cười

- "bởi vì mẹ ta nói thổ thần rất mạnh đó, có thể biến thành những con vật nguy hiểm, có thể cải trang làm người khác."

- "kawaii !" đôi mắt 2 màu long lanh đầy ngưỡng mộ

~~~~

- "xin lỗi, ta ko thể giữ lời hứa là bảo vệ em mãi. Nhưng... có điều... Anh yêu em !"

- "cô gái của mẹ, mẹ yêu con !"

~~~~

*Tinh* giọt nước mắt của nó tuôn rơi xuống tay của hắn, vẻ mặt nó như đang muốn níu kéo 1 thứ gì đó, đau khổ.

Hắn ôm lấy nó.

- "đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi ! ngoan nào"

Nó ôm trầm lấy hắn, nhưng vẫn đang trong cơn phê à nhầm cơn mê !!! Nước mắt nó cười tuôn trào.

Cô chỉ biết đứng ngoài cửa nhìn, chẳng thể làm gì...

Mặt trời cũng đã nặn, diều hâu bay xuống núi. Nó tỉnh dậy, thấy hắn đang ngủ gật ở chiếc sofa.

- "lại là cậu ta... ?"

Nó bế hắn lên giường, r biến đi đâu mất. Đến nửa đêm hắn tỉnh giấc !

- "hểyy ? Cô ấy đâu rồi. Yahh đau đầu quá, mà mấy giờ rồi ta" hắn nhìn ra chỗ đồng hồ rồi hoảng "đã 1h đêm rồi sao ! Chắc cô ấy trong chiều ko gian rồi"

~ Sáng hôm sau, ai dza ai dza cuối tuần rồi nên cô đc nghỉ. Tự nhiên dưới nhà có tiếng ồn ào ~

- "CON MẸ NÓOOO, đc ngày nghỉ cũng ko đc yênnn"

Cô bước uỳnh uỵch xuống dưới nhà

- "ái chà ! Thiên Di, cô còn là con gái ko vậy ?" Mạc Thần trêu cô

Tiện tay, cô đáp trúng chiếc dẹp vào đầu cậu

- "game over !" cô cười tự khen

Hắn cũng đứng ngay cửa, k biết đó là ai nên hắn cũng ko để ý cho lắm

- "ca ca của cậu đâu ?" cô quay ra hỏi cậu ta

- "chào ! Thiên Di cô nương"

Vừa dứt lời, Lạc Dật suất hiện ngay sau cô.

- "yo ! 2 người tới đây làm gì vậy ?" cô tò mò

- "có việc mới đc đến sao ?" anh cười (lại là 1 nụ cười chuẩn soái ca)

- "Thiên An !" cô gọi hắn

- "hả ?"

- "anh có thấy Tiểu Vi đâu ko ?"

- "trong chiều ko gian" hắn trả lời

- "aigoo ! em muốn trêu ngươi anh sao" anh nhìn cô rồi cười

- "nếu đến tận đây chơi chắc hẳn anh cũng muốn gặp Tiểu Vi chứ gì"

- "trúng tim đen rồi, haha ! thực ra hqua thấy Mạc Thần nói Tường Vi bị động... Anh đã cho người đi tìm hiểu rồi"

- "Lạc Dật ! Anh thật tốt quá đi, chẹp chẹp ko bù cho em trai của anh a ~"

- "tôi biết cô đang nói tôi mà, nên ko phải dùng giọng điệu đó đâu"

- "đấy là anh tự giật thôi"

Cô và cậu ngồi cãi nhau khiến anh nhịn cười k đc

- "ôi chết cười mất, thôi anh đi thăm Tường Vi đây"

- "vâng" cô cười nụ cười thân thiện rồi quay ra cãi nhau với cậu tiếp

Đi tới gần cánh cửa, hắn chặn anh lại rồi cau mày

- "cô ấy đang nghỉ nên ko muốn ai làm phiền !"

Hành vi của hắn hiến anh khó chịu

- "phắn ra, mà ta lui tới đây nhiều rồi sao ít gặp chú mày vậy" anh túm cổ áo hắn

- "ko phải chuyện của anh" hắn nhìn ra phía khác để tránh ánh mắt của anh

Anh tức quá nên biến phép giết hắn, bỗng 1 luồng gì đó lấp lánh đỏ bay qua. Mái tóc bạch kim bay phất phới

- "hắn ta là người của em, ko khiến anh đụng vào" nó giọng nói lạnh lẽo, nhìn anh với ánh mắt màu đỏ kiểu khinh thường

- "đc rồi đc rồi ! hạ hỏa nào, anh chỉ đùa chút xíu thôi mà"

Vẫn lườm đôi mắt ko hồn chằm chằm vào anh.

- "anh đợi em ở phòng"

- "oke" anh nháy mắt cười

Nó quay ra phía sau nhìn hắn ta, đôi mắt ngơ ngác

- "ko sao chứ ?!"

- "ah... uhmm ko sao, tại sao cô lại cứu tôi ?"

- "đừng nghĩ sâu xa, đơn thuần tôi ko thích ai đó vì tôi mà bị thương đâu" cười đểu 'nụ cười như cố gắng cười ko 1 chút vị gì'

1 lúc sau, nó và anh đang ngồi nch trên phòng. 

Hắn thì đang ngồi suy ngẫm

- "'người của tôi'? ko đc rồi, mày nghĩ nhiều quá rồi, cô ấy ko thích mày đâuu !" hắn tỉnh mộng

Yahh, tự nhiên hắn thấy đau đầu. Đầu óc hắn quay cuồng, *rầm* hắn ngất xuống. Có 1 chiều ko gian lạ nào đó, đưa hắn tới khung cảnh trong rừng

- "mình đang ở đâu thế này, yah đau đầu quá" hắn nhìn xung quanh

Xuẩt hiện trước mặt hắn. Cảnh 1 chàng trai mang mái tóc màu đen huyền bí, trên mình đầy máu. 1 cô bé mái tóc... màu bạch kim, bị vải che 1 bên mặt - mắt ko bị che là màu đỏ rực với khuân mặt lạnh lẽo bước tới.

Cô bé ấy đã biến phép, làm cho viết thương của cậu bé ấy biến mất. Hạ xuống, cô bước đi và chả để cho cậu bé biết cô là người đã cứu mình... Lại bị chuyển tới 1 chiều ko gian khác, hắn thấy toàn bộ...

Trợt tỉnh dậy.

- "rốt cuộc hình ảnh mình thấy là như thế nào, đó là mình hồi bé mà ! mái tóc, '1 bên mắt...' yah đâu đầu quá" hắn tối sầm mặt mũi, lên cơn đau hắn ngào lên.

--- hết chapter 9 ---

Vote hộ với ạ ! Đọc chùa cl nhé hihi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top