Chapter 7.

- "awww hong chịu đâu huhu"

Mới sáng sớm ra ánh nắng bình minh còn đang từ từ moi lên thì cô đã hét toáng lên ở phòng của Tiểu Tường Vi bởi vì cô thấy hắn và nó k phải đi học mà cô phải đi học

- "huhu k có chịu đâu" cô dương anh mắt van xin nhìn nó

Nhìn lại cô bằng 1 con mắt băng giá màu xanh lá, lm cô phát sợ và ko nhõng nhẽo nữa

- "haizz" nó thở 1 hơi dài - "đc rồi, tùy cậu"

Tự nhiên ánh mắt nó trầm xuống hướng ra phía cửa sổ, cô để ý nên đã ko muốn nghỉ học nữa...

- "hnay cậu cứ đi đi, mai tớ sẽ... sắp xếp cho Thiên An đi cùng cậu" nó nói vs giọng điệu kiểu đồng ý r nhưng người nghe lại thất đầy sát khí

- "okey" cô cười r ôm nó

Nó vốn ko thích ai động vào người, sau khi cô ôm nó xong thì mất hút luôn vì sợ nó la. Xuống dưới nhà cô bỗng gặp hắn

- "ah... uhm... buổi... buổi... sáng vui vẻ"

- "sao vậy ?" hắn hỏi

- "uhm... ko có gì, ờ ừm tôi tôi đi học đây ! bye" cô tránh mặt hắn nhưng vẫn phải ngoảnh đầu lại nhắc - "đừng nhắc tới từ Kami trc mặt Tiểu Vi đấy nhé, còn nữa... cũng đừng hỏi Tiểu Vi tại sao lại che 1 bên mắt đi nhé. Nếu ko anh sẽ chết chắc đó"

Căn nhà có 1 sự yên tĩnh, tiến ra vườn hoa. Nơi trồng toàn cây hoa anh thảo, mùi hương thật êm dịu. Ngay cạnh khu vườn là cánh cửa dịch chuyển ko gian

Do quá tò mò nên hắn đã bước vào, rồi hắn bị dịch chuyển tới 1 khu vườn rộng lớn.

Đập vào mắt hắn là cảnh thiếu nữa với mái tóc bạch kim dài thướt tha bay trong gió, mặc chiếc váy hở vai sexy đang ngồi trên chiếc xích đu đọc sách, đôi mắt 2 màu... (à khoan đã •_• nghe quen quen)

Tiểu Tường Vi. Chính nó là người đang hiển hiện trước mặt hắn ! Thấy tiếng động lạ, nó đưa mắt về phía cánh cửa. *bùm* nó lm cánh cửa biến mất sau đó dùng giọng ns lạnh buốt :

- "ai. cho. cậu. vào. đây ?!"

- "tôi... tôi chỉ là tò mò thôi" hắn giải thích

- "C.Ú.T" nó quát lên

- "tôi chỉ vào đây chứ có làm gì cô đâu, sao cô cứ phải lm ầm lên vậy ?"

Nói rồi hắn lỡ chân dẫm nên 1 bông hoa non nớt đang nở rộ, đôi mắt nó bắt đầu đậm màu hơn tiến gần vào rồi túm lấy cổ áo hắn...

- "TÔI ĐÃ NÓI CẬU CÚT RA NGOÀI RỒI MÀ, CẬU CÓ BIẾT VƯỜN HOA NÀY..." nó thét ầm lên - "thôi bỏ đi, cậu ko hiểu đc đâu. Đi ra ngoài đi" giọng nó trầm hẳn xuống

Lộ đôi mắt màu đỏ buồn cả 1 vực sâu, đôi mắt xanh lá như đang giam cầm thứ gì đó. Khoảng trời bỗng dưng tĩnh nặng lại

- "tôi xin lỗi !" hắn cúi đầu xuống r hối lỗi

Ngẩng đầu lên bỗng nhiên ko thấy nó ở đó nữa, khiến hắn lắng đọng lại sự trống vắng và lo lắng...

~ Tgian cứ trôi qua, cảnh hoàng hôn lại lên ngôi trong ánh nắng ấm dịu dàng. Cô tiến về ngôi dinh thự (căn nhà) thấy hắn đang ngồi ngủ ngật trước cửa...

Awww làm con tim cô đập mạnh, tỉnh mộng ! Cô rung hắn dậy

- "TIỂU VI ?" hắn giật mình

- "hửm ? Sao vậy"

- "tôi... tôi..."

Hắn kể cho cô từ đầu đến cuối câu chuyện, nghe xong mắt cô trợn trừng lên

- "baka baka" cô đập vào đầu hắn

Nói rồi cô chạy đi luôn

- "cô đi đâu vậy ?"

- "anh cứ ở nhà đi !" cô lườm hắn

Níu tay cô lại, đổi thái độ nghiên túc hắn nói :

- "nếu là cô bt Vi ở đâu, hãy cho tôi đi cùng... vì người có lỗi là tôi"

- "uhmm"

Hàn Thiên Di biến phép. Hắn và cô đang đứng ở 1 chiều ko gian khác, ko 1 bóng người, thành phố đổ nạt... 1 lúc sau bóng dáng của cô gái quen thuộc ấy đang đứng giữa cánh đồng hoa bị héo tàn.

Hắn liên chạy tới... nhưng bị cô níu lại, sau đó cô lắc đầu rồi nói nhỏ:

- "hãy để cô ấy một 1 vào lúc này"

Hắn gật đầu

Rồi cô và hắn dạo quanh thành phố, cảnh hoàng hôn vẫn đọng lại như tgian ko trôi qua chút nào... Phá vỡ bầu yên tĩnh, cô nói :

- "vườn hoa hướng dương đó rất quan trọng vs Tiểu Vi !"

Làm cho hắn giật mình

- "chiều ko gian này là của 8 năm trước, ngày chiến tranh giữa nguyệt phù thủy và bạch phù thủy xảy ra rồi liên lụy tới cả con người. Mẹ của Tiểu Vi đã bỏ mạng ở đây, trc khi nhắm mắt bà có nói vs Tiểu Vi :'cô gái của mẹ, mẹ yêu con' sau đó bà đã biến thành 1 bông hoa hướng dương" cô lại bị lộ vẻ mít ướt

- "..."

- "có nhiều chuyện anh chưa hiểu đc đâu"

- "ừm"

- "ta về thôi, hãy để nó 1 mình"

Không gian này... thật khó chịu

- "chào ! em k sao chứ" đưa tay về phía nó r đỡ nó đứng dậy

- "anh là ai ?!"

- "anh k hại em đâu"

~~~~

- "ĐỪNG MÀ... XIN CÁC NGƯỜI... DỪNG LẠI !!! "

--- hết chapter 7 ---
Bịnh chọn hộ tui với :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top